Duyên nợ long đong


 

 

Hỡi ôi duyên nợ long đong

Nghiêng về bên ấy một lòng không thay

Cớ sao bên ấy đắng cay

Đày cho thân xác tháng ngày không yên

Hỏi ra mới biết nghiệt duyên

Dây tơ ràng buộc cho phiền cả đôi

Sự chi thì cũng đã rồi

Biết đâu phân biệt lỗi lầm riêng ai.


***



Ngày mà Hạnh mong đợi nhất trong mùa Tết - mùng Hai đã đến.


Theo thường lệ, con dâu sẽ đón Tết ở nhà chồng vào mùng Một, rồi trở về nhà mẹ đẻ ngày mùng Hai. Nhưng để được như vậy, trước đó phải mất nửa ngày để góp vui cho gia đình chồng.


Cũng chẳng là chuyện gì to tát, không phải nhân vật chính, càng không có vai trò đặc biệt quan trọng, nhưng thiếu đi sẽ không ai thay thế được. Họ cần một người dậy sớm đi chợ, một người nấu tiệc và dọn tiệc. Đơn giản thế thôi.


Hạnh quần quật thức dậy từ bốn giờ, trời còn giăng sương buốt tận lỗ chân lông. Tranh thủ dọn dẹp nhà sơ sơ thì trời đã hửng sáng, sau đó tất bật đi chợ, về nhà lại loay hoay trong bếp đến tận trưa. Họ hàng, cô dì chú bác hay con cháu tụ họp đều không liên quan đến Hạnh. Hạnh làm việc luôn tay luôn chân cũng xong bữa tiệc linh đình cho gần hai mươi người đang ngóng đợi. 


Thời gian cứ tích tắc, tích tắc trôi đi. 


Chẳng kịp đợi tàn tiệc, Hạnh nóng lòng chuẩn bị đồ về nhà mẹ. Mặc cho Hạnh hết lời năn nỉ, Hiền vẫn không chịu về cùng. 


“Anh em tụ họp đông đủ, tôi là chủ nhà sao có thể vắng mặt được.”


Hạnh mím môi lặng thinh, không nài nỉ nữa. Nhất thời quên mất người sĩ diện như hắn sao có thể bỏ mấy anh em chí cốt gần xa mà đi theo Hạnh về nhà mẹ - một nơi bình yên đến chán ngắt.


Trong cái nhà này, nếu ai vắng mặt lúc mọi người đông đủ thì sẽ trở thành tiêu điểm tiêu khiển.


Một anh trong nhóm đang ngồi nhậu cười khà khà lên tiếng: “Cả năm mới có mấy ngày Tết, bỏ ra một ngày đi chung với vợ mà cũng bủn xỉn thế.”


“Thế đấy, nghe bảo anh Hiền phóng khoáng lắm mà!” Một người khác tiếp lời.


Hiền xị mặt, lấp liếm: “Mấy chú biết gì mà nói.”


Mấy ông anh em họ lắc đầu, ý tứ mờ mịt. Dường như muốn nói họ không biết thật, mà cũng như biết rất rõ. 


Đằng nào hình tượng của Hiền trong mắt họ vốn luôn tốt. Một người anh họ sẵn sàng chi tiền đãi kèo anh em, cho vay tiền, cho mượn nợ, thậm chí là cho không. Đức tính tốt như thế, thử hỏi ai không quý mến? 


Cho dù có một vài tin đồn không tốt về Hiền cũng chẳng liên quan gì bọn họ. Có lợi thì hưởng ké, có họa thì tránh né. Thú vui của con người là hóng chuyện thiên hạ, lúc ấy về nhà ăn cơm mới ngon. 


Hạnh không thèm tiếp chuyện với mấy người dở hơi nữa. Nhà dột từ nóc vốn là một thế giới khác biệt mà con người không thể hiểu được. Một gia đình đông con đông cháu nhưng được bao người thành tài, đức hạnh? Như mò kim đáy bể, đếm trên đầu ngón tay ấy. Còn lại đều là những kẻ vô công rỗi nghề, khua môi múa mép.


Hạnh thất vọng nhìn chồng, ánh mắt mang theo hy vọng đã bị dập tắt, trở nên u tối và uất phẫn. Nhưng Hạnh không dám than oán hay ép buộc ai. Một người có trách nhiệm thì sẽ sẵn lòng tự nguyện, chớ cần đợi nhắc. Mấy năm nay có khi về cùng có khi không, dù sao gia đình cũng rõ mười mươi, chẳng cần ép uổng gì ai cho thêm khổ.


Hạnh sang chào má chồng và mấy cô bác khác mới dám đi. 


Bà Ba liếc xéo một cái, mỉa: “Con dâu cô chín năm rồi chưa về nhà mẹ đẻ đấy. Nó hiếu thuận với nhà chồng, năm nào cũng ăn Tết ở đây, chẳng có dám đòi hỏi gì đâu. Mà năm nào cô sang cũng thấy mày đi ấy nhỉ?”


Ý cô Ba rất rõ, năm nào Hạnh cũng đi, chẳng ai rửa chén dọn nhà, khéo để dâu cưng bà ấy hưởng phần.


Hạnh hít một hơi sâu, đắn đo vài giây nhưng mau chóng quyết định. Có những lời đã giữ trong lòng bao năm giờ cũng nên lôi ra gửi tặng cô chồng.


“Chắc do má con còn nhiều tình người hơn cô Ba. Dạ thôi cũng trễ rồi, thưa mọi người con đi.”


Hạnh không để bà Ba có thời gian suy nghĩ để tiếp chiêu, nhanh chóng đánh bài chuồn khỏi hang hùm hang báo.


Mà chồng nghe xong, trong bụng hơi tưng tức nhưng mừng rơn. Lần đầu có một câu lọt tai bà đến thế. 


Chớ thấy người hiền mà thích chọc, chọc trúng người điên cắn dại cho.


Bà Ba đơ người ngẫm nghĩ hồi lâu mới thấu được lời lẽ ấy, mặt bà đỏ phừng phừng muốn phát tiết nhưng muộn mất, người đã đi rồi còn ai để mà chửi.


Thì thôi, đành giận cá chém thớt.


“Chị đấy, nhiều tình người nên dung túng con dâu thành cái loại xấc xược như thế.”


“Thế là thế nào?” Má chồng cười trừ, hất cằm thách thức. “Nói nó cũng đúng chớ sai đâu.”


“Chị… đúng là mẹ nào con nấy. Dâu không ra dâu, chẳng có chút gia giáo, nề nếp nào.”


“Thì đấy, tôi nào giỏi bằng cô Ba. Dạy được cô con dâu ngoan tới mức Tết chẳng dám về nhà mẹ. Nó nghe lời răm rắp nhỉ?”


Con dâu cô Ba ngồi kế bên muối mặt chẳng dám ngẩng đầu nhìn ai. 


Nói ra lại vừa sợ mang tiếng nhu nhược, vừa gieo tiếng ác hà khắc cho mẹ chồng. Nhưng thú thật chín năm ròng rã làm dâu, chẳng có năm nào Thúy được về đón Tết cùng ba mẹ ruột. Bà già ấy bày đủ lý do lý trấu, hàng trăm cớ sự để giữ cô lại làm con ở không công cho nhà bà. Khổ không tả nổi. Hễ đi than phiền với người khác mà bị tóm được, cả năm sau bà ấy vẫn nhai đi nhai lại chuyện cũ như bò nhai cỏ. 


Chồng Thúy cũng không khá hơn chồng Hạnh là bao. Dù hắn làm được nhiều tiền, nhưng ít hay nhiều đều vào túi mẹ chồng. Một đồng cũng chẳng lọt ra cho nhờ. Thúy vừa đi làm, vừa lo việc nhà. Đồng lương ba cọc vẫn phải rót ra lo cho gia đình, không ai đóng góp một cắc bạc, hỏi mượn chồng lại bị mẹ già phàn nàn đủ thứ. Nào là không biết tiết kiệm, tiêu xài hoang phí, phá của… Nhưng tiền bà ấy giữ có đồng nào ở lâu trong túi quá ba tháng, mấy chốc đã thành đồ hiệu dát trên người bà.

 

Chín năm đằng đẵng tựa một kiếp người, Thúy không khác gì một con đầy tớ bán mình trả nợ cho chủ - món nợ chẳng biết từ đâu mà có. 


Tiệc tàn, bà Ba lôi Thúy vào bếp rửa cho hết đống chén chất cao như núi. 


“Rửa chén đi cho mát mặt tao. Con Hạnh không ở đây thì mày tranh công nó cho người ta khen.” Bà Ba ghé tai thủ thỉ. “Mấy mụ ấy chẳng dạy nổi con dâu, đứa nào đứa nấy hèn không dám ló cái mặt sang đây…”


Chẳng trách ông nào cũng đi một thân một mình, mấy cô em dâu kia sợ mất mật hết rồi, ai cũng lảng tránh cái nhà này như tránh tà. Nhưng với Thúy, không đi không đặng.


Không đi là điều tiếng, không đi là bất hiếu, ngỗ nghịch. 



Thúy nhíu mày khó chịu nhìn mẹ chồng. Cô không nhịn nổi sự bức xúc, hằn học nói: “Mẹ nói thế con còn tưởng cái nhà này bẩm sinh tứ chi bị liệt không đấy.”


Chắc rằng nhà này mắc bệnh phong di truyền nên chân tay ai cũng rút lại, thành người tàn phế vô dụng. Bởi thế mà họ mới cần cưới dâu về để hầu hạ mình, không công không lương. 


Bà Ba trừng mắt, sừng sộ quát vào mặt Thúy:


“Mày học đâu ra cái thói hỗn hào, tao nói một câu mày trả treo mười câu thế hả?”


Thúy bực bội hừ một tiếng rõ dài, lầm bầm trong miệng: “Thì học bà chứ còn ai vào đây.”


Bà Ba loáng thoáng nghe chữ được chữ không, liếc Thúy cháy mặt rồi quay ngoắt đi, để Thúy bơ vơ với chén dĩa đầy nhà. Hẳn là bà ấy lại tiếp nối sự khoe mẽ về “cục vàng” của mình ấy mà. Nhìn xa trông tưởng vàng rồng, nhìn gần mới hóa hàng sông lềnh bềnh.


Bà Ba hếch mặt lên, ra vẻ ta đây mà nói: “Dâu con nhà mấy cô mấy thím á, chả bằng một góc con Thúy nhà tôi. Mà mấy đứa chúng nó quý giá quá hén, giấu mãi trong nhà chẳng năm nào thấy mặt. Mấy chị ấy hở ra là để móng dài như sắt, mắt cong như tre. Thế rồi mần được cái chi đâu?!”


Mấy cô em dâu khác ngồi nghe bà Ba luận tội như đấng bề trên, ai cũng im thin thít không hé răng nửa lời.


Mụ chị chồng… sao mà cay nghiệt quá thay!


Họ thừa biết con dâu bà Ba rất tốt, vừa ngoan hiền vừa giỏi giang, chẳng dám so đo dâu mình với dâu bà ấy. Thế mà bà ấy được đằng chân lân đằng đầu, thấy người khác ngồi yên mà lòng nhộn nhạo phải bắt bớ cho bằng được mới hả dạ.


“Chị Ba khéo dạy con… Thằng Khiêm thành đạt, con Thúy thì đảm đang, đứa nào cũng hơn hẳn anh chị em khác trong nhà. Chị Ba so thế có khập khiễng quá chăng?” Một bà thím cười bẽn lẽn, từ tốn nêu lên quan điểm.


Dường như đã nghe được lời đúng ý muốn, bà Ba đắc ý cười vui vẻ. Thú vui tao nhã nhất với bà có lẽ là hạ bệ người khác để nâng tầm bản thân. Rất thú vị!


Người khác càng khiêm nhường, bà Ba càng đạp lên đầu họ để vươn cao.


Cảm giác khi được người khác nâng ta lên rất khoan khoái. Và khi họ thừa nhận bản thân thua thiệt, trong lòng ta sẽ thỏa mãn vô cùng. Sự thỏa mãn đó là tham vọng xấu xa nhưng không cần che đậy. 


Trưng bộ mặt tự đắc chưa lâu, bà Ba nghĩ ngợi gì đó, lắt léo nói: “Nói nào ngay, thằng Hưng sao bằng thằng Út Hiền. Cái nhà này là của cha ông xưa nay, vậy mà vẫn vào tay thằng Hiền đấy thôi. Thằng Hưng mần cả đời chưa chắc đã được thế…”


Má Hiền nghe xong cười trừ, ánh mắt dán chặt lên người bà Ba. Bà Ba cũng không ngần ngại nhìn thẳng mặt chị chồng. Nhưng má Hiền còn chưa kịp thốt lời nào, bà Ba đã tranh phiên giành lời.


“Cơ mà…” Bà Ba ngập ngừng, đôi mắt híp lại ẩn chứa vô vàn sự mờ ám. “Nghe đồn thằng Hiền có bồ, không biết phải thiệt không chị Hai?”


“Cô nghe ai nói thế? Ba cái chuyện tào lao như vậy chớ bàn ra thế này.”


Bà Ba bật cười, xua tay vờ như không cố tình bới móc. 


Giấy không gói được lửa. Càng giấu càng lòi. Tin đã truyền đến tai bà Ba thì dù có chối bay chối biến cũng vô dụng, giả thành thật, thật thành giả. 


Trước giờ cứ trông mặt mà bắt hình dong, thấy Hiền ăn nói lễ độ, mặt mày xán lạn nên nghiễm nhiên mặc định hắn là người tri thư đạt lễ. Có ngờ đâu… thời thế chưa thay, lòng người đã đổi. Thế mới thấy được ông trời trêu ngươi ra sao, con người khai sinh với sơ tâm vốn lương thiện nhưng lại tồn tại cùng lòng tham sân si, vừa tự khiến bản thân chìm trong bể khổ vừa nhấn chìm người khác cùng khổ. 


Cuộc vui vầy ngày Tết cũng chỉ có thế. Dường như chỉ là ngày người ta tụ về một nơi để thăm dò tình hình của nhau, thay cho những lời chúc bình an.


Theo tục lệ, mùng Bảy hạ nêu, tức là chính thức hết Tết. Nhưng với những con người sống trong thế giới vội vã và tấp nập, ba ngày đầu tiên trôi qua như đã mang theo mùa Xuân mà họ mong đợi cả năm. 


Nhà họ Lê của năm nay đã không còn như bao năm trước, dường như chẳng có gì thay đổi, mà lại rất khác biệt. Sự đổi thay thầm kín này rất dễ nhận ra, nhưng chẳng ai nhận ra được, càng không buồn để ý.


Chuỗi ngày sống trong ồn ào, phức tạp của lòng người, chẳng biết bao giờ có hồi kết. Cứ vậy mà đi vào vết lằn của vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại. 


















0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout