Thương một người, như trăng đợi mây.

Chương 14


Chương 14

Mai Nhi, Yên Vân và Minh Hạ đang mua đồ trong cửa hàng, chợt thấy trong lòng hẫng đi một nhịp, cảm giác cồn cào bất an. Yên Vân đặt món đồ trên tay xuống, chạy nhanh ra ngoài.

Lần trước khi cảm giác này xuất hiện, là giây phút Quân Uyên đã gặp chuyện chẳng lành. Bây giờ cũng vậy, như có thứ gì đó đang khuấy động trong tâm trí, một cơn bão quét qua trong lòng. Linh cảm của một người mẹ đang nói, có lẽ con trai cô đã gặp điều gì đó không ổn rồi, đôi chân ấy vội vã hướng về nơi hai đứa trẻ ngồi chờ khi nãy.

Minh Hạ và Mai Nhi thấy vậy cũng vội vã đuổi theo, trong tâm trí cả hai cũng có một dự cảm nào đó chẳng lành. Ba người vừa chạy vừa lấy điện thoại ra gọi cho Lê Cường và Hải Duy. Lòng bàn tay bỗng trở nên lạnh lẽo, đại não cũng như bị đè tảng đá thật nặng.

Cùng lúc ấy Lê Cường và Hải Duy vừa quay trở lại chiếc ghế nơi hai đứa trẻ ngồi đợi, nhưng chẳng thấy bóng dáng cả hai đâu. Nơi ấy đã trống trơn tự khi nào, chỉ còn hai que kem đã tan chảy. Hải Duy hốt hoảng chạy lại xác nhận lần nữa, đưa mắt nhìn khắp mấy chiếc ghế gần ấy nhưng không thấy. Trong ánh mắt cậu dâng lên làn sóng dữ dội, lo lắng và hoảng loạn.

Lê Cường chạy đến một người bán nước gần đó rồi hỏi thăm, dù đang rất lo lắng nhưng là một người quân nhân hắn cần phải giữ được sự bình tĩnh.

- Xin lỗi, anh có thấy hai đứa bé ngồi trên ghế kia đi đâu không ạ?

- Hai đứa bé ấy hả? - Người đàn ông bán hàng nghĩ ngợi gì đó, như chợt nhớ ra rồi nói. - À, khi nãy tôi có thấy bố của chúng bế đi rồi mà?

- Bố bế đi ấy ạ? - Lê Cường kinh ngạc hỏi lại, lông mày khẽ nhiu.

- Đúng rồi, cái ông mặc áo đen ấy, mới vừa nãy ôm hai đứa nhỏ đi về cuối phố rồi!

Người đàn ông bán hàng gật đầu khẳng định.

- Nhưng... - Lê Cường hơi mất bình tĩnh, giọng cũng nâng cao lên. Bàn tay đang cầm điện thoại cũng siết chặt.

- ... Tôi mới là bố của hai đứa mà?

- HẢ???? - Ông ấy cao giọng hét lên. - Thế... thế... Người kia... là ...

- Chết tiệt! Có chuyện rồi!

Lê Cường chửi thề một câu, lập tức gọi Hải Duy quay lại. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi cũng vang lên, thấy là Mai Nhi gọi đến, hắn vội bắt máy rồi giải thích tình hình cho ba người họ một cách ngắn gọn nhất. Sau đó Lê Cường dặn Hải Duy ở đây chờ ba chị em quay lại, còn mình thì chạy tức tốc về hướng người kia đã chỉ .

Mọi người xung quay thấy tình hình có vẻ không ổn, cũng chạy lại hỏi người bán hàng xem. Hỏi ra mới biết người mặc cả bộ đồ đen khi nãy không phải bố của hai đứa bé. Biết được tin ấy, mấy người đàn ông trưởng thành cũng lập tức chạy đi tìm giúp.

Lê Cường vừa chạy vừa quan sát xung quanh thật cẩn thận, nhằm tìm lại chút vết tích nào đó. Nhưng kẻ kia dường như đã chuẩn bị rất kĩ càng trước khi thực hiện, dù hắn đã hỏi thăm những người dọc con phố này, chẳng ai nhận ra điều kì lạ. Chỉ khi đến một cửa hàng bán đồ gia dụng tại cuối con đường, mới có thêm một chút thông tin.

- Tôi có thấy tên đó mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân, vì hai đứa nhỏ ngủ rất ngoan nên chúng tôi cứ nghĩ đó là con của hắn!

Vừa nói, ông chủ cửa hàng vừa mở lại đoạn giám sát lúc đó cho Lê Cường xem. Chỉ thấy gã đó ôm hai đứa trẻ trong tay, bước lên một chiếc ô tô đen rồi nhanh chóng phóng đi. Vì góc độ khá hẹp chỉ có thể nhìn thấy hàng đầu tiên của biển số xe.

- Phiền anh phóng to chỗ này giúp tôi!

Ông chủ gật đầu, rồi phóng to vị trí mà người đàn ông bên cạnh chỉ tay. Lê Cường thông qua màn hình nhanh chóng xác định những thông tin có thể nhận dạng được kẻ đó. Nhưng sau khi gã để hai đứa trẻ nằm lên ghế sau thì lập tức phóng xe đi

Hắn quan sát thật kĩ hình dáng và phương hướng chiếc xe rời đi, sống lưng như có dòng điện chạy qua, ánh mắt càng thêm sắc bén. Lê Cường xin phép ông chủ, cắt đoạn hình liên quan rồi gửi cho đồng đội nhờ điều tra và phong tỏa thông tin tìm kiếm giúp. Hắn cảm ơn chủ cửa hàng, rồi nhanh chóng trở về chỗ mọi người đang đợi.

Sau khi ra khỏi cửa hàng đó, trước khi quay về Lê Cường đi đến chỗ kẻ áo đen kia đã đỗ xe, kiểm tra lại các dấu vết còn sót lại. Ngoài vệt bánh xe trên mặt đất, chỉ còn sót lại một mùi hương nào đó rất lạ. Đang định bước đi thì ánh mắt chạm phải thứ gì đó nằm lẻ loi trong góc , là một mẩu giấy nhỏ.

Người đàn ông lấy điện thoại ra chụp ảnh lại khung cảnh này, rồi lấy trong túi quần ra một đôi găng tay và túi zip nhỏ. Hắn cẩn thận nhặt mẩu giấy rồi nhét vào túi, sau đó mới nhìn nội dung ở trên đó. Mẩu giấy đã có chút ố vàng ở góc, nhưng lại được giữ gìn cẩn thận. Trên ấy là nét chữ non nớt, mang theo suy nghĩ và tình hồn nhiên của người viết.

'Bố ơi, cuối tuần này, hai bố con cùng đi thả diều nhé!'

Chữ 'Bố ơi' đã nhòe đi, còn đọng lại một vệt nước đã khô, có lẽ là nước mắt của người cha ấy. Nhìn dòng chữ ấy, trái tim Lê Cường cũng đau đớn lạ thường. Ánh mắt hắn vừa mang theo xót xa, lại cũng ngập tràn tức giận. Nhưng nhiều nhất là cảm giác hối hận, vì chủ quan trong giây lát mà khiến hai đứa nhỏ gặp nguy hiểm. Điều duy nhất giúp người đàn ông ấy bình tĩnh lúc này, chính là lí trí và sự bình tĩnh của người lính.

Hắn không được hoảng loạn, phải làm chỗ dựa để trấn an mọi người. Lê Cường nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cất túi đựng mẩu giấy vào túi quần rồi đi về chỗ người nhà đang đợi.

Cùng trong khoảnh khắc ấy chú chó có bộ lông màu mật ong bỗng choàng tỉnh, ánh mắt vui vẻ, lấp lánh thường ngày nay lại chứa đầy nỗi bất an. Mun bật người đứng dậy, lao người chạy về phía cánh cổng đang đóng. Nó cố hết sức cạy ra, nhưng chỉ có âm thanh của kim loại khô khốc vang lên, cảnh cổng ấy chẳng hề lay động. Chú chó nóng nảy dùng chân cào thật mạnh, mà chẳng ăn thua.

- GÂU! GÂU!

Mun bực bội sủa hai tiếng, nhưng lúc này chẳng có ai ở quanh đây để đáp lại. Nó bực bội mà chạy đi chạy lại quanh cổng, vừa cắn vừa cào mấy thanh sắt vướng víu đang chặn mình. Thấy cái thứ trước mặt chẳng hề sứt mẻ, nó mới dừng lại. Mun nhìn lên bức tường bên cạnh, trong trí nhớ lại vụt qua một hình ảnh nào đó. Một bóng hình thân thương, đang cùng nó nhảy qua một vật chắn cũng cao như vậy.

Đôi mắt đen láy lập tức sáng lên, cả người nó lùi về sau một khoảng cách chuẩn bị lấy đà. Sau khi sẵn sàng, bốn chân của chú chó chạy hết tốc lực về phía trước rồi bật người nhảy qua bước tường của căn nhà. Đến khi chạm chân an toàn xuống đất, Mun định nhìn sang bên cạnh tìm bóng hình kia, lại chẳng thể thấy. Ánh mắt có chút buồn tủi, nhưng Mun ngay lập tức chạy đi. Linh tính của nó đang reo vang như hồi chuông, phải đi tìm cậu chủ nhỏ.

Hải Duy bồn chồn đi đi lại lại quanh chiếc ghế, trên đó vẫn còn hai vỏ ốc quế nằm lạnh lẽo. Cậu có vừa muốn thu dọn nó, lại không dám chạm đến. Lê Cường đã dặn có thể sẽ sót lại chút manh mối, nên cần giữ nguyên chờ công an đến. Mỗi lần nhìn vào hai vỏ ốc quế đó, trái tim cậu lại như bị ai bóp thật chặt. Rõ ràng chỉ cách nhau một đoạn đường ngắn vậy thôi, hai đứa trẻ lại bị bắt đi mất.

Nếu như cậu ở lại cùng hai đứa, có phải chuyện này sẽ không xảy ra không?

Hải Duy tự trách mình không trông nom cháu trai và Hi Dương cẩn thận. Vừa ngập tràn áy náy với Yên Vân và Mai Nhi, hai luồng cảm xúc ấy như trói cậu lại trên cây cầu đã rỉ sắt. Chàng thanh niên ấy ngồi sụp xuống đất, vò mạnh mái tóc đen. Trong đầu vừa hiện lên bóng hình của anh trai, vừa hiện ra nụ cười của An Nguyên.

Duy à, sao mày lại vô dụng thế chứ?

Những ngón tay hằn vào da thịt, mà người con trai ấy chẳng thấy đau đớn. Mọi thứ trước mắt nhòe đi, đất trời như chao đảo. Hải Duy vẫn như không biết, móng tay vẫn ngày càng dùng sực gì chặt đầu mình.

- Duy à!

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, nhưng tiếng chuông gọi kẻ đang trong cơn mê trở về. Một bàn tay ấm áp, mềm mại giữ lấy đôi tay đang tự làm đau chính mình.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này