Cười


Đã gần 2 tháng tôi gặp em, tôi vẫn đến Bình An thường xuyên. 

Tôi từng là một người bận rộn, thời gian chỉ dành cho công việc, ngày qua ngày gắn liền với những bản hợp đồng, các đối tác, và những bản vẽ xây dựng. Nhưng từ khi gặp Nguyên tôi dần quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất. Chẳng hạn như những sở thích của em, những thói quen nhỏ, những cảm xúc tưởng chừng thoáng qua nhưng lại mang nhiều ý nghĩa. 

Tôi để ý buổi sáng Nguyên thường hay uống cà phê sữa đá, nhưng lúc nào cũng chỉ uống được nửa ly rồi bỏ dở. Tôi hỏi em lý do thì em trả lời cho có: 

- Uống nhiều quá đau bụng. 

Thế là mỗi bữa sáng tôi có thời gian, tôi ghé quán quen mua cho Nguyên một ly, nhưng ít cà phê, thêm sữa. Tôi đem đến Bình An, lặng lẽ đặt lên quầy rồi rời đi. 

Lần đầu tiên tôi làm vậy, em chỉ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, không muốn nhận. Nhưng sau nhiều lần, em đã cầm lên nếm thử, rồi nhỏ giọng:

- Cũng được. 

Tôi không nói gì, chỉ cười thầm. 


Một hôm tôi mang đến tiệm một cái máy sưởi nhỏ. Đà Lạt về đêm lạnh buốt, còn em thì cứ mặc áo mỏng, rồi viện cớ "lạnh quen rồi". Tôi biết em chịu được, nhưng tôi quan tâm em. 

- Gì đây? 

Em hỏi khi tôi đặt máy sưởi xuống góc quầy. 

- Máy suởi đó, cho em. 

- Tôi có cần đâu.

Tôi nhún vai, giọng trêu chọc:

- Tôi muốn em ấm, không được sao? 

Em cau mày. 

- Ông phiền quá... 

Thế là Nguyên không nói gì nữa. Tối hôm đó, tôi thấy đèn tiệm sáng muộn hơn mọi ngày. Và từ bên ngoài, qua lớp cửa kính mờ, ánh đèn máy sưởi lặng lẽ soi bóng dáng em đang ngồi gói hoa, lặng lẽ mà dịu dàng.

Tôi cũng bắt đầu học tên các loại hoa, do trước giờ tôi chỉ biết hoa hồng và một phần tôi cũng muốn hiểu hơn về thế giới của em. 

Có một lần Nguyên nói:

- Ông suốt ngày mua hoa hồng hoài, không thấy nhàm à? 

Từ đó, tôi học cách phối hoa. Từ những video trên mạng, đến những bó hoa em gói sẵn trong tiệm, tôi đều chăm chú ghi nhớ. 

Mỗi lần mua hoa, tôi đều thử những kết hợp các loại hoa khác nhau rồi yêu cầu em làm theo. 

- Nay ông biết lựa hoa nữa à? 

- Ừ, có hợp không? 

Em lặng vài giây, rồi đáp:

- Cũng tạm, không xấu như tôi tưởng.  

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy khóe môi em cong lên. Nhưng lập túc bị tay em che lại. Lần đầu tiên, tôi thấy em cười với tôi. 

Cả buổi chiều hôm đó, tôi không giấu nổi niềm vui. 

Có hôm em không để ý, để quên áo khoác ở trước tiệm. Tôi thấy vậy, mang về giặt rồi đem trả. Lúc tôi đưa cho Nguyên, em hơi bất ngờ, nhưng một lúc sau lại quay về vẻ mặt cau có kia. 

- Sao ông cầm áo tôi? 

Tôi thản nhiên đáp:

- Em để quên nên tôi mang về. 

- Ông đừng có đụng vô đồ của tôi, tôi đâu có nhờ ông đâu? 

- Để ngoài trời ẩm, lỡ em mặc vào bệnh rồi sao? 

Nguyên lườm tôi, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhận lấy áo khoác. Tôi nhận ra, em không còn giữ khoảng cách nhiều như lúc trước nữa. 

Có lẽ em đã dần mở lòng với tôi hơn, hoặc cũng có lẽ em đã chán việc đuổi tôi ra. 

Tôi không mong những điều bé nhỏ tôi làm có thể khiến em yêu tôi ngay. Tôi chỉ mong, khi nhìn thấy ly cà phê đang bỏ dở, máy sưởi ngay góc quầy, hay những bó hoa phối lộn xộn, em sẽ biết, có một người đang quan tâm đến em từng chút một.

Dù em không đáp lại, nhưng đối với tôi, những hành động nhỏ, những nụ cười nhỏ nhắn ấy chính là thành quả cho sự kiên trì. 

Em khó mở lòng là thật, nhưng tôi cũng khó bỏ cuộc lắm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout