Thình thịch!
Thình thịch!
Trái tim này... như muốn lao khỏi lồng ngực anh!
Nếu gặp cô là một giấc mộng, anh muốn mình ngủ mãi không tỉnh lại, chỉ cần khoảnh khắc này không di dời.
Đối diện trước cái đẹp, nhất thời, anh không kịp nhận thức được cảm giác lúc này là gì, nhưng có một điều mà anh không thể không phủ nhận, rằng cô gái trước mặt anh quả thật là một người phụ nữ rất đẹp. Gương mặt ấy thanh tú đến độ hoàn hảo, sống mũi cao thon gọn, phong thái lại nhẹ nhàng đầy mê hoặc. Cô giống như một cơn gió nhẹ giữa bầu trời thu thổi vào trái tim anh vậy.
Thật lạ kỳ khi anh thấy bản thân lại rung động đến mức này, hơn cả lúc chính mình chạm vào một tấm vải ưng ý. Lúc này, anh có thể không ngần ngại mà hoạ lại hình ảnh của cô ngay lập tức, dù có phải ngồi đến vài giờ đồng hồ, nhưng tiếc là hôm nay anh lại không mang theo giấy bút.
“Vậy tôi có một loại hoa này cho anh."
Giọng nói của cô vang lên, thanh âm thật nhẹ, cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.
Mẫn Thiên cong môi cười một cái rồi đi vào bên trong. Một lúc sau, cô bước ra ngoài với dáng vẻ đang rất cố gắng để bê chậu cây trên tay. Gia Nghiêm thoáng giật mình khi thấy cô vất vả mang ra một chậu cây cỡ M, anh liền đi tới, nói:
“Để tôi giúp cô.”
Mẫn Thiên mỉm cười, “Cảm ơn anh!”
Gia Nghiêm bê chậu cây ra ngoài rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, rồi hỏi:
“Cô định giới thiệu cho tôi chậu hoa này sao?”
Mẫn Thiên gật đầu, vui vẻ nói: “Vâng. Đây là hoa trà trắng, mỗi năm hoa sẽ nở một lần, và là loài hoa đại diện cho sự tinh khôi, trọn vẹn. Anh nói muốn mua hoa hợp với thời tiết trong xanh hôm nay, nên tôi đã nghĩ ngay đến loài hoa này! Với lại, hoa trà cũng không khó nuôi, anh chỉ cần tưới nước đều mỗi ngày dưới gốc, tránh ánh nắng trực tiếp là được rồi! Hoa này không có mùi hương nên anh cũng có thể để trong nhà gần cửa sổ.”
“Vậy… tôi cứ như thế này mà mang nó về?”
Cô liền kéo ngăn tủ lấy ra một tập ghi chú màu vàng rồi thân thiện nói:
“Tiệm của tôi có giao cây tận nhà, anh ghi thông tin liên lạc và địa chỉ vào đây là được.”
Gia Nghiêm gật đầu, nhanh chóng viết lên tập ghi chú vài thông tin cơ bản rồi hỏi thêm:
“Cô sẽ mang đến cho tôi?”
Mẫn Thiên chợt khựng lại vài giây trước ánh nhìn chờ đợi của anh, cô gật gật, “Đương nhiên rồi. Anh yên tâm! Đảm bảo chiều nay sẽ giao đến đúng địa chỉ cho anh.”
Gia Nghiêm cảm thấy rất vừa lòng với câu trả lời này, sau đó lấy thẻ ngân hàng từ trong ví ra đưa cho cô, tiện hỏi:
“Cô có quẹt thẻ chứ?”
Mẫn Thiên gật đầu ngay và nhận thẻ từ tay anh, bấm bấm vài nút trên chiếc máy POS*, sau đó, phiếu thanh toán được in ra, cô trả lại thẻ cho anh và đưa anh ký biên lai.
Sau khi ký xong, Gia Nghiêm liền mỉm cười lịch sự, “Cảm ơn cô.”
“Vâng! Cảm ơn quý khách đã ghé thăm!” Mẫn Thiên cũng nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại anh rồi nhìn anh rời khỏi cửa tiệm.
Cho đến khi anh đi khuất, cô vẫn mải nhìn ra phía cửa một lúc lâu rồi tự giật mình, ngay sau đó, cô nhanh chóng quay trở lại công việc đang làm giở.
Chú thích:
(*) máy POS: Máy quẹt thẻ ATM
Bình luận
Chưa có bình luận