Chương 7: Nguồn gốc nhân duyên 2 – Đại nạn


Vừa ra khỏi cửa nhà ông lão Bạch Vân, Lý Dành lão gia như tỉnh ra trước cơn gió mát lạnh phả vào mặt. Bản lĩnh bôn ba bao nhiêu năm lập tức được dùng đến, Lý Dành lão gia tỉnh táo nhìn quanh, lấy giấy bút ra vẽ lại đường đi. Đang nhìn quanh quất, ông thấy một người phụ nữ dắt con ngang qua, vội chạy lại hỏi:

- Chị ơi, xin lỗi chị cho tôi hỏi, chị có biết địa chỉ ngôi nhà này không? Tôi đã vẽ đường nhưng cũng muốn ghi lại cụ thể hơn.


Người phụ nữ nhìn Lý Dành đầy châm biếm:

- Ông vừa từ nhà thầy Bạch Vân ra mà hỏi địa chỉ. Vậy ông đến đây như thế nào? Ông phải có địa chỉ mới tìm được đến đây chứ. Bao người từ xa đến, cứ hỏi nhà thầy Bạch Vân là xe nào cũng chở đến tận cửa.


- Không, lúc đầu tôi tình cờ lạc đường nên mới đến đây, sau này muốn quay lại nhưng tôi không có địa chỉ. Thầy Bạch Vân? Ông ấy rất nổi tiếng sao?


- Trời ơi, thầy Bạch Vân nức tiếng cả Nam kỳ lục tỉnh từ 70 năm nay mà ông không biết sao? Tui nói cho ông nghe, thầy là cô nhi trong chùa, tuy mù mà có thiên khiếu. Từ 18 tuổi, khi được thầy trụ trì cho phép, thầy Bạch Vân mới bắt đầu bốc quẻ cho người ngoài, nhận nuôi cháu của chị gái nghèo là Thiên Thanh. Thầy rất kén chọn người xem, nổi tiếng với nguyên tắc mỗi ngày chỉ xem cho vài người, mỗi người chỉ tối đa 3 quẻ. Mấy thông tin này, ai ai cũng biết hết.


Lý Dành muốn té ngửa trên mặt đất. Thì ra mình quá may mắn vừa trải qua 5 ngày sống trong nhà của thầy Bạch Vân. Mình đúng là có mắt mà như mù, còn thầy tuy mù mà nhìn mọi việc sáng tỏ.


Ông càng năn nỉ người phụ nữ:

- Chị giúp tôi viết địa chỉ nhà thầy được không? Tôi quả tình không biết địa chỉ, lúc đầu do lạc đường mà gặp được thầy. Tôi xin đội ơn chị.


- Ừ, rồi, tui ghi cho ông đây, không phải đội ơn gì đâu. Con tui là do thầy chữa bệnh đó. Coi quẻ thì thầy khó tính, chứ chữa bệnh thì ai đến cửa, thầy cũng chữa hết.


Viết địa chỉ xong, người phụ nữ tiếp tục dẫn con đi. Lý Dành cầm tờ giấy như báu vật, nhìn quanh đồng ruộng bao la, vùng đất thật hẻo lánh, trước sau chỉ có một con đường độc đạo, liền đi hướng ngược lại với người phụ nữ.


Đi bộ mãi đến khi chân tê dại đi, Lý Dành lão gia đến được một khu chợ buôn bán náo nhiệt. Thấy một chiếc xe bò đang cột cạnh gian hàng bán nước, ông liền đến đưa địa chỉ nhà mình cho đánh xe, hứa trả tiền gấp ba nếu phu xe có thể đi nhanh nhất có thể.


Trước nay, mỗi khi du ngoạn, Lý Dành lão gia vẫn thường đi bộ để ngắm cảnh, lúc nào mệt sẽ ghé quán ăn, đến tối tìm nhà trọ ngủ, chỉ khi nào muốn về nhà nhanh vì có việc gấp, ông mới gọi xe ngựa hay xe bò. Ông vốn vận động cơ thể từ thời chạy loạn nên cơ thể cường tráng khỏe mạnh, ông không thích cảm giác thụ động ngồi im trên xe. Thế mà, hành trình ngồi trên xe bò, cho dù phu xe cố gắng đi nhanh nhất có thể, xe xóc nẩy liên tục, Lý Dành lão gia vẫn cảm thấy mọi thứ quá chậm, ông chỉ biết thụ động chờ đợi trong tâm trạng bất an tuyệt đối.


Khi Lý Dành lão gia về đến trước cửa nhà mình, trời đã cuối chiều gần tối. Xe chạy suốt từ tỉnh Biên Hòa đến tỉnh Gia Định mà chỉ dừng lại nghỉ có 3 lần cho phu xe uống ngụm nước. Cả bò lẫn phu xe và ông đều mệt nhoài, mặt phủ đầy bụi đất khi dừng lại trước cửa nhà ông.


Lý Dành lão gia vừa bước xuống xe, nhìn lên cánh cửa nhà thân thuộc, đã muốn khuỵu chân xỉu. Cửa nhà ông dán đầy giấy niêm phong công đường. Chuyện gì đã xảy ra? Gia đình mình hiện đang ở đâu? Ngôi nhà này bị khóa, vậy chắc vợ ông đã dẫn cả gia đình sang ở tạm căn thứ hai bên kia sông?


Đúng lúc đó, có người vịn lên vai ông, Lý Dành lão gia lập tức quay lại. Chưa kịp thấy ai, ông đã nghe tiếng phụ nữ kêu lên thảng thốt:


- Ông Lý Dành ơi, ông đi đâu mấy ngày nay? Trời ơi, gia đình ông xảy ra việc lớn như vậy mà giờ ông đi chơi mới về. Vô đây, vô đây.


Đó là bà Tư Loan, hàng xóm thân thiết cạnh nhà ông từ 20 năm nay. Bà kéo ông thật nhanh vào nhà bà, đóng cửa lại ngay lập tức, vẻ mặt lo lắng, vừa định nói thì có tiếng gõ cửa bình bình:

- Ông kia ơi, trả tiền xe cho tôi. Ông nói trả gấp ba lần nếu về nhanh, bây giờ vừa về là trốn sao?


Lý Dành lão gia nhớ ra vẫn còn người phu xe trước của. Ông đã hứa trả anh ta gấp ba nếu cố gắng đi thật nhanh, nhưng lúc đó, ông nghĩ đơn giản là đến khi về nhà sẽ lấy tiền trả, có ngờ đâu cơ sự lại tồi tệ như thế này. Túi tiền ông đã bị cướp sạch, làm sao để trả. Tiếng người phu xe ngập ngừng:

- Tôi nhìn cũng đoán được chắc ông đang trong tình cảnh gấp gáp khó khăn, tôi thật tình không muốn làm khó, thôi thì, ông bà thấy trả được cho tôi bao nhiêu cho đoạn đường vừa rồi thì trả, tôi còn phải về nhà.


Lý Dành lão gia bối rối nhìn bà Tư Loan. Ông chưa bao giờ nợ ai, và dù hiện trong cảnh ngộ không tiền, không thông tin gia đình, ông cũng không muốn phiền đến ai. Bà Tư Loan biết ông ngại, tự động đi đến góc phòng khách, kéo ngăn tủ nhỏ, lẩm nhẩm đếm tiền và thầm tính đoạn đường từ tỉnh Biên Hòa về đây. Lý Dành lão gia chợt nhớ ra, trong lớp áo lót đệm bông vẫn có sợi dây chuyền vàng mỏng như một tấm bùa hộ thân vì nó được ba ông tự tay làm và tặng ông ngày sinh nhật thứ 15 của ông. Bọn cướp không xé áo lót của ông ra nên ông may mắn vẫn còn một mảnh vàng nhỏ này.


Nghĩ đến công sức của người kéo xe và lời ân tình vừa rồi, ông không suy nghĩ nhiều bèn thò tay vào áo lót, xé lớp chỉ khâu lôi ra sợi dây chuyền vàng, rồi mở cửa và đưa cho phu xe:

- Tôi về nhà định lấy tiền trả anh nhưng nhà tôi hiện đang có biến cố mà tôi vẫn chưa rõ là gì. Tôi đã bị cướp trên đường nên trong túi không còn tiền, trong người chỉ còn lại sợi dây chuyền này, kỷ vật của ba tôi, may mắn chưa mất. Tôi biết anh phải đi về bằng quãng đường cả ngày qua, coi như tôi đưa anh tính luôn cả hai đoạn đường đi và về, rồi nhân lên gấp ba như đã hứa. Cảm ơn anh nhiều lắm.


Người phu xe cầm sợi dây chuyền vàng, mặt bỡ ngỡ không thể tin nổi. Dù sao giá trị của sợi dây chuyền vàng cũng nhiều hơn cuốc xe cả đi lẫn về vừa rồi. Lý Dành lão gia đóng cửa lại, nói với bà Tư Loan ở góc nhà:

- Tôi đã trả xong rồi. Cảm ơn bà, bà không cần trả giúp tôi đâu.


Bà Tư Loan chạy ra cửa, nhưng người phu xe vội đi về đoạn đường xa nên đã khuất dáng ở cuối đường.

- Ông Lý Dành ơi, ông thiệt là… Thì để tôi trả cho ông món tiền lẻ này. Ông đưa sợi dây chuyền vàng, giờ ông cần chi phí cho gia đình thì làm sao xoay xở đây.


Không nhớ ra thì thôi, vừa nhắc lại việc này, Lý Dành lão gia đã bủn rủn chân tay:

- Bà Loan, gia đình tôi xảy ra việc gì? Mọi người giờ đang ở đâu? Sao nhà tôi lại bị niêm phong?


Bà Tư Loan bật khóc nức nở, rồi kể trong nước mắt. Lý Dành lão gia nghe mỗi từ, mỗi chữ đều như bị chết đi sống lại ngàn lần đau đớn:

- Ông Lý Dành ơi, bốn ngày trước, vào lúc nửa đêm, bọn trộm lẻn vào nhà ông lục tủ vàng bạc. Khi bị phát hiện, chúng hung dữ tấn công người nhà ông. Vì đêm khuya, hàng xóm ngủ say không biết, đến khi nghe tiếng kêu khóc vang lên, bọn tui liền chạy qua thì bọn trộm chạy mất rồi, chỉ còn cảnh tan hoang thê thảm. Ngày hôm sau, việc này báo quan còn chưa xong, hậu sự chưa kịp làm, thì thêm bọn đòi nợ đến. Chúng nói là từ lâu ông thuê bọn đầu trâu mặt ngựa phá mấy tiệm vàng bạc khác, đến giờ chưa trả đồng nào, nên chúng đến đòi tiền công. Chúng cứ xông vào nhà lấy bừa đồ đạc, đánh người nhà ông, làm náo loạn cả con đường, nên quan phủ đến. Bọn chúng trưng ra giấy thuê có điểm chỉ dấu tay của ông. Mà ai không biết là thuê người để phá hoại kinh doanh của bạn hàng vốn bị cấm, nên trước chứng cớ như vậy, quan phủ đã bắt giam những người nhà còn lại của ông để thẩm vấn rồi. Bây giờ ông nói xem, làm sao đây? Ông Lý Dành ơi, ông đã làm chuyện gì để phải chịu cái nghiệp này vậy hả? Tôi tin ông mà giờ biết phải làm sao đây.


Lý Dành lão gia như bị một cơn đột quỵ tấn công toàn bộ não và cơ thể, tay chân lẩy bẩy trước thông tin sét đánh. Càng muốn suy nghĩ, đầu óc ông càng mờ mịt quay quanh mấy chữ "trộm lấy hết vàng bạc", "bị đòi nợ", "bắt giam".


Ông ngẩng đầu lên hỏi:

- Vợ tôi hiện ở đâu?


Bà Tư Loan càng khóc thảm thiết làm Lý Dành lão gia càng cảm giác sợ hãi kinh hoàng, hỏi dồn dập trong hơi thở:

- Vợ tôi đâu? Ba đứa con của tôi nữa? Gia đình anh, chị tôi, các cháu của tôi?


Rồi như tiếng sấm nổ, ông nhớ bà Tư Loan lúc kể chuyện có nói đến tình tiết "việc báo quan chưa xong, hậu sự chưa kịp làm". Vậy là thế nào? So với tiền bạc bị mất và rắc rối về pháp luật, những từ ngữ này này còn mang tính hủy diệt, kinh khủng với Lý Dành lão gia hơn nhiều. Ông mất kiên nhẫn, lay tay bà Loan liên tục:

- Bà Tư Loan, trả lời tôi đi. Vợ tôi đâu? Ba đứa con của tôi, người nhà của tôi? Mọi người đang ở đâu? Có phải họ bị bắt giam vào ngục hết rồi không?


Lý Dành mong câu trả lời là "có", như thế nghĩa là mọi người chỉ bị bắt giam, vẫn bình an vô sự. Bà Tư Loan không trả lời, càng khóc lóc thảm thiết một hồi rồi mới ngước lên, đẫm nước mắt nhìn ông. Cái nhìn thê lương đó đối với Lý Dành lão gia còn khủng khiếp hơn, những suy đoán lờ mờ bỗng chốc dần rõ lại, nhất là khi bà Loan nói:

- Lý Dành, đằng nào ông cũng phải biết. Ông phải tiếp nhận thông tin này. Hãy bình tĩnh và can đảm sống tiếp, không được quyền gục ngã, đó là tâm nguyện của… vợ ông. Ông phải lo cho gia đình thay bà ấy... Bà ấy đi trước ông rồi.


Lý Dành khóc rống lên thương tâm:

- Tại sao… Tại sao… bà ấy mất?


Bà Loan nức nở:

- Bà ấy là người phát hiện ra bọn trộm, bị chúng tấn công đâm mấy nhát dao vào người, nhát nào nhát nấy trúng chỗ hiểm chỉ có lấy mạng. Nghe tiếng kêu của bà ấy, mọi người chạy đến, tôi cũng tốc cửa liền, nhưng khi đến nơi, bà ấy đã hấp hối, chỉ kịp nói lời tâm nguyện ngắn ngủi dành cho ông rồi mất...


- Tại sao các con tôi và người nhà không đem bà ấy đến thầy thuốc?


Bà Tư Loan càng òa khóc hơn cả khi kể về vợ ông, làm Lý Dành ngơ ngác và khiếp đảm hơn nữa:

- Lý Dành ơi Lý Dành, thê thảm lắm. Con gái ông cũng bị đâm chết tại chỗ. Anh trai và chị dâu của ông bị thương nặng nhưng thoát chết, còn hai đứa con họ xui xẻo bị bọn trộm đẩy mạnh từ cầu thang xuống nên bể đầu và gãy cột sống, mất rạng sáng hôm sau. Khung cảnh khủng khiếp chỉ có tiếng khóc và máu. Hai đứa con trai của ông không bị thương gì, nhưng tụi nó bị sốc nặng khi thấy mẹ trút hơi thở cuối cùng, từ đó thẫn thờ như mất trí. Từ lúc bọn đầu trâu mặt ngựa cầm giấy có điểm chỉ của ông đến nhà cho đến khi quan kêu lính bắt hai đứa nó và anh, chị của ông vào ngục để thẩm vấn, tụi nó chỉ lẩm bẩm "Mẹ ơi, mẹ ơi", cơ thể quặt quẹo, thần trí tiêu tan.


- Trời ơi…


Lý Dành lão gia đau đớn kêu gào, chỉ năm ngày thôi mà vật đổi sao dời, từ một gia đình đại phú trở thành trắng tay, vướng vòng lao lý, lại có tang cùng một lúc bốn thành viên trong nhà.


Bà Tư Loan nói trước khi rời bước để ông lại một mình:

- Nhà ông bị đại nạn, hàng xóm đều thương cảm vì đã biết gia đình ông lâu nay, ai cũng tin là ông không làm gì khuất tất. Mấy ngày qua không thấy ông, mà nhà ông người sống thì bị bắt vào ngục, người chết không có ai lo, nên hàng xóm láng giềng đã cùng góp tiền góp sức làm đám cho vợ ông, con gái ông, hai cháu của ông, đưa họ đến chùa làm lễ tang và hỏa táng, hiện đã đặt bài vị trong chùa rồi.


Lý Dành lão gia chắp tay xá dài trên mặt đất thay lời cảm tạ, nước mắt tuôn trào, nếp nhăn hằn sau như những vết cắt dài trên những tượng đá chịu sự đẽo gọt để thành người.


Bà Tư Loan khẽ đóng cửa lại, để lại trong nhà người đàn ông đau khổ và bóng tối. Những lúc như thế này, thông tin cần nói đã nói, càng thêm người ở lại thì càng đau lòng. Nỗi đau cần sự yên tĩnh để được sống thật với tiếng khóc gào và sự cạn kiệt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout