Lá thư thứ mười hai: Muốn người thì lên đây mang về


Sài Gòn 2.6.97

Em thương yêu!

Anh vừa nhận được thư Em sáng nay. Đêm nay là đêm thứ hai anh ngủ ở nhà mới. Anh dọn về ở đây sáng ngày 1/6. Nhà này rất rộng có hai phòng ngủ và một phòng khách, nhà bếp, nói chung là rất tiện nghi, có điều Anh ở một mình trong căn nhà lớn này buồn lắm, nhưng tốt cho Anh vì chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là Anh thi Anh văn, chuyên môn của Em đó. Em yên tâm đi, tình yêu của Em sẽ không làm Em mất mặt đâu. He he…

Nơi ở mới rất yên tĩnh, thoáng mát và sạch sẽ, Anh rất thích ở đây! Chuyện của Anh có vậy thôi; còn Em… chắc đã gặp ba anh rồi hả?

Thư bị rớt, rồi để ba nhặt được… Ừ thế là bể, tức là không phải tại Anh làm bể đó nghe, đừng có mà hòng đổ thừa.

Em tiếp xúc với Ba của Anh, Em thấy Ba của Anh thế nào? Tánh của ông ta là vậy đó, con thì lớn rồi mà lúc nào Ba của Anh cũng coi Anh và anh trai như những đứa trẻ, Em biết không, hồi Tết Anh với anh trai về, rồi trở lại Sài Gòn ổng khóc đó, làm cho Anh và anh trai, mẹ Anh và mấy đứa Em đều khóc, thật đúng là một gia đình.

À còn mấy cái móc áo quần Anh chế ra thì yêu cầu quý nhân đừng bình luận, bình phẩm, khen chê, chỉ là Anh ăn không ngồi rồi nên tìm một cái gì đó làm cho hết ngày ấy mà, trong mấy ngày Em nhốt Anh ở nhà đó nhớ không nhóc?!

“... Chưa đủ móc quần áo của Em, Em muốn Anh làm nhiều móc nữa kìa.” Nói thế nghĩa là thế nào? À chắc là Em có nhiều quần áo? Còn nghĩa nào khác không. Chắc Anh phải tra từ điển. Nè nhóc! Nhóc quả nhiên bút pháp được xếp vào dạng đệ tử Nguyễn Du. Nguyễn Du thì về bút pháp của ông ta Anh không hiểu được nhiều, nhưng mà với đệ tử của ông ta thì Anh có thể hiểu được đấy.

Ê! Tài xế nào vậy?! Tài xế hay chở Em đi đây đi đó mà Em mới vừa tìm được ấy mà. Anh không biết tài xế này có… AN TOÀN không nữa. Lúc này mưa gió, đường trơn trợt, cẩn thận nghe NGUY HIỂM lắm đó!

Khi nào Em sẽ đi Hà Tiên và khi nào Em đi Đà Lạt? Lúc nào thì Em bắt đầu đi dạy lại hả?

Lúc này ở đây Anh cũng nhớ Em, nhiều trời dường như ngày nào cũng mưa, ở nhà một mình ngoài giờ học ra chẳng biết làm gì? Anh nghĩ mỗi lúc như vậy giá như Em có bên cạnh thì Anh vui biết mấy, nhưng mà ở nhà một mình như thế này tốt cho Anh hơn, Em còn chưa biết hết thói hư tật xấu của Anh đâu, ở đây rất may là không có tivi chứ nếu có tivi thì giờ học của Anh không có bao nhiêu. Anh rất thích xem tivi đó Em biết không?! Anh có thể xem tivi từ sáng đến 11 giờ khuya đó, mà không biết chán.

Trông thư thì ít trông người thì nhiều hả? Thư thì có đấy chứ người thì lên đây mà mang về. Giá như bây giờ Anh được biến về dưới đó để hôn Em một cái, một cái thôi cũng được thì chắc chắn tối nay Anh ngủ rất ngon giấc.

Thư Anh

Tái bút: Lần sau về Anh sẽ hôn bù, có chịu không bà xã?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout