Bữa tiệc chào mừng cũng đã tới.
Mẫn Thiên đang đứng trước cửa hội trường, nhưng lại thấy cánh cửa đóng im lìm nên có chút chần chừ chưa dám vào.
Nghĩ một hồi, cô quyết định đưa tấm thiệp cho anh chàng mặc vest đen đang đứng tiếp tân ở gần đó. Sau khi nhận thiệp mời, anh ta kiểm tra thông tin rồi trịnh trọng mở cửa cho cô.
Khi cánh cửa mở ra, vì bên trong khá tối, ánh sáng từ bên ngoài đổ vào khiến một số người trong buổi tiệc dồn ánh mắt về phía cô.
Gia Nghiêm đang đứng nói chuyện ở phía không xa, anh nhìn thấy cô liền cong môi cười nhẹ, ghé tai nói với cậu trợ lý mới được tuyển hôm qua:
“Cậu ra đón cô ấy.”
Theo hướng chỉ tay của Gia Nghiêm, cậu trợ lý liền theo đó mà đi.
Lúc này Mẫn Thiên vẫn đang đứng im một chỗ vì trước mắt cô toàn những con người xa lạ, ở buổi tiệc này, cô chẳng quen ai ngoại trừ anh. Nhưng trong này tối quá, rất khó để có thể tìm thấy bóng dáng anh.
Đúng lúc này, một cậu chàng trai mặc áo sweater màu xanh cây thông đi đến cạnh cô, hỏi:
“Chị là bạn của anh Nghiêm phải không?”
Nghe thấy tên anh, cô vui mừng gật đầu.
Chàng trai đó thân thiện mỉm cười với cô, “Em là trợ lý của anh Nghiêm. Hiện tại anh ấy đang tiếp khách nên chị đợi một lát nhé!”
“Cảm ơn cậu! Tôi biết rồi.” Cô cười nhẹ.
Sau đó, cậu trợ lý đưa cô đến một bàn tiệc đứng và rời đi ngay, tinh tế để cô thoải mái tận hưởng không khí sự kiện.
Một lát sau, anh đi tới.
Thấy bóng dáng quen thuộc, Mẫn Thiên nhìn anh, trong lòng thầm cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh cười nhẹ, “Cô Thiên, thật mừng là cô đã đến đây.”
Phía sau anh là cậu trợ lý ban nãy và một người đàn ông mặc vest có nơ cài cổ, anh ta niềm nở giơ tay ra định bắt tay với cô. Mẫn Thiên liền lịch sự chạm vào tay anh ta.
“Xin chào cô Thiên. Tôi là Dương Minh, anh trai của Gia Nghiêm. Hôm nay chính thức được làm quen với cô.”
Mẫn Thiên mỉm cười với anh ta, “Rất vui được gặp anh!” Sau đó, cô hướng ánh mắt về phía Gia Nghiêm rồi hỏi: “Anh có anh trai sao?”
Anh cười, “Anh kết nghĩa.”
Dương Minh gật gù, “Đúng đúng, anh em kết nghĩa. Cô Thiên, cậu ta con một.”
Cô lịch sự đáp lại bằng nụ cười nhẹ.
Lúc này, Gia Nghiêm nói khéo: “Anh Minh, người giỏi giao thiệp như anh, em tin anh sẽ giúp em tiếp đãi những vị khách quan trọng ở kia.”
Dương Minh nhanh nhạy hiểu ý. Mặc dù anh ta muốn nói chuyện với cô lâu hơn, nhưng vì người em kết nghĩa đã lên tiếng như vậy, anh ta đành miễn cưỡng gật đầu, sau đó xin phép đi tiếp khách, còn Gia Nghiêm ở lại, đưa cô đến khu đồ ăn.
Anh nói: “Tôi nghĩ cô đói rồi, chỗ này, cô chọn tuỳ ý.”
Mẫn Thiên nhìn chiếc bàn dài chứa đầy đồ ăn hấp dẫn, cô nuốt nước bọt rồi tự trấn an bản thân rằng, hôm nay cô đang giảm cân và không có ý định ăn nhiều. Sau đó, cô chỉ lấy một chiếc bánh ngọt và còn lại là hoa quả.
Thấy vậy, anh lại đưa cho cô một đĩa đồ ăn toàn là protein, anh nói:
“Đừng giảm cân. Cô gầy đủ rồi.”
Cô liền mỉm cười sau đó nhận đĩa thịt từ tay anh.
Đúng lúc này, cô cảm nhận được bước chân ai đó đang đi đến liền quay lại nhìn. Trước mắt cô xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc cực kỳ phong cách với áo vest và chân váy màu nâu cùng chiếc áo xanh khoét nửa ngực mặc bên trong, kèm theo là chiếc đai bản to và túi cầm tay hàng hiệu màu đỏ. Chưa kể, cách trang điểm sắc sảo và mái tóc được vuốt ra sau khiến người phụ nữ này lại càng trông rất quyền lực.
Cô thấy cậu trợ lý ghé vào tai anh thì thầm:
“Tổng biên tập tạp chí thời trang InStyle, Phạm Uyên.”
Nét mặt Gia Nghiêm liền thay đổi, anh vô cùng niềm nở và chủ động chào người phụ nữ đó:
“Xin chào tổng biên tập Phạm.”
Tổng biên tập Phạm cười thật tươi, nói: “Mr.J! Rất vui được gặp cậu hôm nay. Đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau phải không?”
“Đúng vậy. Nghe danh tổng biên tập Phạm đã lâu. Hôm nay có cơ hội được gặp chị, tôi cảm thấy rất vinh dự.”
Phạm Uyên lắc đầu, “Không, không! Tôi mới là người thấy vinh dự khi được gặp cậu mới đúng!”
“Chị quá lời rồi!”
“Nghe nói cậu đang chuẩn bị cho bộ sưu tập mới phải không?”
“Đúng vậy.” Anh gật đầu.
“Tôi rất kỳ vọng đấy!”
“Tương lai phải nhờ cậy chị rồi!”
Phạm Uyên bật cười, rồi hướng mắt nhìn về phía cô, tò mò hỏi:
“Cô gái xinh đẹp này là…?”
Mẫn Thiên liền đặt hai đĩa đồ ăn xuống bàn, nở nụ cười nhẹ nhàng.
“Xin chào, tôi là Mẫn Thiên.”
“Cô là người mẫu?” Phạm Uyên tò mò hỏi.
Mẫn Thiên xua tay, “Không, không, tôi không phải người mẫu.”
Lúc này, Gia Nghiêm liền nói đỡ cho cô: “Cô ấy là bạn của tôi. Hôm nay đến chúc mừng.”
Phạm Uyên gật đầu, lấy trong túi ra một tấm danh thiếp rồi mỉm cười.
“Cô Thiên, rất vui được gặp cô. nếu sau này cô muốn làm người mẫu chụp ảnh thời trang thì nhất định phải liên hệ với tôi đấy nhé!”
Mẫn Thiên lịch sự nhận tấm danh thiếp từ tay Phạm Uyên.
“Nhất định rồi!"
Bình luận
Chưa có bình luận