Trời đánh thánh đâm




Người ta đã đến tận nhà

Mà sao vẫn cứ ngu ra như bò

Thói đâu cái thói bày trò

Chồng người cứ thích mày mò xem hoa

Tổ tông chứng giám cho ta

Người này bại hoại nếp nhà xưa nay

Mặc cho trời đánh thánh đày

Kẻ kia trắc nết như này chớ tha.


***


Cha chồng đổ bệnh liệt giường suốt nửa tháng trời. Nửa tháng không đi được đến đâu, cơm nước chẳng mấy bữa, ông tiều tụy đi rõ. 


Nhưng kẻ trực tiếp giáng họa vẫn bình thản sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hắn trơ trơ như thể bản thân không có lỗi lầm gì.


Mấy anh chị em khác của Hiền nghe tin cha bệnh liền lũ lượt kéo về thăm như đi trẩy hội, người thì mua bánh mua trái, thuốc bổ đủ loại, người thì mang tiền đến biếu.


Của ít, lòng vòng. 


Hạnh biết thừa, chẳng qua họ muốn thể hiện rằng tôi đây mới là người hiếu thảo, thương cha nhất. Sau này khi cha mất, nhất định cha sẽ chia cho tôi một mẫu đất.


Nhưng thực lòng, dẫu gì họ cũng vì thương cha nên mới trở về sau chừng ấy thời gian bộn bề. Người sống nơi này, người làm nơi khác, đổ đi tứ xứ dễ bề sắp xếp công việc để về chung một ngày được chăng? 


Hôm ấy cả nhà sum họp đủ đầy, Hiền bỗng dắt con Hương về trước sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của cha má, anh chị em và Hạnh.


“Đây là Hương - bạn con, con muốn giới thiệu cho nhà mình biết. Sẵn nhà mình đang đông đủ nên con mời cổ về ăn bữa cơm với nhà mình.”


Gia đình tề tựu, Hiền lại dắt đàn bà về thế kia, khéo chừng người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn dắt bạn gái về ra mắt với người thân, ăn bữa cơm chỉ là cái cớ mà thôi. Biết đâu hôm nào hắn lại đá chổng đít Hạnh ra khỏi cái nhà này, rồi rước con mụ ấy về.


Cha chồng hơi tàn sức yếu, không nói nổi nữa đành lặng thinh.


Má chồng đảo mắt liếc nhìn Hương rồi đánh giá từ đầu đến chân, xong tặc lưỡi lắc đầu. Đoán chừng ruột gan bà nẫu lên tùng phèo rồi, tiện cái bụng dạ cũng chê bai vô cùng. Đàn bà con gái gì mà ăn mặc hở chân hở cẳng, ngực to mông bự có thì cất đi, khoe ra làm gì cho ai xem không biết. Đã thế còn trang điểm lòe loẹt, lông mi dài như chân nhện, môi đỏ lè đỏ chét hơn màu trái gấc. 


Lẳng lơ.


Đàn bà thì phải đoan trang, nhã nhặn, thùy mị, nhu mì... 


Chớ như cái kiểu… gái đĩ gái điếm thế kia.


Bà thở dài một hơi, không thèm nhìn nữa, không tài nào nhìn vừa mắt nổi.


Đám anh chồng chị chồng thì ngoác cả mồm lên như mấy con bò ngu ngơ.


Bọn họ cưới vợ gả chồng, đi làm ăn xa nhưng gốc tích vẫn là người ở đây, có ngu đâu mà không biết bạn của thằng Hiền là ai. 


Dại lắm con Hương, đều là người cùng quê, cùng xóm cùng làng, dễ gì giấu nhẹm đi cái thân thế nhơ nhuốc kia. Trừ khi cao chạy xa bay khỏi cái vùng nông thôn quê mùa này nó mới thoát được mỉa mai tai tiếng.


Hạnh ngồi cuối bàn, thấy Hiền và Hương rõ nhất. Nhưng từ đầu tới cuối Hạnh không bộc lộ chút biểu cảm nào trên mặt, cứ lạnh lùng phẳng lặng như mặt hồ, không gì lay động được.


Cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Hương biết tỏng không ai có tâm trạng muốn chào đón mình. Cô ta miễn cưỡng cười, lên tiếng: “Con chào hai bác, chào mấy anh chị.”


“Ờ, tới nhà là khách, tới nhà là khách. Ngồi đi.” Chị Ba mở lời giải vây.


Hiền ga lăng chủ động bắc ghế cho Hương ngồi cạnh Hạnh. 


Hương nhìn sang Hạnh, mỉm cười gật đầu chào. Hạnh giả bộ chẳng thấy, quay sang nói chuyện với chị Ba.


Hơn chín giờ, Hạnh và chị Ba xuống bếp chuẩn bị nấu cơm trưa cho cả nhà. Hương ngồi đó hứng chịu sự im lặng chết chóc mà gia đình mang lại. 


Má chồng hỏi han tình hình cuộc sống của mấy anh chị khác, khi Hương chen lời cố gắng tìm kiếm sự tồn tại lại bị má chồng ngó lơ. 


Được mấy lần, má chồng hắng giọng: “Cô Hương này, đàn bà thì nên ý tứ nhé. Chỗ người lớn đang nói chuyện cô chớ xen vào như thế.”


“À không phải, con…” Hương xấu hổ chẳng biết nói gì hơn.


“Được thì cô xuống bếp phụ con Hạnh nghen?” 


Má chồng ngỏ ý xua đuổi khéo léo, nhưng Hương chần chừ không muốn đứng dậy. Hiền thấy cô ta ngượng ngùng khó xử liền lên tiếng che chở.


“Má! Bạn con dẫn về là khách, sao má bắt làm chuyện bếp núc?”


Má chồng liếc mắt, nín thinh.


Thấy tánh khí của hắn nóng như vậy, Hương sợ lại gây ra mâu thuẫn không đáng.


Cô ta mỉm cười khả ái, nhỏ nhẹ nói: “Dạ không sao, bác gái đã nói vậy thì để em xuống phụ chị Hạnh.”


Hương liếc mắt đưa tình với hắn một chốc mới chịu nhấc mông lên đi cho thoáng khí. 


Tuy rằng hai người không có nhiều cử chỉ hay lời nói thân mật, nhưng tình ý muốn tràn ra khỏi đáy mắt khi hai đứa chúng nó vô tình nhìn nhau qua lại đều lọt hết vào đôi nhãn quan tinh vi của má chồng, không sót chút nào.


Hạnh, chị Ba và chị Tư loay hoay nấu canh, xào rau đủ thứ. Hương ỏn ẻn cất giọng: 


“Để em phụ mấy chị một tay.”


Chị Ba cười hì hì, toan đưa rổ rau cho Hương lặt thì bị Hạnh cản lại. 


Sắc mặt Hạnh lạnh nhạt, lúc nhìn Hương càng thêm vô hồn. Hạnh đãi giọng xa cách: “Chị Ba cũng kỳ, khách quý của chồng em mà để lặt rau thế này coi sao được. Thôi cô Hương cứ lên nhà ngồi uống trà với má tôi, chuyện bếp núc để mấy chị em trong nhà lo là được.”


Ý Hạnh rất rõ, chị em trong nhà không thiếu, cô không phải chị em với tôi nên khôn hồn lượn ra kia chơi. 


Chị Ba khựng lại, nụ cười cũng tắt. Dẫu sao cũng là người nhà, chị Ba hiển nhiên đứng về phía em dâu, còn hơn là đồng lõa với một kẻ người ngoài ức hiếp người thân thì ra thể thống gì nữa.


Với cả, nhìn thái độ của má, chị Ba cũng biết không ai có mặt ở đây thích con Hương này cả. Bọn họ chỉ niệm tình thân với thằng Hiền nên mới coi cô ta là khách. 


Hương gượng gạo nặn nụ cười méo xệch khó coi.


“Các chị chớ đùa, khách lạ đến nhà cũng thành khách quen.”


Chị Ba thấy Hạnh im không nói, bèn đáp thay: “Bậy quá cô Hương! Nói thế sao được. Khách nào cũng là khách, sao phân khách lạ khách quen. Là khách phải được tiếp đón như khách chớ.”


Suy cho cùng, là khách thì không thể thân như trong nhà. Khách phải giữ đạo làm khách, chủ nhà có bổn phẩn tiếp đón câu nệ và khách sáo. 


Bao nhiêu ý tứ đều vạch ra rành rành, Hương cười cho qua, giả vờ không biết người ta đang mỉa khéo mình. Sự “ngây thơ” bày ra trên gương mặt của gái già làm người ta rợn óc, nhưng “tâm hồn” không bao giờ có thể che đậy được bản chất con người, nhìn xoáy vào ánh mắt thấm đẫm vị đời chất chứa biết bao toan tính, làm sao có thể giản đơn như những gì cô ta muốn người khác nhìn thấy.


Cơm nước nấu xong xuôi liền dọn lên, khéo thế nào bà khách đặt may đồ chỗ Hạnh lại ghé qua lúc cả nhà chuẩn bị dùng bữa.


Bà ấy vốn trong xóm, cũng quen biết thân thiết với nhà chồng Hạnh nên đi thẳng một mạch vào chào hỏi hai ông bà.


Hai ông bà cũng niềm nở, hiếu khách, mở lời mời bà khách ở lại ăn cơm, nhưng bà khéo léo từ chối.


“Chú thím cứ ăn, ở nhà con ăn xong mới qua đó chớ.”


“Uống nước đi con, đợi con Hạnh soạn đồ cho.”


“Dạ.” 


Bà khách cũng thoải mái uống nước do chị Ba mới bưng lên. Hai mắt dáo dác nhìn một lượt quanh bàn ăn. Toàn mấy người quen mắt nên cũng chào hỏi đôi câu, song ánh mắt bà khách dừng lại trên người Hương. 


“Ái chà, cô Hương cũng ở đây hả?”


Hương mỉm cười gật đầu.


Bà khách im im một lúc, trong bụng toan tính điều chi. 


Hạnh soạn đồ đã may xong đưa cho bà khách. Lúc đứng lên sắp về, bà khách còn nhìn cha má chồng Hạnh một cái, lễ phép nói: “Chú Hai mới hết bệnh thì ráng giữ gìn sức khỏe nghen, chớ để bị mấy người không ra gì chọc cho tức chết.”


Dứt lời, bà khách cúi chào rồi ngoe nguẩy đi về trong sự sững sờ của toàn thể gia đình. 


Vốn định mặc kệ, nhưng cái tâm tốt hơn miệng, bà khách bấm bụng nói cho biết, kẻo gia môn bất hạnh vì một số người. Người ta nghĩ bà nhiều chuyện, thích đặt điều cũng đành thôi, miệng đời sao đoán được thật hư.


Ai cũng mơ hồ, trừ Hạnh và cha chồng. Một người đã trải đời, bao nhiêu đạo lý đều thấm nhuần và một người đã được nghe sự thật. 


Sau bữa cơm, mấy má con bên chồng kéo nhau ăn bánh uống nước, nói chuyện rôm rả. Cha chồng không thích ồn nên ra hàng ba nằm ghế lắc ngủ trưa.


Chị Ba tinh ý: “Nãy giờ không thấy thằng Hiền với cô Hương đâu cả.”


“Hai đứa nó đâu rồi Hạnh?” Má chồng nhìn cô, ngữ điệu không vui.


Hạnh lắc đầu: “Con không biết má ơi.”


Bà hừ một tiếng khinh bỉ, chê thẳng mặt nhưng không bằng lời nói. Làm vợ mà chẳng biết giữ chồng, để nó dắt con đàn bà về tận cửa mà vẫn im ru chịu đựng. Ngu dốt hết phần thiên hạ! 


Ầm!


Tiếng động kinh thiên vang lên từ trong phòng vợ chồng Hạnh khiến cho mọi người giật mình kêu trời. Qua cơn hốt hoảng, mọi người kéo nhau vào trong xem chuyện gì. 


Lại được tận mắt chứng kiến thêm một cơn hốt hoảng, bàng hoàng, thất kinh thứ hai.


Bắt quả tang…


Thằng Hiền và con Hương quần không áo trống ôm nhau quấn quýt trên chiếc giường đã sập, mặt hai đứa nó hãi hùng nhìn một đám người.


“Trời… trời… trời ơi…” Cha chồng vừa hết bệnh, không chịu nổi cú sốc liền xỉu tại chỗ, may sao hai ông anh chồng phản ứng kịp, đỡ lấy ông rồi kéo ra ngoài gọi xe cấp cứu.


Má chồng bừng bừng sát khí lao đến tát bốp bốp chát chát vào mặt con Hương, tốc độ bàn tay va chạm da thịt còn nhanh hơn súng liên thanh. Bà tức thở như sắp hấp hối, lại quay qua đá một phát vào ngực thằng con yêu dấu cho nó ngã sõng soài.


Vừa mắng chửi chát chúa, vừa đánh đập dã man. 


“Loạn rồi, loạn rồi! Cái thứ đàn bà đĩ điếm, mày dám dụ dỗ con tao? Tao phải đánh chết cái con trắc nết như mày.” Má chồng chỉ tay vô mặt con Hương, toan tát nó một cái lại bị thằng Hiền túm chặt cổ tay cản lại, song bà lại chỉ tay vô mặt thằng Hiền. “Thằng mất dạy! Mày đi ăn nằm ở đâu tao không biết, nhưng mày dám đem nó về nhà làm ra chuyện lăng loàn trắc nết như vậy… ông bà tổ tiên quở cái nhà chết! Con ơi là con!” 


Bà khóc tức tưởi, lại vừa khóc vừa đánh cả hai đứa chúng nó thùm thụp. Chuyện xấu hổ như vậy lại giáng xuống nhà bà, để thiên hạ biết có nước đội quần, đào mồ đào mả chui xuống hết thôi. Đánh, đánh cho nó chết, không còn ai biết được nữa. Giá mà đánh chết chúng nó cho nguôi cơn tức lòng cũng đặng.



Chị Ba và mấy anh thấy bà ra tay đánh người độc ác, sợ bà hết sức lại xỉu giống cha thì chẳng còn ai lo được vụ này, mấy anh em liền bất chấp lao vào kéo má ra.


“Má bớt giận, đánh nó lại tổn hại sức khỏe má.”


“Ba ơi Ba, uổng công má yêu thương nó nhất, bây giờ nó báo hiếu với má như thế…” Má chồng gục trong lòng chị Ba nghẹn ngào từng hồi. 


Con hư tại mẹ có sai, chiều con quen thói hư ngay từ đầu.


Mới đó thôi, lời nhắc nhở của bà khách vẫn còn văng vẳng trong đầu bà má, nhưng ngỡ chỉ là nói đùa, ai có ngờ chưa qua bao lâu sự đã ứng nghiệm.


Sau khi bình tĩnh lại, má chồng vốn muốn hỏi chuyện cả hai, nhưng bị chị Ba ngăn lại. Chuyện nhà cho ra chuyện nhà, dẫu sao con Hương chỉ là người ngoài, mình làm gì có quyền chất vấn hỏi tội người ta như một kẻ phạm tội tày trời. Thế rồi, má chồng hằn học đuổi con Hương về lẹ cho khuất mắt bà, nhìn nó thêm một giây, ruột gan bà cồn cào buồn nôn, sợ rằng sẽ chạy vào bếp cầm dao ra cắt da rút móng, xẻo da xẻo thịt nó mất.


Anh chị Hai đã xuống bệnh viện lo cho cha. Tình hình ở dưới thế nào còn chưa rõ, sợ rằng sức khỏe của cha chồng lành ít dữ nhiều.


Trong thời gian ngắn ngủi mà bệnh tình kéo đến mấy chập như vậy, tuổi già sức yếu khó lòng chống chọi. Cái mùi hương khói và bóng hình tổ tiên vẫy gọi như đang cận kề trong phút chót.


Thế rồi, má chồng bèn sai anh Ba lấy cây gậy của cha chồng ra, bắt Hiền quỳ dưới đất không được phép ngẩng đầu, đợi má hỏi gì thì đáp đó.


“Mày với con đó quen bao lâu rồi?”


“Nửa năm.” Hiền bực dọc trả lời cộc lốc.


“Mày đem cho nó bao nhiêu tiền?”


“Không biết.”


Không biết, tức là nhiều đến mức chẳng đếm xuể nữa. 


“Chúng mày tới mức nào rồi hả?”


Đến đây, thằng Hiền câm như hến. Đã ai khâu miệng hắn mà hắn chẳng chịu hé răng nửa lời.


Bà biết con Hương chớ, nó một đời chồng thì không nói, nhưng chồng nó là đồ giết người, còn nó, cũng chẳng tốt hơn là bao. Lâm vào đường nguy khốn lại lựa chọn cách bần tiện nhất để tồn tại, thử hỏi lòng tự trọng và nhân phẩm vứt đi đâu rồi?


Nhìn con đấy là thấu được cái tơ tưởng viển vông của nó cả rồi. 


Cuộc tra hỏi cũng chỉ khiến má chồng dễ lên cơn đau tim. Bà ngậm đắng nuốt cay, đánh cho Hiền một gậy thật mạnh vào lưng, rồi chống gậy đi về phòng. Mới hơn nửa ngày, trông bà như già đi chục tuổi, chân đi không vững, dáng người khom khom.


Chuyện đã ra nông nỗi như này không phải là điều ai mong muốn, rồi ai cũng lắc đầu thở dài.


Phiền toái, tai hại, nghiệp quả!


Ngỡ mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng đằng sau vẫn còn ngổn ngang một mớ tơ rối. Tối đó cả nhà nhấp nhổm bồn chồn, đi ra đi vào ngóng cha và anh chị Hai về. Được nửa đường, anh Hai gọi về báo cha ngừng thở. Cả nhà chết lặng, má chồng hứng chịu thêm cú sốc, gần như suy sụp hoàn toàn.


Mọi thứ đột ngột kéo đến, gia đình vẫn chưa kịp chuẩn bị gì. 


Phải chăng trời đang phạt đấy ư?


Từ lúc ở bệnh viện, bác sĩ đã đoán tình hình của cha nguy kịch, nên sớm đưa về nhà thì hơn. Anh chị Hai cũng đã làm theo lời dặn của bác sĩ, tiếc là còn chưa kịp về nhà đã đứt gánh giữa đường.


Tối đó, cả nhà chìm trong không khí thê lương, u uất. Tiếng khóc thương ai oán vọng khắp màn đêm. 


Cha già đi sớm bỏ con, để con hiu quạnh héo hon trong lòng. 


Cha ơi con nhỏ vẫn mong, cha đi để lại mấy công ruộng cày.


Con khóc vì cha, lòng đau vì của; Ruộng kia để đó biết của ai đây?


Ngày sau, khăn trắng treo tang, một tay Hạnh lo liệu từ đầu tới cuối. Từ nhang khói, bánh nước, nấu chè Hạnh đều làm hết thảy. Anh Hai gọi cho bên dịch vụ ma chay lo làm đám tuần, phụ má tiếp cô bác họ hàng. Thỉnh thoảng chị Ba cũng xắn tay xuống bếp giúp Hạnh lo cơm nước. 


Ai cũng đau buồn, nhưng đau nhất có lẽ là cha chưa viết di chúc. Mấy chục công ruộng của cha chẳng biết sẽ đi đâu về đâu.


Tuấn đầu tiên, thằng Tùng và thằng Sơn tạm gác việc học về để chịu tang ông nội. Hai đứa nó ngu ngơ khù khờ chẳng biết trong nhà xảy ra chuyện gì, chỉ nghe bà nội nói ông mất vì bệnh già.  


Tội thay cái nghiệp ở đời, tu tâm tích phước chẳng vơi tẹo nào.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout