Đưa người vào hang cọp



Tan học Hiên Vi rủ cô đi mua trà sữa, lần này Hiên Vi mới đạt 9 điểm toán, tâm trạng rất phấn khởi. Phải thôi, Hiên Vi đã được không biết bao nhiêu gia sư kèm cặp, điểm không tốt thì Uyển Thuần sẽ là người cùng Hiên Vi nghe bố mẹ cằn nhằn đầu tiên. May mắn Uyển Thuần chăm ngoan học giỏi nên bố mẹ Hiên Vi an tâm cho con gái chơi cùng, còn nếu không, cô sẽ bị gắn tội làm hư con họ, tính bố mẹ Hiên Vi vừa cưng chiều con quá đỗi, cũng vừa ngang ngược khó tả.

“Bé Thuần của tớ, cậu dịu ngọt giống hệt cái tên của cậu vậy.”

Hiên Vi ngắm nhìn cô hồi lâu, giọng nói nũng nịu khiến cô lạ lẫm.

“Sao vậy bạn nhỏ? Có việc gì khiến cậu bận lòng sao?”

“Không có.”

Hiên Vi tiếp lời: “Chỉ là tối ngày mai cậu có thể giúp tớ một việc được không, bạn yêu?”

Lại có việc gì nữa? Ngoài việc học ra Hiên Vi có rất nhiều thứ khiến cô không khỏi cảm thán. Còn cô chỉ có mỗi việc học học và học.

Hiên Vi nhìn ngó xung quanh, thấy đông người nên khoác tay, kéo cô ra một chỗ kín đáo rồi nói: “Mai tớ sẽ tham gia văn nghệ cùng Bùi Chính Nghiễm.”

“HẢ!!”

Lon nước ngọt trên tay Uyển Thuần vì bất ngờ nên rơi xuống mặt đất

“Cậu nói gì cơ? Chính nghiễm…á?”

Hiên Vi đưa ngón trỏ đặt lên môi, đôi môi hồng hào chu lên, tỏ ý nói nhỏ.

“Yes”

Trời đất. Tại sao lại là tên Bùi Chính Nghiễm đó cơ chứ. Cô lắc đầu nguầy nguậy.

“Hiên Vi cô nương, không phải cậu đã hứa với bố mẹ sẽ chăm chỉ tu chí học tập rồi hay sao? Mà mới cả…” Mới cả.. cô ngập ngừng, nghĩ đoạn rồi tiếp lời.

“Mới cả cái tên Chính Nghiễm đấy chẳng ra sao, tại sao cậu lại chui đầu vào hang cọp vậy Vi Vi?”

“Chỉ là gặp mặt, nói chuyện thôi, mà biết đâu đấy…”

Biết đâu đấy, không nói cô cũng biết Hiên Vi nghĩ gì, hằng ngày cô ấy đều đọc cơ man tiểu thuyết ngôn tình, không nói cũng biết cô đã biên kịch ra trong đầu vô số tình cảnh đẹp như tiểu thuyết. Hai người sẽ trúng tiếng sét ái tình rồi hẹn hò sau đó kết hôn…

Uyển Thuần nhìn cô thiểu não, làm vậy chẳng khác nào đưa người vào hang cọp. Có nói gì cô cũng thấy chẳng yên tâm tẹo nào.

“Không! Vi Vi, tớ nhân danh người nhà cậu, tớ cấm đấy!”

Hiên Vi tuề môi, buồn bã, lắc lắc tay cô.

“Đừng mà bạn yêu! Ngoài cậu ra ai có thể giúp tớ được đây?”

Đương nhiên là không ai giúp rồi, nếu Uyển Thuần nói chuyện Hiên Vi trốn học thêm để đi gặp Bùi Chính Nghiễm, có lẽ cả cuộc đời về sau Hiên Vi sẽ bị nhốt trong nhà, không có ngày nhìn thấy ánh sáng.

“Để tớ nghĩ đã.”

Hiên Vi nhìn bạn hồi lâu: “Một lần này thôi, tớ hứa!”

Uyển Thuần hít một hơi thật sâu, gương mặt phụng phịu cùng cặp má bánh bao dễ cưng của bạn mình thật đáng yêu làm sao. Uyển Thuần thở dài, lấy tay véo hai má bánh bao rồi dịu giọng: “Lần cuối cùng luôn nhé?”

“Ngoắc tay xin hứa.” Hiên Vi tinh nghịch đáp lời

“Thôi không cần, tớ tin cậu!”

Tiếng trống vào lớp vang lên, Uyển Thuần khoác tay Hiên Vi vào lớp, hi vọng tình bạn của họ sẽ thân thiết và gắn bó mãi như ngày đầu.

Đang lúc lên lớp, cô cùng Hiên Vi đi qua dãy nhà hiệu bộ mà lối lên cầu thang là khu vực dành cho học sinh lớp 12, chẳng biết vì lí do gì cô thoáng nhìn thấy một cặp nam nữ đang quay người vào tường, nhìn thật giống họ đang hôn nhau, mà mới cả giữa lúc thanh thiên bạch nhật như này? Cái dáng người đó vì lướt qua hơi nhanh nên cô không nhận ra, nhưng càng nghĩ càng thấy giống Cảnh Vương, còn người con gái ấy thì cô không nhìn thấy…

Buổi văn nghệ ngày mai tổ chức nhằm kỉ niệm 30 năm thành lập trường THPT Đông Trấn, sinh viên được phép tham gia để thể hiện tình yêu với trường. Đặc biệt là học sinh lớp 12 thì bắt buộc, vì họ sắp ra trường. Ngoài những tiết mục đơn ca bắt buộc, thì sẽ có màn kịch Romeo và Juliet trong đó Romeo sẽ do Bùi Chính Nghiễm đóng, còn Juliet sẽ là Hiên Vi.

Càng nghĩ cô càng thấy đây là một sự sắp xếp… cố ý nhẹ. Vì thực ra Hiên Vi là học sinh lớp 11, nhan sắc không phải quá nổi trội, thường ngày cũng không thích tham gia diễn xuất, nhưng đợt này thế nào nhân vật chính lại lọt vào tay Hiên Vi, cô không khỏi ngạc nhiên hỏi bạn.

“Vi Vi của tớ, có phải cậu đã hối lộ gì cho thầy biên đạo rồi đúng không?”

“Đâu có?”

Vi Vi đang ăn hộp sữa chua, cái thìa nhỏ vẫn còn đang ngậm trong miệng, cô lắc đầu khiến cặp má phính lắc lư.

“Chỉ là…” Hiên Vi ghé sát tai cô nói: “Tớ đã chủ động đề xuất với thầy.”

“Vậy thì vai chính đó vốn dĩ là của ai?”

“My Vân.”

Chà! Lại là My Vân, hoa khôi của trường, thản nào lúc nào cũng được đóng cặp với Chính Nghiễm.

“Cơ mà My Vân xin không tham gia, chắc vì hai người đang dỗi nhau.”

Mấy gã con trai lớp trên chuyên giao những tin tức thất thiệt, trong đó họ vô tình chụp được bức ảnh My Vân đang đứng cùng Chính Nghiễm, vì lẽ đó cả trường đã đồn đoán họ hẹn hò như một cặp. Bùi Chính Nghiễm thì chẳng bao giờ phủ nhận bất kì tin đồn nào về mình, nhưng lạ là My Vân cũng không. Mới dạo trước My Vân và một vị tiền bối cũ trong câu lạc bộ tiếng Trung người còn bị bắt gặp cãi cọ trong câu lạc bộ, nội dung thì cũng vì Chính Nghiễm đã gửi một bó hoa cùng lời chúc sinh nhật đến tiền bối đó, không biết có phải đã chọc vào cơn ghen của My Vân hay không, mà một người dịu dàng như mây, thanh cao như nước cũng bị gắn mác: “Đánh ghen” nội tình thì không ai rõ, vì chỉ có hai người con gái đó biết, còn nội dung thì được đưa đi dưới nhiều dạng hình thức, mà để hay nhất thì thường được gọi là: “Đánh ghen”

“Vậy chắc hai người đó hẹn hò thật đấy, cậu mà đóng cặp cùng Chính Nghiễm có khi nào bị ghen luôn không?”

Hiên Vi dựa hông vào bàn, mắt dõi ra xa, gương mặt tỉnh bơ.

“Tớ chẳng sợ, chỉ là đóng cặp với nhau chứ có ai làm gì.”

Chuyện của mấy người lớp 12 ngộ nghĩnh thật đấy, nhưng tốt hơn hết là không nên xen vào. Mẹ Uyển Thuần vẫn thường dặn cô, độ tuổi này dở dở ương ương, chưa trưởng thành nên dễ nông nổi đánh nhau, đặc biệt là con gái, dặn cô không yêu đương mà tập trung học tập để có kết quả thi đại học thật tốt, và đương nhiên là con cưng của gia đình, Uyển Thuần luôn nghe lời mẹ.

“Vậy mai cậu định thế nào đây?”

Uyển Thuần thở dài, đôi mắt nhìn Hiên Vi lộ ý mệt mỏi, thực lòng cô chẳng có chút hào hứng nào cho việc này. Kể cả việc ngày mai đi tới lễ kỉ niệm cũng không luôn.

“Bạn yêu, chỉ cần cậu ra mặt nói với bố mẹ tớ về lí do ngày mai tớ nghỉ học thêm và làm chứng cho tớ việc tham gia văn nghệ là được… à mới cả,…”

Mới cả

“Đừng nói gì về Chính Nghiễm trước mặt bố mẹ tớ là được.”

Hiên Vi cười tươi tắn, còn Uyển Thuần mặt không chút cảm xúc, cô thuận tiện đáp lời: “Vậy trang phục cậu tự chuẩn bị hết rồi đúng chứ?”

Hiên Vi gật đầu

“Tớ đã chọn một bộ trang phục cực kì sexy.”

Trời! Uyển Thuần thảng thốt.

“Cậu không sợ gã đó thấy cậu gợi cảm quá mà nảy ý đồ xấu đấy chứ?”

“Sao nào?”

Hiên Vi nói tiếp: “Tớ thích vậy đấy!”

Uyển Thuần với Hiên Vi là bạn thân chí cốt từ cấp một, nhưng tính cách này đúng là khác nhau một trời một vực.

Cô tỏ thái độ, không khách khí mà đứng hẳn dậy, chống hai tay trước mặt Hiên Vi

“Này bạn yêu, tớ cần phải kiểm tra trang phục của cậu, nếu không… tớ sẽ báo cáo với bố mẹ cậu cho xem.”

Ấy chết, Hiên Vi đành tỏ vẻ nhún nhường: “Thôi nào, tớ chỉ có một lần này thôi, cậu không thể nghĩ cho mình một chút được sao? Mà chắc gì Chính Nghiễm đã phải lòng tớ, xung quanh anh ta còn bao nhiêu cô gái xinh đẹp, có khi anh ta quên tớ luôn ấy chứ?”

“Vậy thì để hắn quên luôn đi là được.”

Haiz, Hiên Vi thở dài, hộp sữa chua ban nãy ăn đã hết, cô để xuống mặt bàn rồi tiếp lời, nét mặt nghiêm lại nói với Uyển Thuần: “Cậu ấy à, cứ như cục đá như vậy thì bao giờ mới có người yêu? Tớ thực lòng…”

“Thực lòng?”

Hiên Vi ghé sát vào tai bạn, thủ thỉ: “Thực lòng tớ thích Chính Nghiễm 2 năm nay rồi.”

Uyển Thuần không khỏi thảng thốt, cô “Hả!!” một câu rõ to, khiến xung quanh đều nghe thấy.

Hiên Vi vội đưa tay lên che miệng bạn, nhìn mọi người xung quanh cười trừ, rồi quay sang nói nhỏ với Uyển Thuần.

“Cậu đấy! Chẳng hiểu ý tớ gì cả. Bây giờ nếu cậu crush một người, chắc chắn tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu.”

Nhưng không nhất thiết phải là người đó đấy chứ.

Tiếng trống vào lớp vang lên, Uyển Thuần đơ mặt, cô không biết phải nói gì với Hiên Vi. Một mặt cô hiểu cảm giác của Hiên Vi, vì chính cô cũng đang yêu đơn phương một người, mặt khác, cô không thể nào chấp nhận một người như Chính Nghiễm, càng không thể đứng trơ mắt nhìn Hiên Vi rơi vào tay một kẻ bất lương như thế…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout