Thương một người, như trăng đợi mây.
Chương 13
Bóng tối luôn song hành cùng ánh sáng.
Chương 13 Trên bầu trời đêm không một gợn mây, ánh trăng sáng tỏ. Từng chùm tia sáng, từng dải khói hoa rực rỡ, tỏa sáng một vùng trời. Từ một tia sáng yếu ớt, chúng nở rộ thành những bông hoa rực rỡ nhất trên bầu trời đêm. Hàng nghìn người cùng nhau đắm chìm trong không gian rực rỡ ấy, đâu đó còn có những điệu hát, làn nhạc vang lên trên con sông thơ mộng. Những tòa nhà đầy sắc màu xung quanh càng thêm tô điểm cho bức tranh lung linh ấy. Hi Dương và An Nguyên được bố và chú đội lên cao, cả hai nhìn những đóa hoa rực rỡ trên không trung đầy thích thú. Trong ánh mắt của An Nguyên, không chỉ có hàng triệu đốm sáng lung linh kia, mà còn phảng phất một bóng hình thân quen. Hi Dương thấy bé con im lặng, liền đưa một tay ra vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bên cạnh. - Pháo hoa đẹp thật nhỉ? - Vâng! - Bé con gật đầu, ngắm từng làn khói hoa nở rộ rồi lụi tàn. - Như bó hoa khổng lồ! - Đúng rồi! - Hi Dương gật đầu đồng ý. - Đẹp như vậy nên Cốm cũng phải vui lên nhé! An Nguyên hơi chớp mắt nhìn sang cậu bé bên cạnh, ngạc nhiên khi nghe người anh hơn mình một tuổi nói vậy. Đôi mắt luôn hồn nhiên ấy, lúc này lại như có một làn khói mỏng. Đôi môi nhỏ hơi mím lại, bàn tay định đưa ra rồi lại thu về. - Cốm không sao mà! - Cái đầu nhỏ lắc nhẹ, rồi nở một nụ cười. - Đi chơi cùng mọi người, em vui lắm! - Ừ, Cốm vui là được rồi! Hi Dương khẽ gật đầu, xoa xoa mái tóc mềm mại của bé con. Cả hai lại cùng nhau ngắm pháo hoa. Lê Cường thấy hai đứa nhỏ trò chuyện xong, cảm xúc của bé con cũng như thường ngày, liền đưa tay vỗ nhẹ lưng con trai mình. Như một lời khích lệ vô hình, những khi thế này, thật may vì có một người bạn bên cạnh. Mai Nhi đứng phía sau cũng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Yên Vân, rồi nhận lại được nụ cười của đối phương. Có những câu chuyện, dù là cha mẹ cũng không thể giúp con trẻ giải quyết được. Khi ấy, chúng cần nhất là một người bạn thấu hiểu mình. Một câu nói ngây thơ, cái chạm tay nhẹ nhàng còn hơn trăm lời khuyên bảo. Trong ánh mắt của họ đều in dấu khói hoa đã tàn, ánh trăng hiền hòa. Lúc này đây khi nhìn lên bầu trời ấy, trong lòng những người ở đây đều đang nhớ về một hình bóng, thật gần mà cũng thật xa. An Nguyên và Hi Dương được thả xuống mặt đất, cùng người lớn chờ dòng người vãn đi phần nào. Hai bạn nhỏ cũng gác lại cảm xúc khi nãy, tò mò mà nhìn hai con phố rực rỡ sắc màu bên dòng sông. Vòng quay khổng lồ ở phía xa cũng rực rỡ trong ánh đèn led. Khi dòng người vơi đi, cả hai gia đình lại cùng nhau dạo bước, khám phá khu du lịch nổi tiếng này. Tiếng cười hòa cùng âm thanh nhộn nhịp, tựa khúc ca của trời đêm. Nhưng trong những âm thanh sống động của sự sống ấy, cũng có rất nhiều nốt trầm đục. Ánh nhìn toan tính, lòng tham che mờ đi lí trí. Như mây đen lấp mất mặt trời, vải thưa che đi đôi mắt. Nơi ánh đèn không chiếu đến, trên mặt đất rải đầy những mảnh vỡ. Tiếng lạo xạo của đế giày lạnh lùng đạp lên trăm mảnh thủy tinh, chúng phản chiếu một đôi mắt u tối đang nhìn về phía dòng người tấp nập. Trong không gian tối tăm ấy, khẽ vang lên một nụ cười đầy sương lạnh. Làn gió đêm thổi qua, khiến hai bạn nhỏ và ba người con gái cảm thấy hơi lạnh, họ đồng loạt dùng tay xoa xoa để xua tan đi hơi lạnh vừa rồi. Minh Hạ nhìn đồng hồ đeo tay, cũng gần mười một giờ đêm rồi, nên về thôi. - Anh, chị, mình về thôi! Cũng khuya rồi đó! - Ừ, về còn nghỉ ngơi, mai đi tiếp nữa! Mọi người gật đầu đồng ý, cùng nhau trở về căn nhà đã thuê. Hai người đàn ông và trẻ con chung một phòng, còn lại ba người con gái chung một phòng. Đi chơi cả một ngày, ai cũng mệt mỏi vừa nằm xuống chẳng mấy chốc đã chìm vào mộng đẹp. Có những giấc mơ thật đẹp, cũng có khung cảnh lặng lẽ, một nụ cười như ánh nắng đầu xuân. Giọt nước mắt như sương đầu đông, đều đọng lại trong phút giây ngắn ngủi trong đêm. Cảnh mộng ấy khiến người lưu luyến, lại khiến người xót xa. Tiếng sóng biển xô bờ cát, âm thanh của những chuyến tàu ra khơi trở về. Cánh hải âu bay lượn trong nắng sớm, lướt trên đại dương mênh mông. Người vợ tần tảo