Chương 16.

Đồn Cảnh Sát.

Mọi người ngồi trên ghế chờ, yên lặng nhìn bóng lưng Lê Cường đang nói chuyện cùng cảnh sát trong phòng. Ai cũng lo lắng và sốt ruột nhưng họ biết lúc này đây phải đủ bình tĩnh, chỉ có như vậy mới có thể chuẩn bị cho mọi tình huống sẽ xảy ra.

Yên Vân ôm Mun ngồi chờ đợi, bàn tay cô liên tục xoa đầu nó như để trấn an chú chó ấy. Cũng là để bản thân mình trấn tĩnh lại, Mun như hiểu suy nghĩ của bà chủ, ngoan ngoãn tựa đầu lên đùi, khẽ dụi vào lòng cô.

Minh Hạ nắm tay Mai Nhi, chỉ dùng ánh mắt dõi theo tình hình trong phòng điều tra. Hải Duy ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn hàng cây đang đưa mình trong gió. Minh Hạ thấy anh trai như vậy, khẽ thở dài, dù biết lúc này nên để Hải Duy một mình, nhưng vẫn có chút chua xót.

Nếu anh ở đây thật tốt quá…

Cùng lúc ấy, trong phòng điều tra của cảnh sát, Lê Cường đang kể lại toàn bộ sự việc từ lúc họ bắt đầu đi dạo cho đến khi phát hiện hai đứa trẻ bị bắt cóc. Trong cả quá trình ấy hắn luôn giữ một trạng thái điềm tĩnh nhất, nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt. Người sĩ quan trước mặt nhìn người đàn ông đối diện như vậy vừa cảm thông vừa không biết động viên như thế nào cho phải.

- Toàn bộ sự việc là như vậy, rất mong các anh giúp chúng tôi!

Lê Cường kể xong, hơi cúi đầu với người đối diện. Người cảnh sát ấy gật đầu rồi vỗ nhẹ vai hắn.

- Xin anh và gia đình yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!

- Gần đây trên cục cũng nhận được rất nhiều trình báo liên quan đến trẻ em bị bắt cóc, chúng tôi đang điều tra và tiến hành tim kiếm một cách nhanh nhất.

- Vâng, nếu cần giúp gì, chúng tôi sẽ phối hợp với các đồng chí!

Lê Cường đứng dậy, bắt tay cảm ơn rồi ra ngoài cùng mọi người. Ngồi xuống bên cạnh vợ mình và ôm cô vào lòng, đến khi cảm nhận người trong lòng hơi run nhẹ hắn liền lặng lẽ vỗ nhẹ lưng cô.

- Sẽ ổn thôi mà!

Mai Nhi không nói gì, chỉ khẽ gật nhẹ trong vòng tay người đàn ông của mình. Lê Cường thấy vợ đã ổn định lại cảm xúc liền lấy khăn tay dịu dàng lau đuôi mắt còn ướt, rồi lặng lẽ nắm tay cô cùng chờ đợi tin tức của cảnh sát.

Trong phòng họp chính của cơ quan, tất các sĩ quan cảnh sát và cơ động đã ngồi đầy đủ. Bầu không khi nghiêm túc và căng thẳng chỉ có tiếng của vị trung tá đứng đầu đang tổng kết ở vị trí chính giữa. Những người khác cũng theo vị trí và trách nhiệm của mình mà ghi chép và phân tích.

- Như những thông tin tôi đã nói với các đồng chí ở trên, lần này rất có thể là một kế hoạch lớn mà kẻ thực hiện đã chuẩn bị kĩ càng. - Vị trung tá chỉ vào bản đồ nơi các điểm đỏ đã được đánh dấu và nối thành hình.

- Đây là thông tin mới nhất tôi nhận được từ cấp trên! Hiện tại đã có một đội đặc nhiệm lên đường truy vết của chúng. Vì lần này có liên quan và nghi ngờ liên quan đến đường dây bắt cóc và buôn bán trẻ em xuyên quốc gia, chúng ta cần phải phong tỏa mọi con đường chúng có thể thực hiện được.

Vị trung tá vừa dứt lời bản đồ trên màn hình đã được thay đổi, mọi con đường biển và hàng không, đường sắt và đường bộ đều được khoanh tròn lại.

- Nhiệm vụ lần này sẽ chia ra làm bốn đội! - Vị trung tá ấy sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm nghị nhìn mọi người trong phòng.

- Đội 1, liên lạc và thông báo với các lực lượng thường trực ở cảng và sân bay!

- Báo cáo, tuân lệnh!

- Đội 2, giám sát và theo dõi chặt chẽ các khu vực tiếp giáp biên giới. Đồng thời điều tra những nơi bị bỏ hoang có thể giam giữ người.

- Rõ! Thưa chỉ huy!

- Đội 3, chuẩn bị vũ trang để chiến đấu khi cần thiết, phối hợp với cảnh sát ở đất liền!

- Tuân lệnh!

- Đội 4, theo dõi chặt chẽ tình hình ở khu vực, đặc biệt các khu du lịch. Đảm bảo thông tin được cập nhật một cách nhanh nhất.

- Đã rõ, thưa chỉ huy!

- Tan họp, tất cả chuẩn bị xuất phát!

- RÕ!

Mọi người đồng loạt đứng lên, chào điều lệnh rồi nhanh chóng theo đội của mình đi làm nhiệm vụ.

Vị trung tá là người cuối cùng ra khỏi phòng họp, vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy hình ảnh người nhà đang lặng lẽ ngồi đợi trong phòng chờ. Thấy ánh mắt của Lê Cường nhìn về phía này, ông liền vẫy tay ra hiệu với hắn, thấy người kia hiểu ý gật đầu liền về phòng làm việc của mình.

CỘC CỘC!

- Mời vào!

- Chú ạ!

- Ừ, cháu ngồi đi, chờ chú một chút!

Vị trung tá ấy gật đầu, sau khi gửi đi báo cáo trên máy tính thì đứng dậy, đến ngồi đối diện với Lê Cường.

- Chú vừa nhận được tin mới, nhờ vào những gì cháu thu thập được và một nguồn thông tin đặc biệt, đã tìm được hướng đi của kẻ bắt cóc!

- Thật sao ạ? - Lê Cường gấp gáp hỏi lại, ánh mắt trong phút chốc sáng bừng tia hy vọng.

- Ừ, hiện họ đã trên đường truy tìm hành tung của hắn. - Ông gật đầu xác nhận.

- Thật… tốt quá… - Lê Cường như trút được một tảng đá trên vai, khẽ thở một hơi thật sâu.

- Nhưng để không khiến bọn chúng cảnh giác, chúng ta không thể hành động quá lộ liễu. Cháu và người nhà về nghỉ ngơi đi, có gì mới chú sẽ thông báo cho cháu!

Ông đứng dậy đi về bàn làm việc của mình, khi đi qua chỗ hắn một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên bờ vai vẫn luôn căng cứng ấy.

-Vâng!

Lê Cường chào vị trung tá ấy rồi ra khỏi phòng, đến chỗ những người khác đang ngồi dặn dò.

- Mọi người về nghỉ ngơi trước đi, anh và Mun ở lại thêm một lúc nữa!

- Nhưng… - Hải Duy nghe vậy định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị một bàn tay khác kéo tay.

Cậu quay đầu lại, thấy Minh Hạ khẽ lắc đầu với mình.

- Bọn em hiểu rồi, vậy anh và Mun cũng cẩn thận nhé! - Minh Hạ cười, nhẹ giọng nói với hắn.

Đối với người anh cùng họ lớn lên từ nhỏ này, cô rất tin tưởng. Không chỉ vì là người quen thân, mà còn với tư cách một người quân nhân. Lê Cường vừa là bạn thân, vừa là một người lính như anh trai của cô. Nên Minh Hạ và mọi người tin rằng hắn có kế hoạch của chính mình.

- Ừ, anh biết rồi! - Lê Cường gật khẽ.

Yên Vân và Mai Nhi không nói gì cả, chỉ gật nhẹ sau đó đứng dậy của Minh Hạ và Hải Duy ra cổng chờ xe. Trước khi đi, Yên Vân xoa đầu Mun , Mai Nhi vỗ nhẽ lên tay chồng mình, đặt vào túi hắn một mảnh lá bồ đề gỗ, sau đó quay người bước đi.

Lê Cường nhìn bóng lưng của họ rời đi, trong ánh mắt còn sót lại môt chút lo lắng cũng biến mất. Lúc này đây, hắn là một người lính, một người sống vì đất nước và nhân dân. Người đàn ông ngồi xuống, xoa đầu chú chó bên chân mình, đến khi chạm vào một vật gì đó trên vòng cổ bàn tay ấy chợt khựng lại.

Lê Cường tháo chiếc vòng cổ của Mun ra, cảm nhận một lần nữa thật cẩn thận. Trên mặt vòng cổ là một con chip định vị nhỏ xíu, nếu không phải người trải qua huấn luyện thì chẳng thể phát hiện ra. Bên cạnh còn có một mã hai chiều, hắn ngay lập tức lấy điện thoại ra quét. Một màn hình xuất hiện trong tích tắc, trên bản đồ là hai điểm đỏ cách xa nhau, một cái đang di chuyển liên tục, còn lại đang ở ngay đây.

Trong đầu hắn chợt hiện về một đoạn kí ức, nơi căn phòng chất đầy các dụng cụ, máy móc, linh kiện điện tử có một bóng lưng cao lớn đang miệt mài làm việc dưới ánh đèn vàng. Mỗi một thao tác của người ấy đều tỉ mỉ và chăm chú từng chút một, cả căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng kim đồng hồ và kim loại chạm vào nhau.

- Này, Uyên! Đang mày mò gì mà nghiêm túc thế? - Lê Cường kéo ghế ra ngồi bên cạnh.

- Thử làm cái này chút thôi. - Quân Uyên trả lời người bạn thân, nhưng ánh mắt vẫn không rời bàn làm việc.

- Cái gì đấy, đồ chơi mới hả? - Hắn chống tay nhìn đống linh kiện bé xíu trước mặt, tự nhiên thấy mí mắt giật giật.

- Cứ coi như vậy đi! - Anh không phủ nhận suy nghĩ của hắn, nhưng dường như nghĩ ra điều gì đó, lại ngẩng lên nhìn vào người bên cạnh.

- Cường này!

- Lù lù bên cạnh mà gọi gì vậy ông tướng? - Lê Cường nhướng mày khó hiểu.

Quân Uyên không trả lời ngay, chỉ nhìn bức ảnh gia đình để trên bàn, rồi nói với hắn.

- Sau này, nếu hai đứa đi lạc… - Anh nhìn sâu vào mắt của hắn. - Cậu cũng phải đón chúng trở về đấy!

Bàn tay nắm chiếc vòng cổ ấy càng thêm siết chặt, ánh mắt như bùng lên ngọn lửa trong đêm tối. Cùng giây phút ấy cũng kép theo một cảm xúc đau lòng, khi ấy liệu người bạn của hắn đang nghĩ đến điều gì? Phải chăng đã tính đến chuyện không thể trở về, nên mới nói với mình như cậy?

Cái thằng, giống ai mà lo xa thế không biết…

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px