Mở màn: Giai Thoại Máu



Hơn 20 năm trước, một trận đồ sát cả tông môn - Mục Hiễu Lăng Môn gây chấn động không nhỏ trong giới tu hành. Hàng trăm môn phái cùng hợp sức, lấy danh nghĩa ‘trừ yêu diệt quỷ, bảo vệ nhân dân’. Ngay trong đêm, Mục Hiễu Lăng Môn chìm trong biển máu, hoàn toàn bị xoá sổ khỏi ngũ đại tông môn.

Vị thế của Mục Hiễu Lăng Môn lúc bấy giờ không hề nhỏ, một gia tộc luôn giữ tâm thanh tịnh, cả đời hành y cứu người lý nào lại theo tà đạo? Câu hỏi này, đã hơn hai mươi năm chưa một lần được giải đáp.

Đến sau này, cuộc thanh trừng kinh hoàng dần được lưu truyền trở thành giai thoại không tên, chỉ còn được kể lại trong những quán trà, tửu lâu như một vở kịch rẻ tiền.

Hai mươi năm sau.

“Nhớ năm đó, tông chủ của Mục Hiễu Lăng Môn cho xây tòa tháp trấn yêu. Thành trì dưới quyền lão hàng chục năm không có một bóng ma nào dám bén mảng đến. Gia tộc chục đời tích đức hành y cứu người, cả đời ăn chay tâm không giao động. Vậy mà đêm đó, sau khi tứ đại tông môn cùng các môn phái khác thanh tẩy Mục Hiễu Lăng Môn, sự thật mới được phơi bày. Đúng là đáng tiếc!”

Vài người trò chuyện cũng hào hứng nói theo.

“Nếu không sống sa ngã, có lẽ bây giờ Mục Hiễu Lăng Môn đã đứng đầu trong ngũ đại tông môn rồi nhỉ, haha!”

Giữa lúc không khí đang náo nhiệt, một vị khách trong tửu lâu đột ngột đập bàn đứng dậy, lớn tiếng quát thuyết thư nhân.

“Đáng tiếc? Lão ta tu tà đạo hại nước hại dân, chết là đáng. Nếu các tông môn khác không hợp sức lại thanh tẩy thì cũng sẽ bị tà ma xung khắc mà chết. Sao? Hay các ngươi cũng tu tà đạo, muốn đi theo bồi tán cho bọn chúng à.”

Thuyết thư nhân ngồi ở phía dưới khán phòng, ngước đầu nhìn người đang hùng hồn quát ánh mắt khinh thường nhìn xuống ông. Thuyết thư nhân chỉ bình thản đáp lời.

“Từng là tiên nhân tương lai sáng lạn, sao lại không tiếc chứ.”

Khách khứa trong tửu quán đều cười giả lả xuôi tay, thái độ có chút khác lạ trước dáng vẻ nghiêm túc của tên nọ.

“Vị huynh đài này, đâu cần phải làm quá lên. Dù gì mọi chuyện cũng đã trôi qua hơn 20 năm rồi. Bây giờ có nhắc lại thì cũng chỉ mua vui, câu chuyện tiêu khiển bình thường trong tửu quán hay trà lâu thôi mà, đúng không?”

Một vị khách trong số đó phẩy chiếc quạt trên tay, che miệng cất lời, hất mặt về phía đám người còn lại trong quán. Bọn họ đều nhiệt tình phụ họa theo.

“Hiên Yên thiếu gia nói chí phải, có mấy chuyện không cần phải làm quá lên như vậy."

Nghe vậy, vị thiếu gia Hiên Yên cười tít cả mắt, chiếc quạt giấy đắt tiền vẫn phe phẩy trước mặt. Đôi môi đỏ khẽ mấp máy, nhìn chằm chằm vào người nãy giờ vẫn còn đứng yên đó.

“Có lẽ vị huynh đài này uống nhiều quá rồi, các vị đừng để bụng chắc là huynh ấy vừa từ trên núi xuống nên có nhiều điều không biết.”

Tên kia vẫn một mực đứng thẳng, quay người nhìn về phía Hiên Yên trừng mắt.

“Chắc ta say rồi, chứ không lý nào lại thấy khuyển nhi sủa bậy ở đây được, haha.”

“A Hy được rồi, đừng làm lớn chuyện…”

Người ngồi cùng bàn cố gắng khuyên nhủ, muốn kéo người ngồi xuống. 

Nhưng đã chậm một bước, Hiên Yên đã đứng thẳng dậy, gấp gọn cây quạt trong tay. Cả người nhẹ bẫng đạp chân lên thanh chắn trước mặt bay đến chỗ Tịch Tâm Hy.

Tịch Tâm Hy phản ứng nhanh nhạy, rút kiếm từ bên hông ra đáp trả. Cả hai đọ sức với nhau, một kiếm một quạt làm đám người trong tửu lâu chạy tán loạn nhưng có người lại đứng đó xem kịch vui.

“Ngươi không định chạy à, dính một chiêu của họ coi như ngươi tàn đời.”

“Sợ gì chứ. Người có tiên pháp mà đánh dân phàm, không chỉ bị phế bỏ còn bị lăng miệt đến chết. Quy tắc này đã ngấm vào xương tủy của bọn họ rồi, đám người đó còn lâu mới dám…”

“Ngươi thật là, dù vậy thì ngươi cũng không chết thì tàn phế.”

“Ây, được rồi, lâu lâu mới có kịch vui như này mà. Thiếu chủ của Hiên Lục Lăng Môn chạm trán với đệ tử của Tịch Huyền Lăng Môn đúng là một trận đấu đặc sắc, coi chừng sống cả đời cũng chưa được xem đâu.”

“Thật là…”

Tịch Tâm Y mặt đỏ như nước cất, hơi men phả vào mặt làm Hiên Yên ghê tởm. Không biết từ khi nào bàn tay cầm quạt của hắn đã bị tên điên kia bóp đến trắng bệch không còn tơ máu.

Hiên Yên trợn tròn mắt, gằn giọng cố gắng đè cảm xúc xuống, âm lượng đủ đến đối phương nghe thấy.

“Biết điều thì mau buông bổn thiếu gia ra. Nếu không, đợi ta thoát ra được, ta sẽ bẻ gãy từng khớp xương của ngươi ư…”

Bàn tay càng lúc càng bị siết chặt hơn. Người khi nãy ngồi cùng bàn với Tịch Tâm Hy lên tiếng khuyên giải.

“A Hy được rồi, mau thả Hiên Yên thiếu gia ra đi nếu để Hụy Huyết Quân biết sẽ không xong đâu…”

“Biến ra chỗ khác, bộ ngươi không thấy hắn xem thường ta à Mạc Ngôn? Tha cho hắn? Ha, hôm nay ta mà tha cho hắn ta không phải là Tịch Tâm Hy.”

Trong lúc Tâm Hy nói chuyện với Mạc Ngôn, Hiên Yên đã thừa cơ giật tay về. Ánh mắt căm phẫn nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên một đường công hoàn mỹ.

Hiên Yên dùng khẩu hình miệng nói ra ba chữ ‘ngươi tiêu rồi’.

Y như rằng vừa dứt câu, tiếng nổ từ đâu bỗng nhiên xuất hiện còn lớn hơn tiếng đánh nhau của bọn họ ban nãy. Mọi người trong quán nhìn người bước từ ngoài cửa vào, tiếng xì xào ồn ào ban nãy cũng im bặt, liếc mắt nhìn đến đệ tử của Tịch Huyền Lăng Môn chỉ thấy hắn ta quỳ phịch xuống nền đất từ khi nào, dưới chân là mảnh bàn gỗ nát tươm rơi tung toé.

Tịch Mạc Ngôn quay đầu lại, giật mình hơi cúi người chắp hai tay cung kính. Đám người ban nãy đang hóng hớt cũng dần trở nên hoảng loạn, gấp gáp rời đi.

"Là Hụy Huyết Quân! Sao ngài ấy lại ở đây!"

Sau đó, chẳng còn ai dám hóng hớt thêm. Tửu lâu cũng dần dần không còn bóng khách nào, chỉ còn lại mấy kẻ vừa gây chuyện.

Không phải vì hết chuyện thú vị để xem mà là không dám xem. 

Ai cũng biết Huy Huyết Quân trong miệng người đời chính là Tịch Dạ Cẩn trưởng tử của Tịch Huyền Lăng Môn, một trong ngũ đại tông môn. Hắn nổi tiếng nóng tính, nghiêm khắc, tuyệt đối không dung thứ cho những hành vi đi trái luân thường đạo lý.

Từng có một đệ tử dưới quyền hắn trêu ghẹo nữ tử nhà lành, khi biết chuyện liền không hai lời dùng roi sắt đánh gãy bàn tay dơ bẩn của tên đó. 

Tuy không hại dân nhưng bản tính nóng nảy cùng cách hắn thanh tẩy tà ma cũng khiến người khác rợn người. Từng có kẻ dám lớn tiếng nói rằng 'làm yêu ma không đáng sợ, đáng sợ nhất là bị rơi vào tay Hụy Huyết Quân.'

Nô bộc của Hiên Yên bên cạnh cứ lải nhải không ngừng.

Hiên Yên cũng rất nhập tâm mà diễn theo mặc dù chẳng có tí nước mắt nào nhưng vẫn dùng khăn lau. 

"Ngài thấy đó, tên này chính là muốn ám sát thiếu gia nhà ta! Tay người bị nắm đến bầm tím rồi, tông chủ mà biết thế nào cũng..."

"Được rồi, im lặng chút đi."

Tịch Dạ Cẩn lên tiếng, mày nhíu chặt. Hiên Yên với thuộc hạ bên cạnh cũng im bặt không ai dám nói gì nữa.

Còn chưa để Tịch Dạ Cẩn mở lời, Tịch Tâm Hy đã dập đầu nhận tội, dáng vẻ vô cùng thành khẩn. Hắn không có thái độ gì quá đáng nhưng Tâm Hy vẫn không dám dừng lại trong tâm có câu thần chú ‘đừng dừng lại, nguyệt xích sẽ đánh nát chân’ dường như bị sự sợ hãi thôi thúc không ngừng.

Tịch Dạ Cẩn quát mắt, quơ tay ý bảo cậu ta dùng lại. Hướng mắt về phía Hiên Yên, lát sau lại rất nghiêm khắc dạy bảo cả hai.

“Ai cũng có cách nhìn nhận riêng, không đáng bàn cãi. Nhưng chuyện quá khứ không tận mắt thấy sao biết đúng sai mà phán xét, từ khi nào chuyện xưa lại trở thành vở kịch để người khác nói cho vui miệng. Người đời nói chúng ta là đệ tử của danh môn chính phái, giờ lại cư xử như vậy mặt mũi để đâu? Quy củ bị các người đốt sạch rồi à!”

Bốn người đứng yên nghe giảng mà cảm thấy như lỗ tai mình sắp bốc hỏa đến nơi, lại không dám xen ngang vì sợ khi tức giận Tịch Dạ Cẩn sẽ dùng nguyệt xích đánh chết bọn họ. 

May sao hôm nay tâm trạng Dạ Cẩn không quá tệ chỉ giảng đạo một chút nhưng vẫn chịu được. Nếu không bây giờ Tịch Tâm Hy và Hiên Yên đã ăn trọn 40 roi nguyệt xích rồi cũng nên.

Hiên Yên và Tịch Dạ Cẩn là bạn đồng môn sau này hai tông môn thường xuyên qua lại họ cũng dần thân thiết, Hiên Yên nghĩ vậy.

Nhưng nếu sai quy tắc vẫn bị Dạ Cẩn trừng phạt như đệ tử bình thường.

Hiên Yên nhún vai ngồi xuống chiếc ghế đã bị Tâm Hy làm gãy, cứ lắc lư không ngừng.

“Tịch Uyên à, ngươi có thể bớt nóng tính một chút không? Cứ thế này thì cô nương nào dám kết tóc se duyên với ngươi chứ, haha.”

Một người nói nhưng bị ba người trừng mắt cảnh cáo, lỡ mà bị trách phạt không chỉ người gây hoạ mà sợ rằng bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng Dạ Cẩn nghe vậy thì chỉ nhướng mày, tay vẫn cầm la bàn ngắm nghía.

“Mạc Ngôn, dẫn ba người bọn họ về Tịch Huyền Lăng Môn chép 20 lần quy củ Tịch Lăng. Không xong không thả người.”

Tịch Dạ Cẩn dặn dò xong thì chăm chú nhìn theo hướng la bàn chỉ rồi rời đi.

Hiên Yên ở phía sau lớn giọng.

“Bổn thiếu gia là thiếu chủ Hiên Lục Lăng Môn hà cớ gì lại phải chép thứ quy củ nhạt nhẽo của nhà họ Tịch các người. Này, Tịch Dạ Cẩn!!”

Tên nô bộc đứng kế bên kéo kéo góc áo Hiên Yên không ngừng, chỉ sợ lát nữa Hụy Huyết Quân quay lại thật bọn họ lại chẳng còn mạng mà chép.

Tịch Tâm Hy thấy vậy thì mừng thầm, kéo được người xuống nước chung chẳng phải tốt hơn tự bơi một mình sao. Cậu ta cúi đầu lớn giọng kêu.

“Đi thôi, thưa tiểu 'công chúa’’ Hiên Yên.”

“Cái gì sao ngươi dám?”

Hiên Yên giận dữ quát lớn, nhào đến đánh tay đôi với Tâm Hy lần nữa nhưng bị Mạc Ngôn và Hiên Diệu An cố gắng lắm mới tách ra được.

Đi được một đoạn hai người này cứ chí chóe đòi choảng nhau, từ Bắc Điêu trở về Tịch Huyền Lăng Môn còn một đoạn rất xa cứ thế này thì có khi đến lúc tóc cả bốn người đều đổi màu mới vác xác về được Tịch Lăng. 

“Thành thật xin lỗi.”

Không còn cách nào khác Tịch Mạc Ngôn đành dùng lưới bắt tiên trói bọn họ lại ném lên xe bò dọc đường, xin đi nhờ về Tịch Lăng.

Không biết có phải do may mắn hay không nhưng suốt chặng đường bọn họ đều không dám làm càng mà… cứ nôn thốc nôn tháo, chắc do mùi phân bò quá nồng, Mạc Ngôn cười tươi. 

“Vậy cũng tốt.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout