Lá thư thứ bảy: Nhảy múa trên đầu gối còn xuân


Sài Gòn 24.11.96.

Gửi Em!

Không! Anh sẽ không dùng “gửi em” nữa, dùng “Em yêu thương” thì đúng hơn!

Anh mới nhận được thư Em sáng nay. Thật lòng mà nói tối nay Anh có rất nhiều chuyện phải làm, vì Anh đã qua cuộc phỏng vấn, vừa tham gia tập huấn một tuần do công ty tổ chức. Nhưng nhận được thư Em, Anh không thể không viết thư cho Em ngay. Em nhận được thư Anh khi nào? Có vui không khi nhận được thư Anh hả?!

“Trông thư thì ít trông người thì nhiều”, câu này của em đã mãi mãi in sâu trong lòng Anh rồi, Anh sẽ không bao giờ quên đâu. Anh cứ tưởng tượng hình ảnh Em mòn mỏi chờ thư mà vừa vui mừng vừa thương em.

Mà Em nè! Trông người chắc là lâu lắm, thôi thì Em cứ tưởng tượng như đang ngồi nói chuyện với Anh để vơi đi nỗi “trông người” nhé!

Tiếc quá! Giá như Anh có cánh, Anh sẽ bay về để người ta vơi đi nỗi niềm, vậy thì khỏi nhớ rồi.

Trong thư Em gửi trước đó, Em than phiền học trò không tin Em nói mắt giựt có hên xui. Về chuyện này, Anh cảm thấy Em ngây thơ quá. Thù cái gì chứ? Em là cô giáo còn mê tín, phản khoa học thì học trò nó không nghe đâu đấy! Thời đại của khoa học thì nên dùng khoa học để giải thích, mắt giật là do căng thẳng, mệt mỏi. Vậy nên hãy chú ý sức khỏe nhiều hơn và làm việc có chừng mực vào, nhớ chưa hả?!

Sáng mai là ngày đầu tiên Anh đi làm, chắc sẽ có nhiều điều thú vị lắm. Anh rất chờ mong, anh sẽ không vì mình còn trẻ mà lãng phí thời gian.

Người ta vẫn nói rằng: Tuổi trẻ không phải là một thời gian của cuộc đời, nó không phải là chuyện má hồng, môi đỏ hay đầu gối uyển chuyển. Nó là chuyện của ý chí, là sinh lực của cảm xúc, nó là sự tươi tắn của những mùa xuân đậm đà trong cuộc sống.

Anh muốn nhảy múa trên đầu gối còn xuân, khi gót chân chưa mòn, khi sức lực còn đó, đi hết cơn mưa giông bão tuổi trẻ để mỗi lần xuân đến Anh đều không mất mát một năm đã qua. Em cũng vậy nhé, đừng phí hoài thanh xuân đang có, đi nhiều nơi gặp nhiều người, biết đâu chừng gặp người tốt hơn Anh, biết đâu chừng gặp đủ loại con trai rồi nhận ra Anh là tuyệt nhất.

Anh muốn nói với Em những điều lãng mạn, nhưng càng muốn kể Em nghe những lời thiết thực. Bởi Anh trân trọng thời gian đẹp nhất của Em đã trao cho Anh, và thời gian đẹp nhất của Anh cũng trao cho Em. Hai ta hãy cùng khiêu vũ trên sân khấu cuộc đời, đón nhận hay mặc kệ lời khen chê không đồng nhất, chỉ cần lòng ở cạnh nhau, Anh tin chúng ta sẽ nhảy đến cuối giai điệu.

Còn nhiều chuyện lắm, thư sau Anh sẽ kể cho Em nghe!

Chúc Em vui vẻ!


Thư Anh

Em thì “trông thư ít, trông người nhiều”.

Anh thì “trông người ít, trông thư thì nhiều”.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Lăng Tiêu

    Túi đã mong đợi nhiều hơn khi đọc tiêu đề truyện. Đọc cũng không tệ nhưng không lưu nhiều cảm xúc lắm, tg cần cố gắng hơn

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout