Một tờ báo cũ ghi chi chít hàng chữ ngoằn ngoèo, Anh viết rất nhanh, xóa cũng nhiều, để lại toàn lời đau lòng.
An Giang 13.5.2008
Làm vợ anh đáng ra em nên có quyền có cuộc sống hạnh phúc và sang giàu hơn, đó cũng là cái mà anh mong muốn và rất tiếc anh đã không làm được. Nói như thế không có nghĩ là chúng mình đã không làm gì cho nhau, chỉ tại anh mơ quá cao nhưng không thực hiện được thì buồn tủi, đôi lúc nổi cáo với vợ con.
Anh hiểu em, thế gian không ai hiểu em hơn anh. Anh thương em và hai con nhiều, thương cái gia đình nhỏ nhiều sóng gió nhưng đầy bàn bản lĩnh và nghị lực, không hề thiếu tiếng cười dài rằng tất cả những vấn đề ốm đau, bệnh tật, tủi nhục, thất bại, nợ nần… cùng lúc đổ xuống gia đình nhỏ bé của mình. Vợ anh thật bản lĩnh. Anh cũng xếp vào loại may mắn trên đời, nhưng may mắn của Anh là bất hạnh của Em của con. Không phải Anh xây nên gia đình này, mà là Em và con đỡ lấy Anh, chống đỡ ngôi nhà này.
Thư Anh
Bình luận
Chưa có bình luận