Chương 11: Những bông hoa hồng màu latte đầy cảm xúc


Ngày hôm sau.

Gia Nghiêm lại đến Tệm hoa Thiên Đường để gặp cô như những lần trước. Vô tình, anh đã trở thành khách quen của tiệm cô lúc nào không hay.

Hôm nay anh vô cùng háo hức, mặc dù cả đêm anh vẫn chẳng thể ngủ nổi vì hình ảnh trên sân khấu của cô luôn xuất hiện trong tâm trí anh. 

Lúc đó, anh đã mong chờ đến sáng thật nhanh để có thể tới tiệm hoa gặp cô.

Gia Nghiêm đứng trước cửa tiệm, anh đẩy cửa bước vào.

Vẫn là tiếng chuông leng keng trong veo vang lên, Mẫn Thiên liền dừng công việc tưới hoa và hướng ánh nhìn về phía anh. 

Người đàn ông đó lại đến rồi!

Mẫn Thiên mỉm cười, hỏi:

“Hôm nay anh lại đến mua hoa sao?”

“Cũng đúng một phần. Với lại, tôi cũng muốn biết hôm qua cô về nhà có an toàn không? Bác tài đưa cô về tận nơi chứ?” Anh hỏi han.

Mẫn Thiên gật đầu, “Rất an toàn, cảm ơn anh đã quan tâm…” 

“Vậy thì tốt rồi.”

Sau đó, cô nhẹ nhàng hỏi:

“Hôm nay vẫn là mua hoa cho bà anh?”

“Lần này thì không.” Anh dịu dàng đáp.

“Vậy hôm nay anh tặng hoa cho ai? Đối tượng là nam hay nữ, là đồng nghiệp, hay như thế nào để tôi giúp anh chọn hoa.”

Anh khẽ nói: “Lần này là một cô gái.”

Cô gật đầu, tự nhiên hỏi: “Anh thích cô ấy?”

Gia Nghiêm chợt khựng lại vài giây trước câu hỏi của cô.

Mẫn Thiên chợt nhận ra câu hỏi của mình có lẽ hơi bất ổn, liền nhanh chóng giải thích:

“Ôi, tôi không có ý gì cả! Tôi hỏi vậy là để chọn hoa hợp lý hơn cho anh thôi. Nếu chẳng may anh không thích cô ấy mà tôi lại chọn hoa hồng đỏ, vậy thì sẽ dễ gây hiểu lầm.”

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Tôi nghĩ mình bị cô ấy thu hút.”

Mẫn Thiên mỉm cười rồi gật đầu nhẹ, cô nói bâng quơ: “Vậy hẳn là cô ấy rất đẹp?”

“Đúng vậy, rất đẹp!” Anh tán hưởng.

Ngay sau đó, cô liền giới thiệu cho anh chùm hoa hồng màu latte đang nở rực rỡ dưới ánh sáng tươi mới của trời thu.

“Anh có thể tặng cô ấy hoa này.”

Anh trầm ngâm hỏi: “Cô nghĩ cô ấy sẽ thích nếu tôi tặng chứ?”

“Đương nhiên rồi! Nếu được anh tặng thì tôi nghĩ cô ấy sẽ rất rung động. Biết đâu, hai người lại bén duyên nhờ bó hoa này thì sao?”

Gia Nghiêm mỉm cười, ánh mắt anh nhìn cô đầy mê hoặc, giọng nói lại vô cùng ôn nhu: 

“Cô chắc chắn cô ấy sẽ rung động?”

Mẫn Thiên không nhìn anh, đáp: “Phụ nữ đều rất thích hoa mà…”

“Vậy cô giúp tôi bó lại thật đẹp nhé.”

Mẫn Thiên gật đầu, lúc này, cô vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt anh như mọi lần, chỉ cặm cụi bó hoa cho anh. 

Gia Nghiêm nhìn dáng vẻ của cô liền mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn cô chăm chú rồi lại nhìn bàn tay thon dài, trắng nõn đang thoăn thoắt gói ghém những bông hoa rực rỡ bằng giấy gói màu hồng pastel.

Một lát sau, khi đã gói xong, cô đưa bó hoa cho anh.

“Xong rồi! Của anh đây.” 

Gia Nghiêm gật đầu, nhìn bó hoa trên tay cô với vẻ mặt rất ưng ý rồi bình thản nói:

“Tặng cô.”

Mẫn Thiên ngạc nhiên, “Hả?”

Anh cười nhẹ, dáng vẻ ôn nhu, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Bó hoa này là tôi tặng cô.”

Cô tròn mắt nhìn anh, “Sao… sao anh lại tặng tôi?”

“Như tôi nói lúc nãy.”

“Lúc… lúc nãy?”

“Đúng vậy.” Anh gật đầu.

Cô lặng thinh giây lát, ánh mắt ấy nhìn nhau không rời. Sau đó, cô liền thu tay về, ôm lấy bó hoa, khẽ nói:

"Cảm ơn anh.”

Anh nở nụ cười trìu mến, “Không có gì.”

Mẫn Thiên nhân cơ hội này chuyển chủ đề nói chuyện vì lo lắng bầu không khí sẽ trở nên bối rối khi anh tặng hoa cho mình. Nhưng thực ra cô mới là người đang hoảng loạn, chứ không phải anh.

Cô ngây ngốc hỏi: “Hôm nay tôi thấy sắc mặt anh có hơi khác khác?”

“Khác? Như thế nào?”

Cô hơi dướn người về phía trước, khoảng cách với anh lúc này thật gần, cô chăm chú nhìn vào mắt anh rồi cười nhẹ, “Giống như người bị mất ngủ vậy.”

Trong một khoảnh khắc, anh thấy mình như chết lặng rồi gật gật.

“Đúng vậy… hôm qua tôi đã không ngủ được.”

Cô hỏi: “Có chuyện gì sao? Hôm qua tôi thấy anh vui vẻ lắm mà?”

“Đúng là tôi đã rất vui. Gặp cô tôi rất vui. Không ngủ được cũng là do tôi luôn nhớ lại lúc cô ngồi hát trên sân khấu tối qua.” Anh bình thản thừa nhận.

Mẫn Thiên giật thót trong lòng lại cảm thấy tim mình như lỡ đánh rơi một nhịp.

Người đàn ông trước mặt cô chủ động một cách quá lịch thiệp!

Cô đã lâu lắm rồi không được nghe những câu nói như vậy! Có phải là vì lâu quá không yêu đương nên cô mới bối rối thế này?

Mẫn Thiên thấy mình không ổn rồi, cô phải chấn tĩnh lại! Không thể vì vài câu nói ngọt ngào mà sa ngã được!

“Anh có cần đắp mặt nạ không? Tôi tặng anh vài chiếc?” Cô hỏi.

Gia Nghiêm bật cười, anh biết cô đang né tránh mình nhưng cũng vui vẻ hùa theo cô:

“Nếu đắp xong da tôi đẹp hơn thì thay vì đến đây mua hoa, tôi sẽ tới tiệm cô để chăm sóc da mặt.”

“Vậy coi như tôi chưa nói gì nhé!”

Buổi sáng ngày hôm ấy, trong tiệm hoa Thiên Đường ngập tràn hương thơm, lại vang lên tiếng cười ròn rã của hai người.

Những ngày sau đó, anh vẫn đến tiệm hoa đều đặn. Cuộc trò chuyện giữa họ dường như cũng đã kéo dài hơn, không còn e ngại như lần đầu tiên gặp mặt và mỗi lần gặp được cô, anh đều mang về một bó hoa tươi rực rỡ.

.

Hôm nay, ngày chuyến bay về lại Paris mà anh đặt trước đó sẽ xuất phát lúc 1 giờ chiều. Sau khi thu dọn hành lý xong, anh đã nhờ Hạ Điềm đưa mình đến gặp cô để chào tạm biệt trước khi đi.

Lúc anh vừa bước vào tiệm hoa, người mà anh muốn gặp lại không có ở đây, mà trước mắt anh lại là một cô gái trẻ đang đeo tạp dề của tiệm hoa.

Anh định lên tiếng hỏi về cô nhưng đột nhiên nhận ra mình vẫn chưa hề biết tên của cô.

Tường Vi thấy có khách liền thân thiện tươi cười: 

“Anh muốn mua hoa ạ? Có cần em giúp gì không?”

Gia Nghiêm lịch sự đáp lại: 

“Anh không mua hoa.” Anh lưỡng lự giây lát rồi nói, “Anh muốn hỏi một chút, cô chủ tiệm hôm nay không đến sao?”

“Anh là…?” Tường Vi nhìn anh chăm chú, ánh mắt hoài nghi.

Anh suy ngẫm giây lát rồi nói: “Có thể nói… anh là một người bạn của cô ấy.”

Tường Vi liền nở nụ cười rồi nói: “Hôm nay chị ấy không có ở đây. Anh có việc gì sao?”

“Không có gì. Anh chỉ muốn đến tạm biệt thôi.”

“Tạm biệt? Có cần em gọi điện thoại cho chị ấy không?” 

Tường Vi vô cùng bất ngờ, mặc dù đây là lần đầu tiên Tường Vi gặp mặt anh, cũng chưa từng nghe Mẫn Thiên kể lại, nhưng vì vẻ bề ngoài mỹ nam như thế này thì không quen cũng thành thân thiết.

“Không cần đâu.” Gia Nghiêm mỉm cười, “Em có thể cho anh mượn bút và giấy ghi chú được không? Anh muốn để lại lời nhắn.”

Tường Vi gật đầu lia lịa rồi lấy trong ngăn kéo ra một chiếc bút và tập giấy ghi chú đưa cho anh. 

Gia Nghiêm cười thân thiện, “Cảm ơn em.”

Sau đó, anh liền viết vài dòng trên giấy. Lúc này, Tường Vi vừa nhìn anh, vừa tò mò hỏi: 

“Sao anh không nhắn tin hoặc gọi điện mà lại để lời nhắn vậy?”

“Tạm thời anh chưa có số điện thoại của cô ấy.” Anh nhẹ nhàng đáp.

“Anh có cần em cho anh số của chị không?” Tường Vi nhanh nhẹn hỏi.

Anh cười, “Không cần đâu. Anh sẽ trực tiếp hỏi sau.” 

Sau khi viết xong, anh đưa tập giấy ghi chú cho Tường Vi rồi nói: “Em giúp anh đưa lại cho chị của em nhé.” 

Tường Vi cười tươi: “Vâng! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”

Sau đó, anh rời khỏi Tiệm hoa Thiên Đường. 

Lần này rời đi, không kịp gặp mặt nên anh rất hy vọng lần tới sẽ được gặp lại cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout