Sài Gòn 16.1.2008
Em thương yêu!
Không biết đây là lần truyền máu thứ mấy rồi, lần này mong rằng không truyền trúng máu ông bợm rượu, nếu không Anh không đi vì suy tủy cũng đi vì suy thận suy gan. Cơn thèm của thằng nghiện thật đáng sợ, nó kích thích đến mức làm người vui hết nỗi buồn, nó mài mòn sự kỷ luật của con người, buông thả cho nó qua một lần, nó sẽ thuận thế cuốn trôi người, muốn bơi vào bờ là chuyện không thể nào.
Anh không thể nào quên ánh mắt con gái vào hôm sinh nhật nó. Anh chỉ định uống vài ly, sau đó không hiểu uống thêm vài ly, rồi lại vài ly, đến cuối thì không biết đã nói gì, làm gì. Anh chỉ nhớ lúc mình về nhà, nằm trên sàn gọi con qua hôn má thì nó sợ né Anh trốn đi. Anh thấy mình máu me đầy người trong mắt con, thấy Em không nói gì vào bếp nấu cơm, mới để ý trong nhà không ai muốn lại gần Anh.
Hôm sau Anh mới biết, trong ngày sinh nhật của con, Anh lại nhậu nhẹt đánh nhau rồi bị thương về nhà.
Tỉnh táo rồi mới thấy mình không nên, nhưng nhớ lại thì phát hiện chuyện đó đâu phải ngày một ngày hai, vốn dĩ Anh đã như vậy mấy năm nay, chỉ vì là sinh nhật con, nên mới đặc biệt, mới khiến Anh xem lại mình.
Giờ thì không còn là tên chồng tệ bạc, Anh còn là người cha khốn nạn. Viết cho Em lời tâm sự này để Em biết Anh đang suy nghĩ lại mấy năm qua của mình, Anh đang tìm câu trả lời cho Anh và cho Em nữa. Đợi Anh, rồi những chuyện thế kia sẽ không có nữa.
Thư Anh
Ánh mắt của Em càng lúc càng giống họ.
Bình luận
Chưa có bình luận