chờ đợi người chồng trong ánh bình minh, lũ trẻ nô đùa dưới rặng dừa xanh. Ngày mới lại đến như bao lần, mang theo nhịp sống mới ghé nơi đây. An Nguyên ngẩn ngơ nhìn biển trời bao la, ánh nắng soi bóng trên biển xanh như dải kẹo hồng rực rỡ. Bé ngày hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày, chẳng biết vì sao nữa. Nhưng nhìn cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt, trái tim nhỏ bình tĩnh đến lạ. Bàn chân rón rén trèo xuống giường, bước đi thật khẽ đến bên ban công ở ngoài. Đôi tay nhỏ nhẹ nhàng kéo cánh cửa để không đánh thức mọi người. Làn gió mát mẻ mang theo hương vị biển cả, thoải mái đến khiến đôi mắt nhỏ híp lại. Bé con thích thú tận hưởng không khí trong lành giữa không gian rộng lớn, cảm xúc không tên ngày hôm qua cũng đã bay theo gió về phía xa. Trong đôi mắt tròn xoe ấy in lên cả bầu trời rực rỡ. Khi những người khác thức dậy đã thấy một bóng lưng bé xinh đang ngắm cảnh ngoài ban công, Hải Duy bước đến trêu cháu trai một lúc, rồi hai chú cháu cùng nhau đi vệ sinh cá nhân. Hi Dương cũng được bố dịu dàng gọi dậy rồi giúp cậu bé thay đồ. Dù đã học được cách tự mình làm mọi thứ khá sớm, nhưng khi được bố cưng chiều thế này, cậu vẫn rất vui. Ngày hôm nay mọi người cùng nhau đi tham quan làng chài và sông Trạch Ràm và Hòn Đồi Mồi. Nhìn những cảnh đẹp nguyên sơ hùng vĩ như vậy ai cũng rung động. Hai bạn nhỏ tò mò ngắm cảnh vật bao la, làn nước trong xanh. Lắng nghe câu chuyện của những cô bác chèo thuyền, như vẽ ra bức tranh từ ngàn xưa đến nay. Hòa mình giữa thiên nhiên tráng lệ, hùng vĩ của đất nước ai cũng thấy mình thật nhỏ bé biết bao. Cũng là khi ấy họ biết quê hương mình tươi đẹp đến nhường nào. Ngồi giữa dòng sông xanh biếc cả người lớn và trẻ nhỏ đều nghe thấy âm thanh của núi rừng, sông nước. Văng vẳng những câu hát vang trong trời mây, tựa lời thì thầm của hồn thiêng sông núi. An Nguyên và Hi Dương thử chạm tay vào làn nước xanh biếc ấy, cảm giác dịu dàng nơi đầu ngón tay khiến hai đứa trẻ vui thích. Làn gió nhẹ thổi qua như bàn tay dịu dàng vô hình, đang xoa đầu các bạn nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, Hi Dương chợt cảm nhận được vì sao bố mình lại là một người chiến sĩ. Cậu nhìn về người đàn ông đang vui vẻ nói chuyện với bác lái thuyền, trong ánh mắt như có gì đó lấp lánh. Mai Nhi thấy con trai bỗng nhiên nhìn ông bố đầy ngưỡng mộ như vậy, có chút khó hiểu. Nhưng cũng không hỏi thêm nhiều, trẻ con mà luôn có những dòng suy nghĩ bất chợt. Cô chỉ nhắc hai đứa ngồi cẩn thận, rồi cùng hai chị em Yên Vân chụp ảnh. Cảnh sắc đẹp như thế này, không chụp thì thật có lỗi. Kết thúc buổi dạo chơi trên sông, họ lại tiếp tục hành trình khám phá Hòn Đồi Mồi. Nhìn hàng trăm rặng san hô ẩn hiện dưới mặt biển trong xanh, ai cũng đầy hứng thú. Khi ánh hoàng hôn lan dài phía chân trời, hai gia đình cũng trở về với căn nhà. Mọi người tắm rửa thay đồ, nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục đi khám phá đây đó. An Nguyên và Hi Dương ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh bờ sông, trong tay là một li kem dâu mát lạnh. Đi lại cả ngày trời, hai cậu bé có chút mỏi chân, liền ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ người lớn mua đồ ăn và nước uống. Hai bà mẹ và Minh Hạ thì tranh thủ lúc có chồng và em trai ở đây cũng rủ nhau đi mua quà cho người nhà. Hai anh em đang ăn vui vẻ đột nhiên có một mùi hương lạ xông thẳng vào mũi, đôi mắt cũng trở nên nặng trĩu. - An…h… Dươ…ng - An Nguyên vốn muốn gọi người bên cạnh, nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm. Bé con lịm đi trong vô thức. Hi Dương cũng cảm thấy đầu nặng trĩu, chưa kịp lên tiếng đã ngất đi. Tiếng gọi bố còn chưa thoát ra, đã chìm vào trong tĩnh mịch. Từ phía sau hai bạn nhỏ, một người đàn ông có ánh mắt sắc bé xuất hiện. Bóng lưng cao lớn che khuất tầm nhìn của người khác. Hắn hai tay ôm hai thân hình nhỏ bước đi về cuối phố, người xung quanh thấy vậy cứ nghĩ rằng ông bố đang ôm con trai của mình đi dạo. Có người hâm mộ, nhưng chẳng ai kịp thấy sợ lạ kì của hai đứa trẻ. Cứ như vậy hắn mang theo hai bạn nhỏ biến mất trong dòng người tấp nập. |
0 |