Chương 10: Tiếng nhạc nhẹ nhàng, giọng hát trong veo


Trời sẩm tối.

Gia Nghiêm gọi taxi và đến địa điểm mà Dương Minh đã hẹn. 

Trước mặt anh lúc này là một quán bar tên Mood. Đi vào bên trong, anh liền nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng và đầy lôi cuốn.

Không gian bên trong quán khá rộng rãi, chỉ sử dụng ánh đèn vàng mờ ảo, mang đến cảm giác rất ấm áp.

Dương Minh đang ngồi ở quầy bar, nhìn thấy anh liền vẫy vẫy tay.

Gia Nghiêm đi tới, order một ly rượu rồi bày tỏ lời khen ngợi: 

“Quán này được đấy.”

Dương Minh cười, “Chỗ ruột của anh nên anh phải mời cậu đến ngay. Nghe nói hôm nay còn có cả ca nhạc.”

Anh gật đầu nhẹ, vừa hay, ly rượu được Bartender đem ra, hai người họ cụm ly với nhau, Dương Minh tiện hỏi chuyện:

“Hôm nay cậu đi đâu vậy? Anh qua tìm cậu thì lễ tân nói cậu ra ngoài rồi?”

“Em đi thăm bà Châu.” Nói đến đây, anh cười khổ, “Nhưng lại không gặp được. Bà Châu nhà em ham chơi quá.”

Dương Minh bật cười, “Quả không hổ danh là bà Châu! Cứ phải tận hưởng trước mới chịu.”

Anh gật đầu, đồng ý kiến. 

Ngay lúc này, phía sân khấu vang lên tiếng nói của MC dẫn chương trình:

“Lời đầu tiên, xin cảm ơn tất cả các vị khách đã dành thời gian đến với Mood và tận hưởng không khí lãng mạn ngày hôm nay. Để mọi người không phải chờ đợi lâu hơn nữa, chương trình của chúng tôi xin phép được bắt đầu với chủ đề: Tôi hát bạn nghe - I sing to you!”

Vừa kết thúc lời dẫn, Dương Minh vỗ tay liên tục và cực kỳ phấn khích vì anh ta rất thích những show diễn như thế này. 

Hai người họ vừa uống rượu, vừa tán gẫu với nhau và đôi lúc lại thâm trầm ngồi nghe nhạc.

Vì chủ đề hát hôm nay rất gần gũi nên những vị khách đến đây đều có thể lên sân khấu giao lưu vài bài và tạo ra được hiệu ứng cực kỳ tốt.

Bất ngờ, Gia Nghiêm lại nghe thấy một giọng nói rất đỗi quen thuộc, anh liền đưa mắt hướng về phía sân khấu. 

Dưới ánh đèn vàng đầy ảo ảnh, một cô gái dáng người mảnh mai, mái tóc đen được tết gọn gàng sang một bên, trên người mặc chiếc áo sweater màu ghi có in chữ Hello, kết hợp với chân váy dài quá đầu gối, cô ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế cao ngay giữa sân khấu, đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chạm vào micro. 

Cô ấy?

Gia Nghiêm khựng lại vài giây, ánh mắt anh lúc này hoàn toàn hướng về phía cô. 

Anh không nghĩ sẽ gặp được cô ở đây, cũng không nghĩ rằng sẽ được thấy cô dưới ánh đèn sân khấu. Lúc này, anh lại càng cảm thấy tò mò về cô gái trước mắt mình, khóe miệng chợt cong lên, ẩn hiện một nụ cười.

Mẫn Thiên ngồi trên sân khấu, phong thái rất tự tại, ánh mắt, sống mũi, đôi môi, tất cả, anh đều nhìn thấy rất rõ.

Lúc này, cô lên tiếng nói thông qua micro, giọng cô mỏng, nhẹ nhàng, giống như tiếng gió nhè nhẹ bên tai:

“Sau đây, xin gửi đến tất cả những người bạn của tôi, những chàng trai, cô gái đang ngồi ở phía dưới đã từng có một hoặc nhiều hơn một mối tình thật sâu đậm… bài hát mang tên, Because I Love You*.”

Đột nhiên, Dương Minh đứng bật dậy, anh ta hưởng ứng vô cùng mạnh mẽ và không ngừng vỗ tay thật lớn, sau đó, quay sang nói với Gia Nghiêm, liên tục khen ngợi:

“Giọng hay, giọng hay! Còn xinh nữa.” 

Anh chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ, ánh mắt hoàn toàn hướng về phía cô, không rời một khắc.

Tiếng nhạc dạo đầu nhẹ nhàng vang lên, đôi mắt Mẫn Thiên hơi nhắm lại để cảm nhận thanh âm lãng mạn ấy, sau đó, cô cất tiếng hát:

“What I first saw in your eyes. Was it all my delusion? With that innocent smile, you turned me into a fool…” (Em đã nhìn thấy điều đó từ ánh mắt của anh. Hay chỉ là do em tự tưởng tượng ra thôi? Nụ cười thành thật ấy đã biến em trở thành con ngốc...)

Chất giọng trong veo ngọt ngào và tràn đầy cảm xúc trên nền nhạc acoustic, khiến tất cả mọi thứ tại đây đều như ngưng đọng lại. Ngay cả Dương Minh cũng thất thần nhìn lên phía sân khấu. Còn anh lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong tiếng hát của cô và không còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. 

Dường như hiện tại, chỉ có cô và anh. Một người đang hát, một người lắng nghe.

Mỗi một câu hát vang lên, anh lại cảm nhận được sâu thẳm đâu đó nỗi đau buồn da diết mà cô muốn truyền tải, đột nhiên, lồng ngực anh như muốn lao ra ngoài một cách điên dại. 

Rốt cuộc thì cô gái này muốn anh phải làm sao đây?!

“The day you left me. Pink memories in my heart faded to blue. Yesterday, I hated myself for not being over you. But now I know, you’re the only one for me.” (Ngày anh ra đi. Những ký ức ngọt ngào trong tâm trí em đã hóa ưu sầu từ lúc nào. Vừa mới hôm qua đây thôi, em chán ghét bản thân mình vì đã không buông bỏ được. Nhưng đến giờ em mới hiểu, anh chẳng phải của riêng mình em.)

Ngay sau khi bài hát kết thúc, Mẫn Thiên mỉm cười nhẹ nhàng, hơi cúi đầu thay lời cảm ơn và đón nhận những cơn mưa vỗ tay không ngớt.

Dương Minh đứng cạnh anh, xúc động đến nỗi rơi cả nước mắt, anh ta vừa vỗ tay, vừa tâm đắc nói:

“Quá xuất sắc! Xuất sắc! Trời ơi, làm mình khóc luôn rồi…” 

Anh ta quay sang nhìn Gia Nghiêm, chợt nhận ra đôi mắt người anh em bên cạnh mình có chút khác lạ, liền vỗ nhẹ lên vai anh, cười nói: 

“Nghiêm à, anh thấy cậu nhìn người ta sắp rơi cả mắt rồi đấy!”

Gia Nghiêm không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng cầm ly rượu lên uống.

“Sao, cậu thấy cô gái này vừa đẹp vừa hát hay đúng không?”

Gia Nghiêm cười, gật đầu, ánh mắt vẫn đang nhìn cô đi xuống khỏi sân khấu. Dương Minh như bắt được thông tin độc quyền liền dò hỏi:

“Cậu ưng cô ấy rồi à? Có cần…”

Dương Minh chưa nói hết câu thì Gia Nghiêm đã bỏ mặc anh ta ở phía sau và đi về phía người con gái ấy.

Dương Minh đứng nhìn người em chí cốt dần đi khuất, anh ta gật gù, vẻ mặt rất tự hào, thầm nói: “Chủ động là tốt! Không hổ danh là em trai Dương Minh.”

Bước chân của Gia Nghiêm càng lúc càng nhanh hơn và càng lúc lại càng gần đến cô. Anh thấy cô đang ngồi cùng một cô gái, có vẻ là bạn thân, anh liền lên tiếng: 

“Chào.”

Mẫn Thiên giật mình quay sang nhìn anh, ánh mắt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cô không nghĩ sẽ tình cờ gặp anh ở đây. 

Lúc này, Khải Yến ngồi bên cạnh đã nhận ra anh, liền giơ tay về phía anh, cười tươi bắt chuyện:

“Xin chào. Tôi vẫn nhớ anh, là vị khách lúc sáng nay tới tiệm hoa.”

Gia Nghiêm lịch sự, bắt tay Khải Yến, giọng nói rất thân thiện: “Tôi cũng nhớ ra cô, cô gái hoodie sáng nay.”

Khải Yến gật đầu, cười: “Gọi tôi Khải Yến là được rồi.” Sau đó, cô liền vỗ vai Mẫn Thiên rồi nói: “Cậu ở đây, tớ đi vệ sinh một lát.”

Mẫn Thiên bối rối quay sang nhìn cô bạn mình, giọng nói níu kéo: 

“Đi đâu vậy? Cho tớ đi cùng được không?”

Khải Yến lắc đầu, nét mặt vô cùng tinh ranh, “Cậu không được đi cùng. Nhiệm vụ của cậu, ngồi ở đó, nói chuyện với người ta, hiểu chứ?”

“Gì… gì cơ?”

Vừa dứt lời, Khải Yến liền rời đi thật nhanh và để lại cô đây một mình với chàng trai đang ngồi bên cạnh mình.

Mẫn Thiên khẽ mỉm cười với anh rồi lại chuyển tầm nhìn sang hướng khác và uống cạn ly rượu đang cầm trên tay.

Gia Nghiêm thấy cô uống một hơi hết sạch, liền cười nhẹ. 

“Cô uống như vậy không sao chứ?”

Mẫn Thiên gật đầu, “Không sao, tửu lượng của tôi rất tốt!”

“Vậy ư?” Anh mỉm cười rồi hỏi thêm: “Sao hôm nay cô lại có nhã hứng uống rượu vậy? Có chuyện gì sao?”

Cô lắc đầu, “Là Khải Yến muốn uống nên kéo tôi theo. Không ngờ lại tình cờ gặp anh ở đây.”

“Tôi cũng không ngờ mình sẽ có vinh hạnh được gặp cô lần thứ hai trong ngày.”

Mẫn Thiên nở nụ cười. Cô nghĩ anh nói quá lời rồi! Cô mới là người nên vinh dự vì được gặp anh lần nữa mới phải!

“Sao cô biết quán này vậy?” Anh hỏi.

Cô đáp: “Quán này là do một người bạn của Khải Yến mở, chúng tôi đến đây mấy lần rồi, cũng gọi là khách quen ở đây.”

Anh gật đầu, giọng nói trầm ấm: “Lúc nãy tôi có thấy cô trên sân khấu.”

“À…”

“Tôi đã nghĩ cô là ca sĩ.” Anh nói.

Mẫn Thiên xua tay lắc đầu ngay, “Không, không. Hát chỉ là sở thích của tôi thôi! Như anh thấy đấy, tôi là chủ tiệm hoa.”

Anh cười nhẹ, khen: “Cô hát rất hay.”

Mẫn Thiên ngây người giây lát, cô chăm chú nhìn chàng trai trước mặt mình, góc nghiêng của anh tựa như được chạm khắc, nét nào ra nét đó. 

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ở tiệm hoa, cô đã có ấn tượng với anh, nét nam tính này khiến cô nhất thời rung động trong một khoảnh khắc. Nếu lúc đó có đồ dùng vẽ bên cạnh thì có lẽ cô sẽ ngay lập tức cầm bút lên và họa lại anh. Thật hiếm có khi gặp được người đàn ông sở hữu một nét đẹp cân đối và hoàn mỹ như vậy. Nếu gặp anh lúc cô còn đang học Đại học, chắc chắn anh sẽ là nam người mẫu rất đắt giá và được sinh viên trường cô săn đón.

“Cảm ơn anh.” Mẫn Thiên đáp.

Sau đó, cả hai người đột nhiên không ai nói thêm với nhau câu gì. 

Nếu cứ im lặng như vậy thì thật bối rối, cô tự hỏi không biết Khải Yến đi vệ sinh sao lại lâu như vậy? Hay là có vấn đề gì rồi? Cô muốn đứng lên nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích được mà vẫn ngồi im trên ghế. Cô liền gọi thêm một ly rượu nữa rồi lại uống cạn một hơi.

Gia Nghiêm thấy hành động này, liền kéo cô đứng dậy, nói: 

“Cô không nên uống tiếp. Rượu không phải nước hoa quả, cô như vậy sẽ rất dễ say.”

Bàn tay to lớn của anh hơi siết nhẹ cổ tay cô rồi kéo cô một mạch ra ngoài. Mẫn Thiên bị kéo đi, liền lên tiếng hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Tôi đưa cô về.” Giọng anh trầm ấm đến mức cô không thể phản ứng được gì mà chỉ lặng lẽ đi theo anh.

Vừa ra đến cửa, Mẫn Thiên liền nói: “Còn… còn bạn tôi nữa! Anh đợi tôi một lát để tôi gọi điện.”

Lúc này, Gia Nghiêm mới buông tay cô. Mẫn Thiên liền lấy điện thoại ra, lúc nhìn vào màn hình, cô đột nhiên cảm thấy đầu mình hơi choáng váng nhưng cô nghĩ mình vẫn ổn. 

Mẫn Thiên thấy tin nhắn của Khải Yến, liền mở ra xem. Đọc xong tin nhắn, Mẫn Thiên mới nhận ra một sự thật, hóa ra cô bạn của cô đã về từ trước, đi vệ sinh chỉ là cái cớ mà thôi!

Hay lắm Khải Yến! Dám bỏ cô ở đây!

“Bạn cô có chuyện gì sao?” Anh hỏi.

Mẫn Thiên mỉm cười, “Không có gì… Bạn tôi nói cô ấy đã về trước rồi…”

“Vậy sao? Nếu thế thì tôi sẽ đưa cô về.” Anh quả quyết nói.

Cô liền từ chối: “Không cần đâu… Tôi có thể tự về được.”

“Tôi thấy cô uống nhiều rồi, đi lại sẽ bất tiện, cũng rất nguy hiểm.”

Cô nghĩ mình sẽ thật khó để từ chối sự nhiệt tình của anh, liền tìm cách nói khác để từ chối khéo.

“Vậy, anh giúp tôi bắt taxi nhé!”

Gia Nghiêm trầm ngâm giây lát, cuối cùng vẫn thuận theo ý của cô.

Lúc bắt taxi, anh hỏi địa chỉ nhà cô, sau đó nói với bác tài và dặn dò thật kỹ. Trước khi xe chuyển bánh, Mẫn Thiên liền nói: “Cảm ơn anh!”

Gia Nghiêm gật đầu, sau đó nhìn theo chiếc xe đó đến khi nó đi khuất khỏi tầm nhìn của anh.

Hôm nay mặc dù chưa có cơ hội, nhưng nhất định lần sau, anh sẽ không để cô từ chối mình!


*Because I Love You: Bài hát do Yoo Jae Ha thể hiện và được nữ chính của chúng ta hát lại bằng phiên bản Tiếng Anh. Mọi người có thể lên Youtube tìm kiếm bài hát này để ủng hộ ca sĩ hoặc nghe phiên bản cover của Rose (Blackpink) tại đây để chill chill lúc chiều tà nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout