Chương 9: Bà Châu, con về rồi!


Sau khi Gia Nghiêm rời khỏi tiệm hoa, anh bắt taxi đến khu phố D, trên tay vẫn cầm bó hoa mẫu đơn mà cô cất công gói ghém rất cẩn thận.

Taxi dừng lại trước một con ngõ nhỏ tại khu phố D, Gia Nghiêm bước xuống xe, ánh mắt anh dao động khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. 

Đã 11 năm rồi anh mới quay trở lại đây, kí ức hồi nhỏ của anh đều ngưng đọng tại khu phố D và con ngõ trước mặt. 

Gia Nghiêm bồi hồi đi đến cánh cổng gỗ, nơi có hàng rào đầy hoa leo, anh đẩy cửa bước vào nhưng bên trong lại vô cùng im ắng. Anh liền lấy điện thoại ra để gọi điện. Phía bên đầu dây nhanh chóng có người bắt máy, là một giọng nói vô cùng ấm áp:

"Nghiêm à con?”

Mặc dù anh vẫn thường xuyên liên lạc với bà Châu và giọng nói này đã quá quen thuộc, nhưng lần này anh lại nghe được giọng nói ấy khi đang ở quê nhà nên bất chợt có chút rung động, anh khẽ mỉm cười, nói:

“Bà Châu, con về rồi.”

“Về đâu vậy con?” Bà Châu hỏi lại với giọng thản nhiên.

Gia Nghiêm có chút bất ngờ trước phản ứng của bà mình, anh cứ tưởng mình về nhà sẽ làm bà ngạc nhiên, nhưng người ngạc nhiên, hồi hộp hoá ra lại là anh. 

“Con về rồi, khu phố D. Con đang ở nhà bà đây, nhưng không thấy ai, bà đi đâu rồi?”

Vẫn là giọng nói vô cùng bình thản ấy:

 “Ừm, bà đang đi chơi với hội chị em già trong xóm, chắc phải muộn mới về. Con tới nhà bà làm gì, có ai đâu mà tới.”

Anh bật cười. Trước khi đến đây, anh còn tưởng tượng ra viễn cảnh mình sẽ được bà Châu chào đón bằng những cái ôm ấm áp và bà sẽ vô cùng hào hứng khi gặp lại anh, vì đây là lần đầu anh về thăm nhà sau hơn chục năm xa nhà. Ấy vậy mà bà Châu vẫn đam mê hội chị em già hơn là cháu trai, giọng nói anh chợt bối rối hơn hẳn lúc nãy: 

“Ơ bà Châu, sao bà lại đi chơi giờ này? Con về rồi mà. Bà không thể rời cuộc chơi sang hôm khác được sao?”

Bà anh nói giọng chắc nịch: “Không rời được. Ai bảo con đến mà không hẹn trước?”

Anh không biết lúc này mình nên khóc hay nên cười trong tình huống này nữa!

“Con về thăm bà còn phải hẹn trước nữa sao?”

Bà Châu liền trách mắng anh qua điện thoại:

“Chứ còn gì nữa. Cháu với chắt, lúc nào cũng muốn cái thân già này chầu chực ở nhà. Không bao giờ cho đi giao lưu gì hết!” 

“Con đâu có ý đó! Chỉ là… con từ Paris về, đi cả nghìn cây số về đây thăm bà. Vậy mà hôm nay bà cho con leo cây hả?”

“Cho chừa cái tội không báo trước!”

Anh thở nhẹ một hơi, “Được rồi, bà Châu, con biết rồi. Hôm khác con sẽ quay lại thăm bà. Với lại, bà đi về muộn thì làm ơn khoá cửa nhà dùm con. Bà để cửa như vậy rồi trộm lẻn vào bê hết đồ đạc thì sao?”

“Thế hả? Bà chưa khóa cửa à? Cũng không có trộm đâu! Cả phố đều quen mặt bà, lấy đâu ra trộm, con lo làm gì! Lát đi thì nhớ đóng cửa hộ bà là được.”

Anh gật gật đầu rồi nói thêm: “Sang tuần con sẽ quay về Paris để bàn giao công việc rồi chuyển về thành phố S ở hẳn. Hôm nay con định gặp bà để nói nhưng bà lại không có nhà.”

Vẫn là giọng nói thản nhiên vô cùng quen thuộc lúc nãy.

“Vậy hả? Con chuyển hẳn về đây phải không? Tốt lắm! Con cứ thu xếp ổn thoả rồi tới đây bà nấu cho vài món ngon. Vậy nhé con trai, mấy bà bạn già đang giục rồi.”

Anh cười nhẹ, dặn dò: “Bà nhớ đi lại cẩn thận với về nhà sớm giúp con, được chứ?”

“Được rồi!”

“Về nhà phải gọi điện cho con ngay nhé?”

Bên đầu dây kia liền dập máy luôn khi anh vừa nói hết câu.

Gia Nghiêm đã nghĩ hôm nay sẽ được gặp bà Châu, vậy mà lại thành công cốc rồi!

Anh đặt bó hoa mẫu đơn lên bàn, sau đó khiếm một tờ giấy viết vài dòng chữ thật to và rời đi ngay sau đó. 

Đúng lúc này, Gia Nghiêm nhận được tin nhắn từ Dương Minh hẹn tối nay đi thưởng thức rượu ngon ở quán quen của anh ta. Gia Nghiêm cũng đồng ý ngay và nhắn tin lại rồi lên xe taxi quay về khách sạn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout