Chương 9: Nguồn gốc nhân duyên 4 – Bí mật gia tộc


Lý Dành lê bước đến trước cửa một ngôi nhà bình dân. Ông vừa ra ngục hôm trước sau khi được minh oan.

Mấy tháng trước, quan đã bắt được một tên trong nhóm đầu trâu mặt ngựa vu khống Lý Dành mười năm trước. Hắn đã nhận tội và khai: Mười năm trước, khi tham gia nhóm cướp tấn công Lý Dành trên đường, hắn thấy trên những miếng vàng trong người ông đóng dấu tên tiệm Lý Gia, nên cả bọn đã nảy ra ý định đến nhà ông để trộm nhiều vàng bạc hơn. Tên đầu sỏ kêu đồng bọn đánh Lý Dành đến gần chết, ấn ngón tay dính máu của ông vào một tờ giấy trắng làm điểm chỉ ký tên, rồi chúng điền thông tin vu khống để tiếp tục màn kịch đòi thêm tiền.

Viên quan đã tóm được cả bọn, tuyên bố xử tử vì chúng đã phạm ba đại tội cùng một lúc: cướp đánh người gây thương tích nghiêm trọng, trộm gây án mạng giết bốn người tại chỗ, vu khống người vô tội bằng giấy tờ giả. Xui xẻo là cả ba đại tội đều đổ xuống nhà ông Lý Dành, phá nát cơ ngơi một gia tộc đại phú, lấy đi nhiều mạng người, và mười năm trong ngục của Lý Dành lão gia chờ minh oan. Tuy vậy, Lý Dành lão gia vẫn thấy đó là may mắn, vì ông có lúc đã tuyệt vọng trong tù khi nghĩ rằng có khi phải chờ cả đời không rửa được danh dự.


Đứng trước cửa ngôi nhà bình dân, Lý Dành gõ cửa. Một bé gái chạy ra hỏi:

- Chào ông, ông là ai, ông tìm ai?

- Chào con, ông kiếm Bạch Vân lão gia.

- Dạ, ông cố Bạch Vân đang bệnh, không tiếp khách được. Ông quay lại sau nha.

- Uhm… ông kiếm cô Thiên Thanh.

- Ông biết mẹ con hả?


Bé gái nghiêng đầu, nheo nheo mắt nhìn ông, miệng cười chúm chím. Ông hơi bối rối. Lúc đó, bé gái lảnh lót gọi vào trong:

- Mẹ ơi, mẹ ơi, có người tìm mẹ…


Một dáng người nhẹ nhàng đi ra, nhìn thấy ông, chợt sững lại rồi nhào tới mở cửa:

- Ôi. Tụi con chờ bao năm rồi. Con gái, chào ông đi con.

- Con chào ông.


Bé gái khoanh tay lễ phép chào Lý Dành, đôi mắt long lanh ngây thơ và tò mò. Ông mỉm cười với nó, đi qua mảnh vườn nhỏ bước vào nhà, mọi thứ hầu như vẫn như cũ, chỉ khác là giữa nhà giờ thêm một cái bàn to và vài cái ghế gỗ, hẳn vì đông người hơn.


Một bóng người chạy như bay ra ôm lấy ông:

- Ba…


Lý Dành lão gia ngẩn người, thì ra là con trai thứ hai của ông, Lý Phát Tâm. Ông rơi nước mắt nhìn thấy lại con trai, đã mười năm rồi, ông chưa từng quên những kỷ niệm gia đình, và luôn khắc khoải nhớ hơi ấm của tình thân. Lý Phát Tâm đã chững chạc, từ một cậu ấm thiếu niên hôm nào đã thành một người đàn ông từng trải gân guốc và khỏe mạnh. Lý Dành lão gia nhìn vào mắt con trai. Ánh mắt ấy mạnh mẽ nhưng không che được chút ủy mị của những cú sốc và nỗi mất mát to lớn hôm nào. Hình ảnh gia đình từng quây quần năm xưa đồng loạt ùa về, Lý Dành lão gia rưng rưng, lắp bắp:

- Con. Ba được minh oan rồi.


Giọng nói vui vẻ của Phát Tâm kéo ông khỏi ký ức đau buồn:

- Ba. Tụi con biết rồi, vợ con đã gieo quẻ là trong năm nay sẽ gặp lại ba, không ngờ còn sớm hơn tưởng tượng. Vui quá, gia đình ta sum họp rồi.


Tâm cười trìu mến nhìn qua Thiên Thanh. Lý Dành hồ hởi bất tận:

- Tụi con…. Thiên Thanh là vợ con?


- Dạ, đúng rồi. Còn đây là Thiên Nhi, con gái tụi con, năm nay 7 tuổi. Nhi, con chào ông nội chưa?


- Con chào hồi nãy rồi mà. - Thiên Nhi phụng phịu nói, vẻ mặt rất đáng yêu.


Lý Dành nhìn cháu gái và con dâu, xúc động:

- Thiên Thanh, ba cảm ơn con đã chăm sóc cho Phát Tâm những năm qua, cho nó một hạnh phúc gia đình. Thiên Thanh, còn ông nội con…


Thiên Thanh cúi đầu đáp lễ ba chồng, sau đó nhìn về phía tấm rèm ở góc phòng nói:

- Ông nội đã gần 100 tuổi. Từ đầu năm nay, ông trải qua một cơn bệnh nên sức khỏe sút giảm dần. Ông vẫn tích giữ nguyên khí cho vài chuyện còn cần làm, trong đó có việc gặp lại ba.


Thiên Thanh mỉm cười đi đến góc phòng, ra hiệu cho Lý Dành lão gia theo sau.

- Ông ơi, người ông chờ đã đến rồi.


- Ừ, biết rồi. - Một tiếng trả lời yếu ớt vọng ra.


Thiên Thanh nói với Lý Dành:

- Tụi con sẽ dẫn Thiên Nhi ra ngoài chơi một vòng. Ông nội dặn là bất kỳ khi nào ba về đây, tụi con phải để ông và ba trò chuyện riêng với nhau trong thời gian một nén nhang.


- Ông… có đủ khỏe để nói suốt một nén nhang không?


- Ông chờ ba nên đã chuẩn bị sức khỏe. Tụi con đi dạo, lát về, cả nhà mình cùng ăn tối.


Lý Phát Tâm nhìn cha, đôi mắt chưa hết xúc động, sau đó khoác vai vợ, nắm tay con gái đi ra sân. Nhìn cảnh tượng ấy, Lý Dành lão gia thấy như chưa từng có mười năm chờ đợi, cứ như ngày hôm nay là mọi ngày bình thường, không phải ngày đầu tiên ông vừa ra tù với bao bỡ ngỡ.


Tiếng cửa đóng lại, sau đó im lặng. Lý Dành cứ tưởng đến đây sẽ vô cùng rôm rả trò chuyện sau bao năm, không ngờ mọi người đã chuẩn bị sẵn cho ông một cuộc trò chuyện với ân nhân ngay lập tức. Mọi việc cứ như có một bàn tay thu xếp sẵn, ông chẳng có cách nào kháng cự, không thể thay đổi, chỉ có từng bước theo vận mệnh của mình.


Lý Dành lão gia tiến đến, bước vào sau tấm rèm, ngạc nhiên thấy ông lão Bạch Vân đang ngồi khoanh chân trên giường, trước mặt là một tập giấy chi chít chữ. Lý Dành ngồi xuống chiếc phản gỗ, xúc động chạm cánh tay của lão Bạch Vân. Hít một hơi dài, ông mới nói ra được, mỗi từ ngữ chứa sức nặng 10 năm qua:

- Thầy Bạch Vân, Bạch Vân lão gia, tôi đã về rồi. Tôi đã lại gặp được lão gia. Chén trà lần trước đến lần này… quả thật là quá… lâu rồi.


Lão Bạch Vân gật đầu, im lặng.

Lý Dành chạm đến bàn tay gầy trơ xương của lão Bạch Vân, giọng tràn đầy cảm xúc:

- Mọi việc lão gia nói đều đúng. Mười năm trước, tôi đã đưa đến đây bảo vật của mình. Lão gia đã cưu mang nó, cho nó cuộc sống mới. Bây giờ tôi không còn tài sản, tiền bạc, thậm chí là hai ngày qua, tôi đi bộ từ tỉnh Gia Định đến tỉnh Biên Hòa, ăn uống cũng phải nhờ vào chút tiền vụn của quan trên cho lúc tôi ra ngục. Tôi không biết lấy gì báo đáp ân tình này của ông và Thiên Thanh. Tôi xin lỗi ông, và cũng đội ơn ông về những gì ông đã làm cho tôi và con trai tôi. Hãy cho tôi biết tôi cần làm gì, tôi nhất định sẽ làm không do dự.


Lão Bạch Vân gật đầu, gương mặt nghiêm túc:

- Ông… hãy nói về bí mật trong quyển sách của gia tộc ông.


- Bí mật trong quyển sách gia tộc?


Lý Dành đang xúc động giãi bày, đột ngột bị hỏi như vậy, vừa hoang mang, vừa tự nhiên phòng thủ khi nghe đến bí mật của gia tộc mình nên ấp úng hỏi lại:

- Bạch Vân lão gia, ông muốn hỏi về quyển sách nào và bí mật gì?


- Tôi biết nhà ông có một quyển sổ bảo vật của gia tộc, được truyền từ nhiều đời cho đến nay. Trong đó chắc chắn có một bí mật tày trời. Ông cần phải cho tôi biết hết mọi thứ về bí mật đó. Chuyện này rất hệ trọng, liên quan tính mạng của con trai ông, cháu tôi, và cả Thiên Nhi sau này.


Lý Dành bị á khẩu, không biết phản ứng hoặc phải trả lời thế nào. Trước khi vào ngục, ông đã nói với Lý Phát Tâm về quyển sách gia truyền. Mười năm qua, ông không biết nó có lẻn vào nhà cũ lấy được quyển sổ chưa, và tại sao Bạch Vân lão gia lại biết về quyển sổ này. Theo cách nói của lão Bạch Vân, có thể ông lão chỉ biết sơ lược mà thôi. Nếu mình tiết lộ bí mật gia tộc cho người ngoài, ông sẽ thành kẻ hậu nhân thất hứa với tổ tiên. Nhưng chuyện này lại liên quan đến tính mạng của ba người trẻ hậu duệ của ông, đến lão Bạch Vân phải hỏi thì nó chắc chắn rất nghiêm trọng.

Giằng co tâm tư mãi, Lý Dành chợt nhớ ra: Xét theo vai vế, mình đã là thông gia với Bạch Vân lão gia rồi, ông ấy cũng là ân nhân cứu mạng của Lý Dành và con trai ông là Lý Phát Tâm; như vậy, về tình lẫn lý, Bạch Vân lão gia không phải người ngoài và ông được quyền đòi hỏi được biết thông tin. Hơn nữa, qua tất cả diễn biến vừa rồi, nếu Lý Dành lão gia không tin Bạch Vân lão gia thì ông còn có thể tin ai đây.


Lý Dành lão gia lại nghe lão Bạch Vân nói tiếp:

- Ông… phải nói về ba đồng xu đó.


Nghe lão Bạch Vân nói chính xác những từ này, Lý Dành ngỡ ngàng, thành trì phòng vệ cuối cùng sụp đổ, thêm vào sự thất kinh, lo lắng. Quả nhiên lão Bạch Vân là thầy, hỏi câu nào cũng chạm vào huyền cơ kinh thiên động địa.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout