Chương 8: Peony lộng lẫy và kiêu sa


Ngày hôm sau.

Gia Nghiêm tỉnh giấc với tâm trạng cực kỳ phấn chấn, mặc dù đêm qua anh đã thức đến gần 4 giờ sáng vì bản phác thảo. Khắp căn phòng anh lúc này chỉ toàn là giấy vẽ rải đầy nền đất. Anh nhìn xung quanh một hồi rồi khẽ thở dài, anh cảm thấy mình hôm qua quả thực đã quá phấn kích, chỉ vì ý tưởng bỗng chốc tuôn trào khiến anh không kịp thời kiểm soát được trạng thái của mình.

Sau đó, Gia Nghiêm lại cần mẫn sắp xếp lại bản vẽ và dọn dẹp sạch sẽ.

Khi mọi thứ đã quay về đúng vị trí và không gian tươm tất hơn thì anh mới rời khỏi khách sạn.

Anh chỉ còn 5 ngày trước khi quay lại Paris để bàn giao công việc, vì vậy, anh muốn tận dụng thời gian ngắn ngủi này để tới gặp cô gái hôm qua.

Điểm đến hôm nay không còn mơ hồ nữa mà anh tới thẳng Tiệm hoa Thiên Đường. Đứng trước cửa tiệm, cảm xúc anh vẫn bồi hồi một cách lạ kỳ.

Đúng lúc này, Mẫn Thiên đang bê chiếc bảng thông báo ra ngoài cửa, Gia Nghiêm nhìn thấy, không hề nghĩ ngợi mà lập tức đi tới giúp cô.

“Để tôi.”

Mẫn Thiên thoáng giật mình khi một người đàn ông lạ mặt tới giúp đỡ, nhưng vì thấy anh rất quen mắt, cô liền mỉm cười hiền hoà.

“Cảm ơn anh!”

“Cô muốn để ở đây?” Anh hỏi.

Mẫn Thiên gật đầu, “Vâng, là chỗ đó.”

Sau khi Gia Nghiêm giúp cô đặt bảng thông báo xuống liền hỏi thêm: “Cô luôn một mình làm hết mọi việc như thế này?”

Mẫn Thiên đáp lại lịch sự: “Tôi có thuê một cô bé làm thêm, nhưng buổi sáng em ấy có tiết học nên thường làm ca chiều.”

Anh khẽ gật đầu. Ánh mắt anh dường như chẳng thể rời khỏi cô. Hôm nay, cô ấy vẫn rất đẹp!

“Hôm qua, tôi đã nhận được hoa trà rồi.” Anh nói.

Lúc này Mẫn Thiên chợt nhớ lại người đàn ông sáng hôm qua, một vị khách thấy thời tiết đẹp nên đã mua hoa ở tiệm cô. 

Mẫn Thiên thái độ rất ôn hoà, cười nhẹ, “À vâng! Mong là anh sẽ thích nó.”

Gia Nghiêm đáp lại ngay: “Tôi rất thích. Chỉ là… Tôi đã nghĩ cô sẽ trực tiếp giao hoa, nên có chút mong chờ.”

Mẫn Thiên thoáng ngạc nhiên trước câu nói của anh, sau đó, cô giải thích:

“Nếu khách mua chậu hoa thì tôi thường gọi nhân viên vận chuyển vì họ chuyên nghiệp lắm, cũng sẽ bảo vệ hoa tốt hơn trong quá trình di chuyển.”

“Vậy nếu tôi mua bó hoa thì cô sẽ đi giao trực tiếp phải không?” 

Mẫn Thiên chăm chú nhìn anh, cô thấy ánh mắt người đàn ông trước mặt mình sáng tựa vì sao. Lúc này, cô đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc anh một chút.

“Tôi nghĩ anh có thể tự mang về được!”

“Không phải khách hàng là thượng đế sao?” Anh hỏi vặn lại.

Cô khẽ mỉm cười trước câu nói của anh, rồi gật gật đầu.

“Đúng, đúng! Khách hàng là thượng đế. Nếu anh mua bó hoa thì tôi sẽ trực tiếp giao đến cho anh. Vậy hôm nay anh muốn mua hoa gì? Hay vẫn là hoa hợp với thời tiết hôm nay?” Cô nói trêu.

Anh lắc đầu. Hôm qua anh nói vậy là do tâm trí bất ngờ bị cô thu hút nên có phần chưa được tỉnh táo, anh theo cô vào trong tiệm hoa rồi nói:

“Hôm nay tôi muốn mua hoa cho một người phụ nữ.”

Cô gật đầu, hỏi: “Cô ấy là bạn gái anh?”

Anh liền phủ nhận: “Tôi chưa có bạn gái.”

“Vậy?”

“Là bà tôi.” Anh vừa nói vừa cười.

Mẫn Thiên khẽ gật đầu, cô mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng đi quanh tiệm hoa, vẻ mặt trông trầm tư suy ngẫm và dừng lại trước một khóm hoa màu hồng phấn, cô giơ một bông lên trước mắt anh, hỏi: 

“Vậy hoa này có được không?”

Anh nhìn bông hoa nở rộ trên tay cô với ngàn lớp cánh hoa mềm mại, mỏng manh được xếp dàn lên nhau vô cùng duyên dáng, anh hỏi:

“Hoa này là?”

Cô trả lời: “Đây là Peony, là hoa mẫu đơn. Loại hoa này từ New Zealand, đặc biệt nở rộ nhất vào mùa lạnh, anh thấy sao?”

Gia Nghiêm nhận bông hoa từ tay Mẫn Thiên, nhìn ngắm một lúc rồi lại lên tiếng hỏi:

“Hoa này có hương thơm không? Bà Châu nhà tôi rất thích những thứ có mùi hương.”

Cô gật đầu.

“Hoa này có hương thơm nhẹ nên rất dễ chịu. Tôi nghĩ bà anh sẽ thích nó!”

Anh đưa tay sờ nhẹ lên mũi mình rồi nói: “Hình như khứu giác tôi không được tốt lắm nên không thể phân biệt được nữa rồi.”

Mẫn Thiên bật cười, “Không phải do khứu giác của anh đâu! Vì tôi bày nhiều hoa trong tiệm nên anh sẽ khó ngửi thấy hương thơm của một loại hoa. Lát nữa anh ra ngoài sẽ đỡ thôi!” Cô nói thêm: “Để tôi giúp anh gói lại nhé?!”

“Cảm ơn cô.” 

Mẫn Thiên nhận lại bông hoa từ tay anh, sau đó cô chọn thêm vài bông mẫu đơn đẹp nhất rồi mang ra bàn và gói lại cẩn thận. 

Anh đứng đối diện cô, ánh mắt vẫn không rời. Ở cự ly gần như vậy, anh thấy cô thật mảnh mai và sẽ tuyệt vời làm sao nếu cô bước đi trên sàn catwalk trong trang phục mà anh thiết kế. 

Nghĩ đến đây, nét mặt anh thoáng hiện một ý cười, trong đầu anh lúc này cũng thầm ghi nhớ dáng người của cô.

Vì hiện tại cả hai đều không ai nói gì nên anh liền lên tiếng ngăn lại bầu không khí có chút gượng gạo này:

“Nhà cô có ở gần đây không?”

“Cũng khá gần. Tôi thường đi bộ tới đây!” Cô trả lời.

Gia Nghiêm tiện tay kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống đối diện cô, anh lại hỏi:

“Cô mở tiệm này lâu chưa?”

“Tới giờ cũng được 2 năm rồi.” Cô đáp.

Anh tiếp tục trò chuyện: “Hôm qua tôi tình cờ đi qua con phố này thì thấy tiệm của cô, vì phong cách rất khác biệt so với các cửa hàng bên cạnh nên tôi đã rất tò mò, tại sao cô lại chọn mở tiệm hoa ở đây vậy?”

Cô liền mỉm cười nhẹ nhàng, hai tay thoăn thoắt buộc ruy băng lên bó hoa rồi cười thật nhẹ. 

“Anh thấy đấy, cả con phố chỉ có mình tiệm tôi là bán hoa thôi!”

Anh cảm thấy câu trả lời này của cô rất hợp tình hợp lý. Hẳn là cô buôn bán cũng khá ổn nên mới duy trì được không gian rộng rãi như thế này.

Gia Nghiêm lại nhìn xung quanh tiệm hoa một lượt rồi hỏi: 

“Mọi thứ trong tiệm đều là do cô thiết kế hay là có ai đó giúp đỡ?”

Mẫn Thiên vừa cần mẫn hoàn thiện nốt công đoạn cuối cùng vừa nhẫn nại trả lời anh: 

“Là tôi và một người bạn thân cùng nhau thiết kế.” 

Sau đó, cô đưa bó hoa cho anh rồi nói: “Hoa của anh đây.”

Gia Nghiêm đón lấy bó hoa mẫu đơn từ tay cô. Anh nhìn bó hoa lộng lẫy trên tay mình rồi lại đưa mắt hướng về phía cô.

“Tôi nghĩ bà Châu nhà tôi sẽ rất thích bó hoa này.” Anh cười.

Đúng lúc này, cửa ra vào lại vang lên tiếng chuông leng keng, từ bên ngoài cửa xuất hiện một cô gái mặc hoodie với quần ngắn ống rộng, tóc búi cao, trên người đeo chiếc túi chéo và một tay đang cầm ống đựng giấy vẽ bước vào tiệm.

Gia Nghiêm nhìn thấy vị khách này liền sử dụng khẩu hình nói lời cảm ơn cô vì bó hoa.

Mẫn Thiên cũng đáp lại bằng khẩu hình giống anh, ý muốn nói đây là công việc của cô nên anh đừng khách sáo như vậy.

Sau đó, anh tạm biệt cô và rời khỏi tiệm hoa.

Lúc đi qua cô gái mặc áo hoodie, anh liền mỉm cười nhẹ và hơi gật đầu như một lời chào lịch sự khi thấy ánh mắt cô gái đó đang nhìn mình chăm chăm.

Khi Gia Nghiêm vừa rời khỏi tiệm hoa, Mẫn Thiên liền vui vẻ nói chuyện với cô gái mặc hoodie kia:

“Sao hôm nay cậu rảnh rỗi đến tiệm tớ vậy? Không có tiết dạy à?”

Cô gái mặc hoodie này chính là Khải Yến, một người bạn rất thân thiết mà cô quen được từ hồi học Đại học.

Khải Yến liền gật gật nói: “Ừ, hôm nay không có tiết, tiện ghé tiệm bạn mình xem tình hình kinh doanh thế nào.”

“Vẫn túc tắc thôi.” Cô đáp.

Khải Yến bất ngờ lao đến ngồi đối diện cô, nét mặt vô cùng hào hứng, dò hỏi:

“Anh chàng lãng tử vừa nãy là như thế nào vậy? Trông khí chất thế? Giống dân nghệ thuật lắm nhé! Còn cao hơn hẳn tớ một cái đầu!”

Mẫn Thiên bật cười, “Là một vị khách nào đó.”

“Cậu có thấy cách ăn mặc của anh ta không? Trời ơi! Đây chắc chắn là một người rất có gu thời trang! Thái độ cũng rất lịch sự, nãy đi qua tớ còn chào tớ nữa.”

“Tớ đứng đây còn thấy cậu nhìn người ta đến mức sắp rơi mắt luôn rồi. Người ta như vậy là còn may đấy!”

Vẻ mặt Khải Yến trông vô cùng sầu não, “Thật sự tớ đã như vậy à?”

Mẫn Thiên gật đầu, “Ừ, đúng vậy!”

Khải Yến kêu lên: “Xong! Mất giá! Quá mất giá rồi! Hôm nay phải đi uống thôi, đồng ý chứ?”

Mẫn Thiên liền bật cười trước biểu cảm của cô bạn, cô gật đầu, sau đó, ánh mắt lại vô thức hướng ra phía cửa, bóng lưng cao lớn của anh đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô.

Một vị khách thật thú vị! 

Cô nghĩ vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout