Gia Nghiêm tạm dừng cuộc hành trình hôm nay của mình và quay về khách sạn, trong tâm trí anh lúc này có lẽ chỉ toàn là hình ảnh của cô.
Trong sự nghiệp thời trang, anh đã từng tiếp xúc với rất nhiều người đẹp đến từ nhiều quốc gia, mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng biệt và anh hoàn toàn có thể tự tin khẳng định mình đã chiêm ngưỡng đủ rồi! Nhưng hôm nay, anh lại tình cờ bắt gặp vẻ đẹp thuần khiết và quá đỗi mộc mạc, một nét đẹp mà anh không tài nào tìm kiếm được ở những người phụ nữ mà anh từng gặp trước đây.
Gia Nghiêm liền tìm kiếm tập giấy trắng trong vali của mình và rải lên bàn. Anh suy ngẫm một hồi rồi dùng bút chì vẽ lên giấy một hình lông vũ đang rơi. Sau đó, anh lấy điện thoại chụp một tấm ảnh và đăng lên instagram với dòng trạng thái: “Điều mà tôi đang nhìn thấy…”
Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, hàng loạt comment và tim được thả liên tục từ fan hâm mộ. Nhưng lúc này, anh đã không còn tâm trí nào để quan tâm đến những bình luận đó nữa, thay vào đó, anh bắt đầu vẽ ra những nét phác thảo thô xơ đầu tiên.
Vừa lúc ngòi bút chạm xuống mặt giấy, anh cảm thấy lồng ngực vô cùng rạo rực. Bàn tay anh liên tục hoạt động không ngừng trên những tờ giấy trắng. Mỗi nét vẽ xuất hiện đều khiến anh không làm chủ được cơ mặt, từ ánh mắt, khoé miệng cũng đều hiện hữu ý cười giống như trúng phải tà thuật.
Chiếc điện thoại kia cũng đã bị anh lãng quên ở một góc nào đó trong xấp giấy vẽ hỗn độn. Mặc cho điện thoại liên tục nhảy thông báo bình luận, tin nhắn và cả email từ các nhãn hàng. Ngay cả Dương Minh cũng gọi nhỡ nhiều cuộc, nhưng sự quan tâm lúc này của anh lại là những nét vẽ đang dần hình thành trước mắt và hình ảnh người con gái lúc sáng.
Anh nghĩ mình điên mất rồi!
Anh chưa từng có cảm giác nào mãnh liệt đến như vậy! Anh chỉ cảm thấy nếu anh không vẽ ra lúc này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào khác.
.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Gia Nghiêm chợt khựng lại, anh bới tung xấp giấy để tìm kiếm chiếc điện thoại rồi giật mình vì thời gian đã qua nhanh như vậy!
Lúc sáng, anh để lại địa chỉ nhà của Dương Minh cho cô và cô nói chiều nay sẽ mang cây đến cho anh. Mặc dù không biết chính xác là giờ nào nhưng vì để gặp cô thêm một lần nữa, Gia Nghiêm quyết định thay một bộ đồ khác chỉnh tề rồi rời khỏi khách sạn. Sau đó, anh bắt vội một chiếc taxi đến nhà Dương Minh.
Vừa tới nơi, anh nhấn chuông, gõ cửa rầm rầm.
Dương Minh ra mở cửa thì thấy Gia Nghiêm, vẻ mặt anh ta có chút nhẹ nhõm, nhưng giọng nói lại tỏ vẻ trách móc:
“Nghiêm à, anh đã gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng cậu lại không nghe máy. Cậu làm sao vậy? Không có vấn đề gì chứ?”
“Cho em vào nhà đã.” Gia Nghiêm vừa nói vừa đẩy cửa bước vào trong.
Dương Minh đi về phía bàn ăn, tiện tay rót hai ly rượu rồi hỏi dò: “Sao hôm nay cậu mặc đẹp vậy? Chuẩn bị dự tiệc gì à?”
“Ngày nào em cũng mặc đẹp mà.”
“Cũng đúng. Nhưng rõ ràng hôm nay mặc đẹp hơn!” Dương Minh vừa cười vừa đưa ly rượu cho anh.
Gia Nghiêm liền từ chối: “Em không uống.”
“Sao vậy?”
“Em chưa ăn gì cả.” Anh đáp.
Dương Minh ngạc nhiên, “Sao lại chưa ăn? Có phải là vì bài đăng hôm nay của cậu? Cậu mau nói cho tôi biết, cậu đã có ý tưởng mới rồi đúng không?”
Gia Nghiêm không trả lời mà đi thẳng vào bếp, dáng vẻ tự nhiên giống như đang ở nhà.
Sau đó, anh nhanh nhẹn đặt một nồi nước lên bếp, hành động vội vàng này chẳng qua là do anh cảm thấy bụng mình đang sục sôi, muốn tìm thứ gì đó để ăn ngay lúc này.
Anh liền quay lại hỏi Dương Minh:
“Mì tôm anh để đâu?”
Dương Minh thở dài rồi đi về phía chiếc tủ phía sau lưng họ và lấy ra hai gói mì tôm, bình thản nói:
“Trông cậu kìa, giống như bị bỏ đói không bằng! Giờ cậu có thể đến ngay một nhà hàng sang trọng rồi ăn vài món thượng hạng có phải hợp lý hơn không? Đằng này lại gõ cửa nhà anh chỉ vì một bát mì tôm?”
Gia Nghiêm thả mì vào nồi nước đang sôi sùng sục, rồi bảo:
“Thỉnh thoảng em muốn thay đổi khẩu vị thôi.”
“Cậu có thể nhắn cho anh một tin rồi anh sẽ chuẩn bị bữa trưa cho cả hai. Nhìn cậu ăn mì tôm như thế này anh thấy không yên lòng chút nào!”
Gia Nghiêm vẫn không hề rời mắt khỏi nồi mì hấp dẫn, anh nhanh chóng bê nồi ra khỏi bếp khi cảm thấy mì đã chín.
“Ngày trước không nhờ món này chắc anh với em chết đói lâu rồi!” Anh nói.
Sau đó, anh nhanh chóng thưởng thức món mì gói được nấu chưa đầy 3 phút. Dương Minh đứng bên cạnh nhâm nhi ly rượu rồi lại dò hỏi:
“Vậy rồi sao đây? Cậu mau giải thích cho anh nghe tấm hình mà cậu đăng hồi sáng đi.”
“Em đã có ý tưởng rồi!” Gia Nghiêm nói giọng chắc nịch, nét mặt vô cùng vui vẻ.
“Nghiêm à, cậu đúng là không làm anh thất vọng.” Giọng nói Dương Minh tỏ rõ vẻ tự hào, anh ta cười tươi.
Đúng lúc này, chuông cửa reo lên, Gia Nghiêm liền bật dậy, tiện tay với lấy tờ giấy ăn bên cạnh rồi quay lại hỏi Dương Minh:
“Anh, em trông thế nào?”
“Anh vừa khen cậu chưa được 20 phút đâu!”
Gia Nghiêm cười nhẹ, sau đó anh đi ra mở cửa thì thấy chậu hoa trà hồi sáng anh mua được bọc rất kỹ càng.
Nhưng người giao hàng lại là một người đàn ông hơi mập?
Anh ta hỏi:
“Anh có phải là Gia Nghiêm không?”
Anh gật đầu.
Người đàn ông đó lại nói: “Tôi bên giao cây của Tiệm hoa Thiên Đường, phiền anh ký phiếu giúp tôi.”
Vậy là không phải cô ấy sẽ trực tiếp đi giao cây, là anh đã hiểu lầm ý cô rồi!
Gia Nghiêm lặng lẽ ký tên lên tờ phiếu rồi ông ta lại nói thêm:
“Để tôi mang vào giúp anh. Anh cần để cây ở đâu đây?”
“Đợi tôi một lát.” Gia Nghiêm liền nói vọng vào trong nhà, “Dương Minh, em để chậu hoa trong nhà nhé?”
Lúc này Dương Minh đi ra, vẻ mặt ngây ngô hỏi: “Ủa? Anh có mua hoa đâu?”
Gia Nghiêm thở nhẹ, đáp: “Em mua.”
Dương Minh liền bật cười, “Thế à? Vậy đem vào đi, cậu để đâu thì để.”
Gia Nghiêm quay sang nói với người giao hàng: “Vậy phiền anh để gần chỗ tivi kia giúp tôi!”
Sau đó, ông ta mang chậu cây vào trong nhà và đặt đúng vị trí như anh nói rồi rời khỏi đó ngay sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ.
Gia Nghiêm ngắm nhìn cây hoa trà, anh đưa tay lên sờ nhẹ bông hoa trắng tinh khôi, rồi lại chạm tay xuống vùng đất đang bao bọc lấy cây hoa, anh cảm thấy phần đất hơi ẩm ướt và có cảm giác mềm mềm khi ấn nhẹ lớp đất.
Anh khẽ mỉm cười.
Cô ấy đã tưới nước trước khi đem đến đây! Thật chu đáo!
Không biết Dương Minh đã ngồi bên cạnh anh từ lúc nào, giọng nói anh ta khiến Gia Nghiêm quay trở lại thực tại:
“Sao cậu lại có nhã hứng mua cây tặng anh vậy? Lại còn ngồi vừa nhìn cây vừa cười nữa?”
“Em đâu có mua cho anh. Em chỉ để nhờ chậu cây nhà anh ít hôm. Đợi giải quyết xong việc bên Paris, em sẽ mang nó đi.”
Gia Nghiêm cũng không quên dặn dò: “Anh nhớ tưới cây đều mỗi ngày, không được để nó chết.” Anh vừa nói vừa đi ra cửa, có ý định về.
Dương Minh liền nói vọng lại: “Cậu ăn mì tôm ở nhà anh, mang cây đến nhà anh xong đi về luôn là sao? Không uống rượu à?”
“Hôm sau uống.” Anh trả lời.
Sau đó, Gia Nghiêm nhanh chóng quay lại khách sạn.
Thật tiếc vì không thể gặp cô!
Nhưng vì anh vẫn còn thời gian, nên anh hoàn toàn có thể chủ động đến tiệm hoa để gặp cô. Còn thời gian lúc này, anh chỉ quanh quẩn trong phòng, vùi đầu vào những nét phác còn đang dang dở ban nãy.
Bình luận
Chưa có bình luận