Cuối chiều.
Mẫn Thiên đến tiệm hoa sau một ngày hì hục kiếm cơm bằng nghề vẽ dạo.
Cô vừa bước vào cửa tiệm thì Tường Vi đã lao tới, nét mặt vô cùng hứng khởi.
“Chị Thiên! Chị có biết chuyện gì xảy ra lúc đầu giờ chiều hôm nay không? Trời ơi, chị đã bỏ lỡ cơ hội để nhìn thấy một người đàn ông cực phẩm!”
Mẫn Thiên bật cười, “Rồi sao nữa?”
Tường Vi liền nở nụ cười thần bí, giơ giơ tập giấy ghi chú trước mặt cô rồi hỏi: “Chị biết đây là gì không?”
Mẫn Thiên đeo tạp dề lên người, liếc nhìn tập giấy trên tay Tường Vi rồi bình thản đáp:
“Giấy ghi chú.”
Tường Vi lắc đầu, “Ai nhìn vào cũng biết đây là giấy ghi chú mà! Cái em muốn nói là nội dung được ghi trong này!”
Mẫn Thiên cầm bình xịt phun sương rồi tưới lên những bông hoa, tiện nói:
“Vậy thì chị không đoán được rồi!”
Tường Vi cười mỉm, giả giọng nam rồi dõng dạc đọc từng câu chữ được ghi trên tờ ghi chú:
“Hôm nay tôi phải quay về Paris vì công việc, muốn tạm biệt cô rồi sẽ đi, nhưng cô không có ở cửa tiệm nên tôi để lại lời nhắn này. Những ngày tới có lẽ tôi không thể ghé tiệm hoa. Nhưng nhanh thôi, tôi sẽ quay trở lại đây. Hy vọng lần sau gặp mặt, cô có thể nói cho tôi biết tên của cô. Gia Nghiêm.”
Mẫn Thiên liền quay người lại, động tác nhanh nhẹn lấy tờ ghi chú từ tay Tường Vi. Ánh mắt cô chăm chú nhìn từng nét chữ của anh, trong đầu thầm đọc lại lời nhắn anh viết.
Tường Vi đứng bên cạnh, nhìn theo cử chỉ và biểu cảm của Mẫn Thiên rồi chẹp miệng:
“Chị chủ của em giờ đã có tình yêu rồi! Lại còn không kể cho em nghe nữa. Nếu không phải hôm nay bất ngờ gặp mặt thì có lẽ người em đáng thương này sẽ không hề hay biết.”
Mẫn Thiên tiện tay tách tờ ghi chú đó ra rồi gập lại thật cẩn thận và bỏ vào túi.
“Tình yêu gì! Không phải đâu. Là một vị khách quen của tiệm mình thôi!”
Ánh mắt Tường Vi đăm chiêu nhìn cô:
“Vị khách quen? Cứ cho là vị khách quen của tiệm mình, nhưng chị xem, anh ấy viết như vậy, chẳng lẽ lại không có ý gì với chị sao?”
Mẫn Thiên vỗ nhẹ lên cánh tay Tường Vi, dịu dàng nói:
“Được rồi! Em mau tan ca đi. Chị không trả thêm tiền tăng ca cho em được đâu nên em cần về đúng giờ nhé.”
Tường Vi tỏ vẻ giận dỗi, “Chị nhất định không kể cho em nghe sao?”
Cô nói qua loa: “Anh ấy hay ghé tiệm mình mua hoa mấy hôm nay, cũng có thể gọi là khách quen. Chỉ như vậy thôi! Chị cũng chỉ nghĩ anh ấy là một vị khách có vẻ rất thích hoa.”
“Vậy là hai anh chị chưa có gì với nhau sao?”
“Không có gì cả!”
Tường Vi mỉm cười, ánh mắt sáng lên, “Nhưng dù sao thì anh ấy cũng đẹp trai nên chị đừng bỏ lỡ nếu lần sau gặp lại người ta nhé!”
Cô gật đầu, “Được rồi! Mau về nhà đi!”
Tường Vi vẫy vẫy tay tạm biệt cô. Trong một khoảnh khắc, lúc Tường Vi chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì cô liền hỏi:
“Vi, hôm nay em gặp anh ấy lúc nào?”
Tường Vi quay lại nhìn cô, đáp: “Anh Nghiêm đến lúc đầu giờ chiều ạ!”
“Anh Nghiêm?”
Tường Vi cười thật tươi sau đó nhanh chóng rời khỏi tiệm hoa.
Lúc Tường Vi vừa đi khuất, cô liền lấy tờ ghi chú anh viết ra xem lần nữa. Khoé môi cũng tự động cong lên một nụ cười, miệng lẩm bẩm:
“Gia Nghiêm? Gia… Nghiêm.”
Mẫn Thiên ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân co lên, tay phải giơ tờ ghi chú ra giữa không trung, ánh mắt chăm chú nhìn từng dòng chữ ngay ngắn được viết trên tờ giấy màu vàng.
Bình luận
Chưa có bình luận