Lá thư thứ mười lăm: Tình yêu cần được bón phân


Sài Gòn 10.8.97

Em yêu!

Trở lại đây mọi việc vẫn bình thường, không hiểu sao lần này về rồi đi vội vàng, thật sự Anh không muốn xa Em. Em biết không, khi đi Anh buồn, rất buồn. Những ngày về, ở gần bên Em, Anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Lên đến đây, vừa đặt chân vào nhà là Anh đọc thư Em ngay, qua thư Anh hiểu được Em buồn như thế nào vào thời điểm trước và khi viết lá thư. Không cần phải nói, ngay từ lúc đọc những dòng chữ đầu, Anh đã thấy những nét chữ rời rạc, trong thư Em cố tự an ủi mình, lúc đó Em buồn lắm phải không?! Và Em nghĩ là Anh sẽ không về trong ngày sinh nhật của Em?!

Giá như Em biết được Anh yêu Em biết nhường nào, ở đây không lúc nào Anh không nghĩ đến Em và Anh tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng hết sức để chúng ta sớm gần nhau mãi mãi. Vẫn biết rằng con trai thì sự nghiệp là trên cả, nhưng với Anh chưa đủ, sự nghiệp và tình yêu Anh muốn cả hai.

Em biết không, Anh ví tình yêu như cây xanh. Nó cần được bón phân, tưới nước thường xuyên mới xanh tốt được, thế mà Anh đã không làm được điều đó. Dù vậy, Anh mong cái cây của Anh có thể chống chọi được với những điều không hay tác động đến nó và vẫn mãi xanh tươi.

Anh nói Em đừng có cười Anh đó nghe, có phải mỗi lần Anh về thì “cái cây” của Anh nó xanh tươi hơn phải không? Như Anh đã ví, mỗi lần Anh về Anh đã bón phân, tưới nước chăm sóc cho cây như vậy còn gì? Chỉ có điều là không được thường xuyên thôi!

Được rồi, Anh sẽ cố gắng làm xong sớm “công việc” của Anh để được thường xuyên chăm sóc cho… “cái cây”. Chứ hả: “Con trai là sự nghiệp…” biết rồi khổ quá nói mãi, thế còn “cái cây” thì sao? “Cái cây” của Anh và của Em thì sao?

Có phải Em rất muốn biết tại sao Anh yêu Em phải không?! Thật lòng thì Anh cũng không biết tại sao và vì cái gì nữa để trả lời với Em, Anh chỉ cảm nhận được ở Em có rất nhiều điều giống và tương đồng với Anh, có rất nhiều điều ở Em Anh rất thích mà không thể có được. Em đừng bắt Anh phải so sánh, hay tự Em so sánh giữa Em với một người con gái nào khác. Nè! Em chỉ cần biết duy nhất một điều thôi: Anh yêu Em thế là đủ.

Anh muốn nghe Em kể nhiều hơn, mà Em lại rất ít chia sẻ câu chuyện của mình. Em nghĩ xem chúng ta có nên che giấu hay giữ kín những tình cảm, nguyện vọng, những mơ ước trong tương lai cho riêng mình hay không? Nếu Em cảm thấy không có gì phải ngại thì hãy nói cho Anh biết nhé!

Thôi! Anh không nói nữa! (Sợ người ta cho rằng mình nói nhiều ấy mà).

Nhớ viết thư cho Anh, đừng có lười đó!

Hôn Em.

Thư Anh


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout