Tin tức mới nhất:
“Nhà thiết kế thời trang Mr.J tạm biệt thánh địa Paris trở về quê hương xây dựng thương hiệu.”
“Sốc: Ngôi sao làng thời trang - Mr.J, bẻ lái về quê nhà? Liệu có phải là do bị đào thải hay không?”
Lượt tìm kiếm top 1: Mr.J.
Lượt tìm kiếm top 2: Mr.J lập nghiệp.
Lượt tìm kiếm top 3: Mr.J về quê.
Top comment:
“Chuyện gì vậy? Mr.J đình đám từ bỏ giấc mơ Paris để về quê nhà lập nghiệp? Tôi có đọc nhầm không? Tại sao anh ấy lại từ bỏ thị trường vàng để về quê chứ? Trong khi tất cả tờ báo, tin tức thời trang và ngay cả các thương hiệu lớn đều gọi tên anh ấy?”
“Về quê nhà thì có sao? Tôi ủng hộ Mr.J! Bất kể anh quyết định như thế nào thì tôi vẫn sẽ luôn ở đây âm thầm ủng hộ hoài bão của anh ấy. Chưa kể, quyết định này của Mr.J cực kỳ ý nghĩa bởi anh không quên nguồn cội của mình và sẵn sàng cống hiến cho ngành thời trang nước nhà.”
...
Hai tuần sau đó.
Chuyến bay từ Paris về thành phố S đã hạ cánh an toàn tại sân bay. Gia Nghiêm bước xuống trong chiếc áo trench coat* chất liệu kaki dài rộng khoác bên ngoài. Ngay trong khoảnh khắc này, anh nhận ra rằng đây thực sự là lúc anh bước đi trên con đường tự do của chính mình.
Ngay khi vừa ra khỏi cổng số một, rất nhiều phóng viên đã vây xung quanh anh. Họ không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này mà liên tục chụp hình, ghi lại hình ảnh của anh và đưa ra rất nhiều câu hỏi khác nhau. Họ ồn ào đến mức thu hút sự chú ý của rất nhiều người tại sân bay.
Gia Nghiêm siết nhẹ tay cầm vali, anh lịch thiệp đón nhận những chiếc máy ảnh đang hướng về phía mình.
Ngay sau đó, Hạ Điềm cùng một đội bảo an nhanh chóng chen vào đám đông rồi tạo khoảng trống ở giữa cho anh.
Hạ Điềm liền đón lấy vali của anh, nói:
“Mr.J, mừng anh quay trở lại! Xe đang đợi anh ở bên ngoài.”
Gia Nghiêm gật đầu rồi đi cùng Hạ Điềm ra chỗ đỗ xe. Phóng viên cũng bám theo anh cho đến khi anh lên xe ô tô và rời khỏi sân bay.
Ngồi trong xe, Gia Nghiêm lên tiếng cảm kích:
“Trợ lý Hạ, hôm nay phiền cậu rồi. Cậu là trợ lý của Dương Minh, lẽ ra nên ở bên cạnh anh ấy nhưng lại vì tôi mà vất vả như thế này.”
Hạ Điềm cười, “Mr.J, anh đừng lo. Dù là chủ tịch hay là anh thì đó đều là công việc của tôi. Tôi vinh dự còn không hết!”
Anh suy ngẫm một hồi rồi nói:
“Phiền cậu giúp tôi tuyển một trợ lý riêng, tất cả do cậu sắp xếp. Tôi sẽ nói chuyện này với chủ tịch của cậu nên cậu cứ yên tâm tìm người giúp tôi.”
Hạ Điềm gật đầu, “Vâng, vấn đề này anh cứ giao cho tôi!”
Sau đó, chiếc xe ô tô dừng lại trước toà căn hộ cao cấp Gardens Park nằm ngay giữa trung tâm thành phố, Hạ Điềm nhanh chóng mở cửa xe cho anh rồi đem theo hành lý của anh đi vào bên trong.
Thang máy vừa đến tầng 72 liền vang lên một tiếng ting, Hạ Điềm đi trước rồi lấy trong túi áo ra chiếc thẻ từ và quẹt nhẹ lên cánh cửa.
Gia Nghiêm rất ưng ý căn này ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó qua hình ảnh 4D. Phía trước mặt anh là tấm kính lớn nhìn rõ toàn cảnh thành phố từ trên cao. Không gian xung quanh rất rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, nội thất cũng là hàng cao cấp.
Trợ lý Hạ liền nói: “Như lời của anh, tôi đã sắm đầy đủ vật dụng cơ bản, cả hai phòng ngủ tôi cũng cho người thiết kế lại sao cho tối giản nhất. Phía bên kia là phòng thay đồ, phòng thể dục tại nhà cũng có tầm nhìn trên cao. Còn về phòng sách, như anh yêu cầu thì tôi đã cho thiết kế lại!”
Sau đó, Hạ Điềm chỉ tay lên không gian phía trên chiếc cầu thang xoắn ốc.
“Ở tầng trên tôi cũng đã mở rộng tầm nhìn để anh có thể vừa làm việc vừa bao quát được xung quanh.”
Nét mặt Gia Nghiêm lúc này cực kỳ hài lòng.
“Rất đúng ý tôi. Cảm ơn cậu.”
“Còn đây là món quà mà chủ tịch đích thân chọn!” Hạ Điềm lấy ra một chiếc chìa khoá ô tô rồi đưa cho anh.
Gia Nghiêm bật cười, “Gửi lời cảm ơn tới chủ tịch của cậu giúp tôi nhé.”
“Vâng.”
Hạ Điềm nhìn đồng hồ rồi nói: “Tôi đã bàn giao xong. Còn việc tìm trợ lý riêng, tôi sẽ hoàn thành sớm nhất có thể. Vậy tôi không phiền anh nghỉ ngơi nữa!”
Gia Nghiêm gật đầu, lịch sự nói lời cảm ơn Hạ Điềm rồi ra mở cửa cho cậu ta đi về.
Sau một hồi sắp xếp đồ đạc cá nhân, anh liền tắm rửa thật sạch sẽ, thay bộ đồ mới tươm tất hơn rồi chọn một chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ phù hợp với trang phục đang mặc.
Ngay từ giây phút anh rời khỏi máy bay, trong lòng anh giống như lửa đốt, nóng lòng muốn đến tiệm hoa gặp cô.
Anh lên xe ô tô và đi theo chỉ dẫn của bản đồ. Cho đến khi trước mắt anh lúc này là Tiệm hoa Thiên Đường, mọi cảm xúc dường như đang lẫn lộn, có gì đó vừa phấn khích lại vừa mong chờ.
Khi anh đẩy cửa bước vào, vẫn là tiếng chuông leng keng thật bắt tai, anh hướng mắt về phía cô gái đang cần mẫn gói hoa, khoé môi cong lên một nụ cười.
Mẫn Thiên ngẩng đầu lên thì bất ngờ nhìn thấy anh, ánh mắt cô ẩn hiện sự ngạc nhiên, sau đó, rất nhanh chóng, cô mỉm cười thân thiện, cất giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu:
“Xin chào! Hôm nay anh muốn mua hoa gì đây?”
Đã hai tuần kể từ buổi chiều đầy luyến tiếc hôm đó…
Cuối cùng thì anh đã được gặp lại cô!
Gia Nghiêm lắc đầu, tiến gần về phía Mẫn Thiên:
“Không. Hôm nay tôi không mua hoa…”
“Vậy…” Cô chăm chú nhìn anh, ánh mắt như ánh lên sự chờ đợi.
“Hôm nay tôi đến là để gặp cô.” Anh nói.
"..."
Cả anh và cô đều im lặng, chỉ có ánh mắt hai người là nhìn nhau thật lâu. Tiếng nhạc không lời lúc nãy còn mơ hồ không nghe rõ, nhưng giây phút này lại chân thật đến lạ thường.
Người đàn ông này, thật sự đã quay trở về!
Mẫn Thiên liền mỉm cười, “Công việc của anh đã thu xếp ổn thoả chưa?”
Gia Nghiêm gật đầu, ánh mắt anh vẫn như vậy, không hề rời khỏi cô, giọng nói trầm ấm:
“Tất cả đều ổn.”
Mẫn Thiên không nhìn anh, lại nói tiếp:
“Hôm đó… tôi đã nhận được ghi chú. Thật may là công việc của anh vẫn ổn. Tôi không nghĩ là anh sẽ lại tới đây…”
“Cô đã đợi tôi?”
“Không… Không phải vậy. Chỉ là tôi thấy bất ngờ!”
“Tôi đã cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để quay về đây gặp cô.”
“Gặp tôi?”
Anh cười, “Đúng vậy. Bây giờ thì cô có thể cho tôi biết tên cô được rồi chứ?”
Mẫn Thiên im lặng, ánh mắt nhìn anh chăm chú. Trong ánh nhìn dịu dàng của anh, cô thấy rõ sự ngóng chờ.
“Mẫn Thiên… tên tôi.” Cô nói.
Mẫn Thiên!
Anh cảm thấy cái tên này thật sự đẹp, giống như người con gái trước mặt anh lúc này.
Anh cười, “Mẫn Thiên, tên tôi là…”
“Gia Nghiêm!” Anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã nhanh chóng nói chèn vào.
Anh bật cười vì lời nói nhanh nhảu của cô.
“Cô nhớ sao?”
Nét mặt Mẫn Thiên có chút ngại ngùng, “Anh có đề tên ở tờ ghi chú.”
Anh mỉm cười, khẽ gật đầu.
Ra là cô vẫn nhớ!
Sau đó, anh lấy từ trong túi ra một chiếc thiệp mời màu xám bạc, rồi nói:
"Cô Thiên, tối mai tôi có một sự kiện chào mừng, tôi muốn mời cô tới, rất hy vọng cô sẽ tham dự!"
Mẫn Thiên nghe xong liền lưỡng lự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy thiệp mời từ tay anh, khoé môi cô cong lên một nụ cười, kèm theo cái gật đầu nhẹ.
"Vâng, tôi sẽ tới!"
Chú thích:
*Áo trench coat: Đây là cụm từ để chỉ dạng áo chất kaki cứng cáp, phom áo đứng dáng, có đặc tính chống thấm nước và có tác dụng giữ ấm cho cơ thể trước những cơn gió lạnh ở thời điểm giao mùa. Dáng áo này thường sẽ dài từ qua mông (ngắn nhất), cho đến qua đầu gối, hoặc dài đến cổ chân (dài nhất). Kiểu áo này được ra đời từ những ngày Thế chiến thứ nhất với chất liệu kaki trong quân phục nước Anh.
Bình luận
Chang Miêuu
Do tác giả đang chill quá nên số từ hơi vượt "định lượng" của chủ đề Rung động. Ở chương này, tác giả đã thay đổi lại một chút ạ. Hy vọng các bạn đọc thông cảm xíu nha và follow truyện nhé💕💕