Sài Gòn 16.2.2001
Em thương yêu!
Hôm qua em trai của Em gọi cho Anh, nó bảo ba Anh muốn Anh qua bên công ty của anh rể làm, còn đến tận chỗ làm nói chuyện với sếp Anh, chuyện này làm Anh rất buồn. Anh với em trai khó lắm mới xin được việc, có lúc Anh nghỉ cả tuần đi Sài Gòn truyền máu, sếp Anh đã hỗ trợ rất nhiều mà ba Anh làm vậy, Anh không biết nhìn mặt sếp với đồng nghiệp thế nào. Nói Em nghe vậy thôi, chứ Em đừng kể cho ba má Em nghe đó! Ba má lo cho gia đình mình nhiều rồi, đừng để ông bà bận tâm nữa. Anh sẽ nói chuyện với ba Anh.
Đây là lần truyền máu thứ ba của Anh rồi, Anh cũng quen cứ cách mấy tháng là truyền một lần, cách mấy tháng là viết thư cho Em. Kể cũng lạ, ngày thường Anh đâu có nói nhiều như vậy, nhưng lên đây rồi lại muốn nói, chắc do xa Em, nhớ Em quá mà Em không chịu nói nhiều qua điện thoại nên Anh cho Em đọc thư vậy. Chắc thư Anh gửi Em cũng xếp được một chồng rồi, Em nhớ giữ kỹ làm kỷ niệm, về già Anh lấy ra đọc lại cho Em vui.
Anh muốn viết thư cho con gái nữa, mà chắc con nhỏ quá không đọc được, Em đọc cho con nghe giùm Anh. Nói với con ba nó nhớ nó lắm, nhớ dáng vẻ nhỏ bé của con, nhớ khuôn mặt nhăn như khỉ lúc con cười, con khóc. Anh muốn nhanh về dưới với con, bồng con trên tay, hôn má nó, “má nó” hai nghĩa luôn.
Anh nhớ hai mẹ con quá đi, muốn về nhà.
Thư Anh
Bình luận
Chưa có bình luận