Sau khi dặn dò giao lại mọi chuyện trong tửu lâu cho Tịch Mạc Ngôn, Tịch Dạ Cẩn đã đi theo hướng la bàn chỉ dẫn, đến một vùng ngoại thành phía Bắc thuộc thành trì của Bắc Điêu Lăng Môn.
Trước đây nơi này thuộc quản lý của Mục Hiễu Lăng Môn, gia tộc đã bị thanh trừng hơn 20 năm trước. Giờ đây dù chỉ mới đứng trước khu vực thành trì Tịch Dạ Cẩn đã ngửi thấy không ít mùi yêu khí lãng vãng xung quanh.
Tịch Dạ Cẩn cau mày, chân vẫn bước thẳng về phía trước tay đã cất la bàn vào túi áo trước ngực từ lâu giờ đây trên tay hắn là xích nguyệt, bảo vật tiên khí làm bao người khiếp sợ.
Ai cũng biết Tịch Dạ Cẩn được người dân ưu ái gọi Hụy Huyết Quân, hắn là con trưởng của Tịch Huyền Lăng Môn một trong ngũ đại gia tộc của giới tu tiên. Bản tính vốn nóng nảy, khó gần người dân khắp nơi nghe tên đã sợ nên phụ thân của hắn cũng bất lực mà không dám cho hắn rời khỏi Tịch Lăng. Cùng lắm thì về đêm mới miễn cưỡng cho hắn được vào rừng săn đêm nhưng không được đi quá năm canh giờ.
Mỗi lần như vậy người dân sống gần ngọn núi Tịch Lăng đều có thể nghe được tiếng yêu ma bị Tịch Dạ Cẩn ‘tra tấn’. Tiếng thét còn thảm thiết hơn lúc ra đi, đến chết rồi còn gặp Tịch Dạ Cẩn là chuyện xui xẻo cả đời của con người.
Duy nhất lần này, Tịch Dạ Cẩn lại được đường đường chính chính rời khỏi Tịch Lăng. Ngay đêm đó, ngũ đại tông môn định kỳ gặp nhau bàn bạc thế sự hai năm một lần.
Các tông đồ ở khắp nơi đều gửi thư cho hải huyết khiếu nại rằng đang có thế lực tà ma ngoại đạo xâm nhập vào giới tu tiên, gây nhiễu loạn nhân dân, đánh cắp thần trí.
Sau khi bàn bạc một đêm dài bốn vị lão tông chủ còn lại đều chọn Tịch Dạ Cẩn đi giải quyết sự việc lần này duy chỉ có phụ thân của Tịch Dạ Cẩn là kịch liệt phản đối.
“Không được, nghịch tử nhà ta sinh ra đã có tính quyết đoán. Nếu nhiệm vụ được giao mà chưa hoàn thành dù có chết cũng chẳng chịu về, ta chỉ có một đứa kế thừa thôi. Các ngươi tốt nhất là tìm kẻ khác đi.”
Tông chủ của Bách Hoả Lăng Môn - đại lão quơ tay cười giả lả.
“Đệ cứ nói quá, Tịch Uyên trước giờ tài giỏi khác người dù sao chuyện này cũng không phải to tát gì còn chẳng biết là thật sự có tà ma ngoại đạo không nữa.”
Tông chủ của Liễu Hắc Lăng Môn - nhị lão, Ngu Quách Lăng Môn - tứ lão, Hiên Lục Lăng Môn - ngũ lão cũng gật gù tán thành, hết sức lên tiếng khuyên nhủ.
“Phải đó tam huynh, Tịch Uyên cũng đã lớn thế này rồi ngoài bản tính nóng nảy, ra tay tàn độc thì còn lại đều rất tiềm năng hay sao.”
“Phải phải, huynh thấy Hiên Nhi là ta không ra nhỏ tuổi hơn Tịch Uyên mà đã biết đủ thứ trên đời rồi…”
Phụ thân của Tịch Dạ Cẩn thở dài, chen ngang.
“Các huynh đệ cũng biết tà ma ngoại đạo sao có thể xâm nhập dưới quyền kiểm soát của chúng ta, chính vì vậy mà ta mới sợ. Sợ thằng nghịch tử đó đi không chịu về là một, sợ dân chúng khiếu nại lên Tịch Lăng ta là mười.”
Nhị lão đưa tay rót cho Tịch Mộ Uyên - phụ thân của Tịch Dạ Cẩn một ly rượu đầy, nhỏ giọng khuyên nhủ.
“Ai cũng biết thằng bé xuất chúng, chỉ là cách thanh tẩy tà ma có chút đáng sợ nhưng đệ không thấy những nơi Tịch Uyên thanh tẩy không hề xuất hiện lại dù một hồn ma hay sao, đừng quá nghiêm khắc với thằng bé.”
“Sao vậy được, đứa trẻ đó mỗi đêm đều bị tà ma quấy rối từ nhỏ đến lớn chưa được ngủ một giấc đàng…”
Tịch Mộ Uyên vẫn thấy không đúng, cố gắng giải bày nhưng vừa mở miệng ly rượu này đến ly khác cứ lần lượt kéo tới.
Không nói cũng biết, kết quả cuối cùng là Tịch Dạ Cẩn đã được rời khỏi Tịch Lăng lên đường đi làm nhiệm vụ.
Ở hiện tại, Tịch Dạ Cẩn đang dùng xích nguyệt đánh tan làn sương mờ. Dường như có một thế lực vô hình không muốn hắn tiến xa hơn, nhưng Tịch Dạ Cẩn không phải người dễ dàng bỏ cuộc, ngước đầu nhìn đám sương mờ càng lúc càng dày.
Tịch Dạ Cẩn quẳng xích nguyệt lên không trung mắt nhắm hờ, tay kia đưa lên miệng niệm chú. Xích nguyệt lơ lửng trên không trung, từng góc gai nhọn như được mài giũa nhẵn bóng đầy sắc bén.
Giây sau, làn sương mờ đã bị xích nguyệt đánh tan, hoàn toàn biến mất. Trước mắt mắt Tịch Dạ Cẩn bây giờ là người dân náo nhiệt đi chợ chiều, không khí nhộn nhịp vô cùng. Đưa tay chụp lấy xích nguyệt, hắn từ từ bước vào phiên chợ.
Mùi của yêu tà cũng đã biến mất không để lại chút dấu vết.
“Không thể nào, chẳng lẽ mùi hương khi nãy là do làn sương đó gây ảo giác cho mình sao.”
Vừa nghĩ Tịch Dạ Cẩn vừa xoay người nhìn lại nơi mình từng đi qua, không còn làn sương nào nữa. Nơi khi nãy được bao bọc bởi một đám sương trong suốt bây giờ lại trở thành một đường dài của phiên chợ, không thấy đích về.
Mang theo sự nghi ngờ, Tịch Dạ Cẩn lấy la bàn trong túi áo nhìn chằm chằm vào cây kim đang chỉ trên la bàn. Không nghĩ ngợi, Tịch Dạ Cẩn vẫn chọn bước thẳng về phía trước. Chiếc la bàn này là do mẫu thân hắn cho hắn là pháp bảo tiên khí trên nhân gian này cũng chỉ có một, không thể sai sót.
Tịch Dạ Cẩn dạo bước trên đường lớn, dòng người tấp nập câu chào “Hụy Huyết Quân!” Càng lúc càng lớn hơn.
Tịch Dạ Cẩn lại rất từ tốn gật đầu với từng người một, dáng vẻ thẳng tắp uy nghiêm, tuy sợ hắn là thật nhưng hắn lại là người rất đáng để tin cậy, dựa dẫm vào. Năm đó, có Mục Hiễu Lăng Môn quanh năm không bóng ma, giờ đây có Tịch Huyền Lăng Môn một chút hơi tàn của yêu khí cũng chẳng có.
Bỏ qua ánh mắt của dòng người xung quanh, buôn bán tấp nập Tịch Dạ Cẩn lại rất nghiêm túc nhìn ngó xung quanh không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào như không muốn cho bọn yêu tà có cơ hội được sống thêm một khắc nào nữa.
Đi tới một con hẻm nhỏ cây kim la bàn trên tay bỗng không tự chủ quay quanh mặt la bàn. Tịch Dạ Cẩn cảnh giác, cố gắng loại bỏ mọi tạp âm xung quanh nhưng một chút mùi hương của yêu khí lại bị mùi thơm của bánh bao mới hấp che lấp
Tịch Dạ Cẩn vuốt mặt, lầm bà lầm bầm.
“Điều tra ở nơi này đúng là làm khó mình mà.”
“Hụy Huyết Quân!!”
Một số người thấy Tịch Dạ Cẩn thì hô lớn, hắn ta chỉ giơ tay lên sau đó sải bước rời đi.
Chẳng hiểu vì lý do gì, khi đi được ba bước lại lùi về bốn bước. Hắn quát mắt nhìn vào con hẻm nhỏ bên cạnh, vậy mà lại bước vào bên trong.
Hắn bước sau vào trong con ngõ nhỏ, đi thật lâu cuối con đường chỉ thấy một đám nhóc cầm gậy vác trên vai không khác gì mấy tên côn đồ. Tịch Dạ Cẩn lại nhìn xuống, chỉ thấy một thanh niên cao lớn, tóc được tết gọn gàng vắt vẻo một bên vai trước mặt có mấy lọn tóc khẽ rơi ra, trên cổ đeo một viên ngọc thạch, tay trái đeo vòng của Phật giáo.
“Vòng đó làm từ gỗ trầm hương à, mùi hương thanh khiết thật, nhìn là biết không phải kẻ thường, lại bị một đám nhóc vây đánh?”
Trong lòng thì nghĩ vậy còn chân từ khi nào đã bước đến bên cạnh kẻ ngồi dưới đất.
“Làm gì đấy? Một đám nhãi ranh học đòi lưu manh à?”
Một đứa trong đám nhóc muốn bước đến dùng cây gậy gỗ chạm vào Tịch Dạ Cẩn, hắn cầm lấy cây gậy nhất lên thằng nhóc chưa kịp buông tay cũng bị lơ lửng trên không trung mấy đứa nhóc hoảng sợ ngước đầu nhìn thấy vẻ áp bức trên đỉnh đầu, ánh mắt của hắn như muốn thiêu đốt bọn chúng.
Một đứa khác nhìn thấy ngọc bội được thắt chặt bên hông hắn thì đột nhiên la lên, quẳng cây gậy gỗ ra xa hét toáng, như cứ đàn ong vỡ tổ chạy tán loạn còn thằng nhóc bị hắn nhấc lên chẳng biết đã òa khóc từ khi nào, Tịch Dạ Cẩn trừng mắt hỏi.
“Không chạy à.”
“Hụy Huyết Quân kìa, mau chạy đi!”
Đến khi bọn trẻ khuất bóng sau bức tường thành Tịch Dạ Cẩn mới vứt cây gây trong tay sang một bên. Còn định lên giọng mỉa mai thì thấy sau lưng cậu ta là một bé trai đang ôm một bé gái trong lòng.
Nam nhân ngồi dưới đất nãy giờ cũng chật vật đứng dậy, ngại ngùng nhìn Tịch Dạ Cẩn, giọng nói thanh thoát như sương khẽ khuấy động tâm tư hắn.
“Đa tạ huynh, may mà có huynh.”
“Mấy đứa nhóc khi nãy cứ bắt nạt huynh muội họ nên ta mới ra giúp đỡ nhưng mà bọn chúng cũng chỉ là trẻ con… may mà có huynh giúp đỡ. À, tên ta là Y Thanh Liên tự Y Tư, còn huynh thì sao?”
Nam nhân thấy Tịch Dạ Tình không trả lời thì vẫn vui vẻ nói tiếp còn tự giới thiệu bản thân mình, nụ cười từ nãy đến giờ vẫn dán chặt trên môi người nọ chưa từng hạ xuống.
“Đừng cười kiểu đó với ta.”
Nghe người nọ mắng thẳng mặt như vậy, Y Tư vẫn không chút dao động. Lấy trong túi áo ra hai cái màn thầu, cúi người đưa cho hai đứa nhóc.
“Đa tạ hai huynh.”
“Mau về đi kẻo muộn.”
Hai đứa nhóc líu ríu dắt tay nhau chạy đi tay thằng bé bị gập lại như bị gãy khiến ai thấy cũng xót xa, Y Tư sau đó mới nhìn sang Tịch Dạ Cẩn, vẫn là nụ cười tươi rói đó.
“Tịch Dạ Cẩn tự Tịch Uyên.”
Y Tư thấy ngươi nọ không thích mình chỉ định nói vài câu khách sáo rồi rời đi vậy mà Dạ Cẩn lại mở lời như vậy.
Y Thanh Liên bước nhanh đến kế bên Tịch Dạ Cẩn, vừa đi cậu ta vừa hỏi dò.
“Huynh là ma à, nhưng nhìn giống người thật. Ta không phân biệt người hay yêu vậy chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi?”
Tịch Dạ Cẩn càng nghe càng nhíu mày, nhìn Y Thanh Liên với vẻ mặt khó chịu.
“Ngươi có bệnh à, mau đi chữa đi, để lâu cho dù là thần y cũng bó tay.”
Y Thanh Liên nghe vậy không những không nổi cáu ngược lại lại cười rất tươi, giòn tan giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của phiên chợ. Y Thanh Liên đưa tay lau nhẹ khoé mắt, cười đến đau cả ruột. Lại làm cho Tịch Dạ Cẩn càng lúc thêm khó chịu.
“Bị mắng mà ngươi vui đến mức chảy cả nước mắt à, ta thấy ngươi thật sự có bệnh rồi.”
Y Thanh Liên cười mỉm xua tay, giọng nói không ẻo lả, đầy nam tính nhưng lại rất dễ chịu chẳng khác nào rót mật vào tai.
“Không phải như huynh nghĩ đâu, khi huynh vừa bước đến ta đã ngửi thấy được mùi yêu khí trên người huynh rồi, rất nồng, dường như cả cơ thể huynh đều phát ra khí tức của tà ma. Còn có lúc nãy nữa, huynh chẳng nói gì đã khiến bọn nhóc kia sợ hãi đến mức chạy rơi cả hài cũng không dám quay lại nhặt. Mà ta khi nãy hăm dọa có, răn đe có, năn nỉ có nhưng bọn chúng chẳng xi nhê gì nên ta mới nghĩ vậy. Nếu không phải, thành thật xin lỗi huynh!!”
Tịch Dạ Cẩn nghe Y Thanh Liên nói một tràng thì đầu ong ong, cúi người ngửi y phục của mình.
“Quả thật là mùi của yêu khí!”
Tịch Dạ Cẩn quay sang nhìn chằm chằm vào Y Thanh Liên. Như biết điều gì đó, Y Thanh Liên nhún vai hỏi nhỏ với hắn.
“Khi nãy huynh đã đánh nhau với thứ gì à?”
Tịch Dạ Cẩn nghe vậy thì nghiêm túc suy nghĩ sau đó lại nghiêm túc trả lời.
“Không có! Nếu có chắc là đám sương mù ở cửa vùng này.”
Y Thanh Liên gật gù, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của Dạ Cẩn. Cố gắng trình bày một cách dễ hiểu nhất.
“Đám sương đó là mê hồn sương chỉ có người thuộc giới tu tiên như chúng ta mới thấy nó, người thường đi lạc vào thì khi trở ra sẽ trở thành kẻ điên đúng nghĩa, không phải thật sự bị điên mà là bị cướp hồn. Có người tu tiên như chúng ta nếu có năng lực mạnh sẽ nhìn thấy, nó sẽ cố gắng chặn đường chúng ta bằng mê hồn sương để dẫn đến một thị trấn hay thành trì khác.”
Tịch Dạ Cẩn mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào Y Thanh Liên như đang thâm dò.
Y Thanh Liên nhún vai, bâng quơ nhìn quanh lại lần nữa lên tiếng giải đáp cho người muốn biết nhưng không muốn hỏi.
“Ta lần đầu xuống núi đi làm nhiệm vụ được huynh trưởng nhờ đến đây giải mê hồn sương, huynh ấy đã giải thích cho ta về trận pháp này. Còn vì sao huynh ấy biết thì là do bị lạc mẫu thân ở đây, sư phụ lại không cho kẻ có thù tự đi báo như vậy sẽ gây họa lớn hơn.”
Tịch Dạ Cẩn nghe xong thì mới gật gù, cũng không xét nét mà bâng quơ trò chuyện cùng đối phương.
“Ta cũng vừa trên núi xuống, đi làm nhiệm vụ thì đi nhầm vào nơi nay.”
Y Thanh Liên nghe vậy hai mắt sáng rỡ, không khỏi gật gù.
“Chúng ta quả thật có duyên nếu không phiền cứ đi chung vậy.”
Dạ Cần Tình không nói gì, nhìn trời dần tối liền kiếm một quán trọ nhỏ.
Y Thanh Liên cũng theo sát phía sau.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận