Chương 8: Nguồn gốc nhân duyên 3 – Hai bí mật


Sáng sớm hôm sau, mái tóc Lý Dành lão gia bạc trắng sau một đêm, gương mặt hốc hác xẹp xuống, đôi mắt đỏ quạch sưng vù, rõ ràng ông đã thức cả đêm với nỗi đau đớn cùng cực, chỉ chờ trời sáng để đến công đường. Ông ăn vội chén cơm bà Tư Loan đưa và nài ép ông ăn, mới nửa chén đã nước mắt đầm đìa, bỏ chén đũa, chào bà Loan rồi đi thẳng đến công phủ.


Nghe báo tên Lý Dành - người đang bị truy tìm sau vụ thảm án mấy ngày trước, lính gác lập tức áp giải ông vào phòng thẩm tra gặp quan.


Viên quan nghiêm trang nhìn Lý Dành. Hai người họ biết nhau đã lâu nhờ sự biết điều của Lý Dành với các quan lại cũng như sự hào phóng của ông đóng góp cho các hoạt động phát chẩn giúp người nghèo. Viên quan này vừa nhậm chức ở đây gần năm năm qua, tính cách cương trực, đối với Lý Dành vẫn có những trao đổi xã giao rất hợp nhau. Trong một hoàn cảnh khác, có thể nói, mối quan hệ của họ đủ tốt, tính cách khá tương đồng, có thể làm bạn nhau. Nhưng trong lúc này thì…


Lý Dành lập tức lên tiếng vào thẳng nội dung:

- Tôi bị oan. Tôi chưa bao giờ thuê bọn đường phố phá những tiệm vàng bạc khác. Tôi không bao giờ hèn mạt như vậy. Tôi đến để báo án người nhà tôi bị giết, và xin được giải oan cho chính mình về giấy tờ của bọn đầu trâu mặt ngựa.


Viên quan nhìn Lý Dành:

- Ông Lý Dành, tôi biết ông đã nhiều năm, tôi biết tính của ông. Nhưng ở vị trí người làm quan xét xử, điều tôi phải theo là nhân chứng, vật chứng, tôi không thể nói vì tin ông, vì hiểu tính ông mà xử ông trắng án, ông có hiểu không?


- Tôi hiểu. Tôi sẵn sàng để các ông điều tra, thẩm vấn, vì tôi không làm gì cả, tôi không sợ. Tôi xin ông hãy thả người nhà tôi ra, họ không liên quan.


Viên quan gật đầu, thở dài:

- Ông Lý Dành, chúng tôi tạm giam người nhà của ông vì lúc đó ông không có mặt tại chỗ. Giờ ông đã ở đây, chắc chắn chúng tôi sẽ bắt giam ông và thả họ ra. Trên giấy thuê của bọn đầu trâu mặt ngựa có dấu vân tay của ông, tôi không biết tại sao, nhưng ông là người duy nhất phải chịu trách nhiệm và bị giam trong thời gian thẩm vấn, điều tra. Người nhà của ông không liên quan.


- Tôi đồng ý, tôi sẵn sàng.


- Nhưng mà…


- Nhưng mà gì nữa?


- Tôi có hai thông tin không hay cho ông, xin ông hãy chuẩn bị tinh thần. Tôi sẽ thả người nhà của ông ra ngay sau cuộc nói chuyện này, nhưng ông phải nói họ tìm ngay nơi ẩn náu an toàn, bởi vì bọn đầu trâu mặt ngựa có thể sẽ đến tìm họ gây chuyện, dẫn đến tình cảnh xô xát không lường trước hậu quả. Bọn này rất hung dữ.


Lý Dành nhìn viên quan đầy cảm kích:

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói họ tìm nơi trú thân cho tốt. Còn thông tin thứ hai là gì?


- Ông Lý Dành, mấy ngày trước, chúng tôi tạm giam bốn người nhà của ông, gồm: hai con trai ông, anh trai và chị dâu của ông. Nay thả ra, chỉ còn có ba người… là vì… là vì…


- Giam bốn người mà thả ba người? Tôi đã ở đây, các ông phải thả tất cả họ ra chứ!


- Đúng. Không phải chúng tôi không muốn thả hết bốn người ra, nhưng có một người, trong lúc tinh thần bất ổn, hoảng loạn, đã tự tử chết ngay tối đầu tiên tạm giam.


- Trời ơi…. Là… ai?


- Ông Lý Dành, hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Là con trai trưởng của ông, Lý Phát Tài.


Lý Dành lão gia không khóc nổi một giọt nước mắt nào nữa. Cả đêm qua, ông đã khóc cho vợ, cho con gái và cho hai cháu. Ai ngờ, hôm nay lại thêm cái chết của con trai trưởng. Ông nhìn đăm đắm vào bàn gỗ trước mặt, tay chân đau đớn, trái tim đau đớn, tâm hồn đau đớn, tưởng như mỗi cử động bây giờ sẽ châm ông đau cho đến chết.


Viên quan quay ra cửa gọi một người lính canh đến:

- Anh cùng mấy người khác đến đến nhà giam, đưa người nhà của ông Lý Dành đến đây để họ gặp mặt nhau một lần.


Viên lính quay lưng đi, khoảng hai tuần trà sau quay lại với bốn lính canh ngục khác, áp giải ba con người dơ dáy, tiều tụy, thất thểu bước đến.


- Tâm con… Anh, chị… - Lý Dành lão gia chạy đến ôm con trai, nắm tay anh trai và chị dâu.


Nhìn gương mặt họ ngơ ngẩn, ánh mắt mờ mịt, ông đau lòng xé ruột. Vợ và hai con của ông đã mất, ông chỉ còn đứa con trai này; còn anh, chị của ông mất cả hai đứa con, ông hiểu họ đau lòng đến mức độ nào.


Viên quan bỏ ra khỏi phòng thẩm tra, bỏ lại câu nói phía sau:

- Ông Lý Dành, tôi cho ông đúng một tuần trà để nói chuyện.


Lý Dành cầm tay con trai là Lý Phát Tâm, quay sang nhìn anh, chị, nói gấp gáp:

- Anh, chị, con. Mọi người hãy nghe đây: Ngay khi vừa ra khỏi đây, phải lập tức đi tìm chỗ trú thân an toàn ngay. Bọn đầu trâu mặt ngựa sẽ còn tìm chúng ta gây chuyện. Tôi thề là tôi không hề làm gì chuyện gì có lỗi như bọn chúng vu cáo. Tôi sẽ ở lại đây để quan trên điều tra, thẩm vấn, minh oan. Trong lúc đó, mọi người phải trú thân, khi nào tôi rửa sạch tên tuổi sẽ ra tìm lại anh, chị và con.


- Biết phải đi đâu đây ba? Làm sao ba tìm lại được mọi người khi ra khỏi đây? - Con trai của Lý Dành chớp mắt nhìn ông, trong ánh mắt mơ hồ cuối cùng cũng đã ánh lên một tia sáng lý trí, xua đi lớp sương khói xám mờ.


Lý Dành lật đật móc ra tờ giấy địa chỉ nhà thầy Bạch Vân đưa cho con trai:

- Tâm, đây là ân nhân cứu mạng của ba. Lúc ba bị bọn cướp trấn lột sạch tiền, đánh bị thương nặng, đã nhờ ân nhân và cháu ông ấy mà được cứu sống. Ba vừa khỏe liền lập tức về nhà. Không ngờ chỉ mấy ngày mà thế sự đã ra nông nỗi đến như thế này rồi. Ân nhân là Bạch Vân lão gia, ông ấy đã đoán trước là ba bị nạn, và lúc khốn đốn này, chỉ cần con đến trước cửa nhà của ông ấy, họ sẽ giúp con cho đến ngày ba đến tìm.


- Họ biết trước là gia đình mình gặp nạn?


- Chuyện dài dòng lắm, ân nhân là người thần thông quảng đại, ba đã được ông ấy cứu sống, ba tin tưởng ông ấy nhất. Ba giờ đây chỉ còn con và bá phụ, bá mẫu; mọi người là lẽ sống cả đời ba. Con hãy đưa bá phụ, bá mẫu đến đó, chịu khó làm ăn, việc gì cũng đừng nề hà, đợi ngày ba đến tìm sum họp.


- Con nghe lời ba. Nhưng ba ơi… mẹ, anh, em gái, và hai chị An-Nhi… - Lý Phát Tâm nói đến đây, không kìm được sự thương tâm, bật khóc.


Anh và chị dâu của Lý Dành lão gia ngơ ngẩn kế bên, nghe đến "An-Nhi" bỗng òa khóc tu tu. Đúng lúc đó, viên quan quay trở lại phòng, nhìn mọi người rồi nghiêm giọng nói:

- Hết giờ trao đổi rồi, giải nghi phạm Lý Dành vào nhà giam, những người còn lại không liên can ngay lập tức ra ngoài.


- Con ơi, hãy thay ba đến chùa thắp nhang cho mẹ và các em… - Lý Dành lão gia lao đến ôm vai con trai, la lớn đầy đau thương.


Nhìn cảnh đó, những viên lính cũng thương cảm, khoan áp giải tù nhân; Lý Dành lão gia thì thầm nhanh vào tai con:

- Con tìm cách vào nhà ta, trên bàn thờ tổ nghiệp có quyển sách gia truyền về nghề vàng bạc, không được để mất, nó cực kỳ quan trọng vì là bảo vật gia tộc, trong đó có bí mật thần phù hộ…


Lúc đó, Lý Dành bị lính kéo mạnh ra khỏi con trai, rồi ngay lập tức bị lôi đi. Đồng thời, những người lính khác dùng gậy lùa ba người theo cánh cửa khác ra ngoài.


Lối đi cửa hậu đóng sầm lại sau lưng họ. Lý Phát Tâm vừa nói: “Bá phụ, bá mẫu, đi theo con…”, đột nhiên, bá mẫu của Tâm la lên, chạy vụt về phía đầu đường kêu to: “Con ơi, con ơi, mẹ đi tìm con.” Người chồng cũng chạy theo vợ. Chẳng mấy chốc, cả hai người đều biến mất sau những ngã rẽ ngoằn ngoèo.


Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi Tâm chẳng kịp chạy theo hay làm gì khác. Đứng bơ vơ trước cửa công đường, Tâm mất định hướng và suy nghĩ, không biết mình làm gì đây; cuối cùng, anh ngồi xuống lề đường chờ bá phụ và bá mẫu quay lại.


Trời tối dần, hai người họ vẫn chưa quay lại. Khí lạnh dần làm Tâm tỉnh táo lại. Anh nhớ lời cha dặn về hai việc quan trọng nhất: đến địa chỉ trên mảnh giấy để ẩn náu tạm thời, và tìm cách lấy quyển sách gia bảo trên bàn thờ tổ nghiệp. Cả hai thông tin này đều ẩn chứa bí mật; một là về người đã đoán trước được đại nạn của nhà anh, một là vị thần phù hộ nào đó. Lúc này, Tâm không thể biết được, hai điều tưởng chừng không hề liên quan đến nhau lại kết nối với một bí mật thứ ba: Mắt xích nhân duyên là anh là nhân vật chính.


Lý Phát Tâm sốt ruột, lo lắng lẫn đói bụng, bèn đi loanh quanh khắp phố phường tìm kiếm bá phụ và bá mẫu, trong túi không một xu. Đến khi trời tối mịt, anh vô tình dừng chân ngay trước cửa nhà mình. Những tờ niêm phong đang dán kín lối vào. Tâm biết lối đi ngầm vào nhà từ một khu vườn hoang gần đó. Lý trí trỗi dậy. Anh là Lý Phát Tâm, hậu duệ duy nhất còn lại của gia tộc Lý Dành, phải lấy cho bằng được quyển gia bảo được truyền từ nhiều đời nay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout