Ngay sau khi Phạm Uyên rời đi, Mẫn Thiên liền nghĩ, hôm nay anh là nhân vật chính, nếu anh chỉ ở cạnh cô thì có lẽ không hợp lý, cô liền nói:
“Gia Nghiêm, hôm nay là ngày của anh, anh ở đây cùng tôi thì không ổn lắm. Anh nên cùng Dương Minh gặp mặt các vị khách khác ở đây!”
“Một mình cô sẽ ổn chứ?”
Mẫn Thiên gật đầu chắc chắn, “Tôi ổn.”
“Vậy tôi sẽ quay lại ngay, trong lúc đó, cô hãy tận hưởng bữa tiệc hôm nay nhé.”
Trước khi Gia Nghiêm rời đi, anh đã kịp quay đầu lại hướng tầm nhìn về phía cô, nở nụ cười dịu dàng.
“Bộ váy này thật sự rất hợp với cô.”
Vừa dứt lời, anh liền quay lưng bước đi, còn cô thì bất động đứng im một chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng anh.
Đúng lúc này, cô nhìn thấy phía không xa một người phụ nữ mặc váy tím niềm nở đi đến cạnh anh, thái độ rất thân mật, còn anh cũng đang vui vẻ đáp lại.
Mẫn Thiên chăm chú nhìn về phía anh và cô gái ấy, cõi lòng giống như một thế giới thu nhỏ đang hỗn loạn.
Cô liền cầm chiếc bánh ngọt lên rồi đưa cả vào miệng, nhai liên tục.
Đột nhiên, cô vô tình nghe thấy hai người nào đó đang nói chuyện với nhau và thái độ của họ vô cùng lo lắng. Họ mặc trang phục màu đen và có tấm thẻ BTC.
Thực ra, cô không định lo chuyện bao đồng nhưng có vẻ họ đang rất cấp bách và chưa thể tìm ra cách giải quyết khi nghệ sĩ chơi vĩ cầm của họ không thể kịp xuống máy bay, lý do vì bị delay nên đã huỷ bỏ buổi diễn bất ngờ. Giờ họ không thể kịp tìm kiếm một nghệ sĩ khác thay thế vì đã gần đến giờ biểu diễn.
Mẫn Thiên thấy người đàn ông mặc gile đen đang trách mắng nhân viên của mình ngay sau khi cậu ta giải trình.
Nghĩ rồi, một ý tưởng nảy lên trong đầu, cô liền đi đến cạnh hai người đàn ông đó rồi mỉm cười nói:
“Thay vì nghệ sĩ chơi vĩ cầm thì có thể chơi nhạc cụ khác được không?”
Cả hai nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.
“Nếu vậy thì ai sẽ lên sân khấu? Ở đây chỉ toàn là khách trong giới thời trang mà thôi.”
“Tôi sẽ lên.” Cô niềm nở tự giới thiệu chính mình.
Hai người họ đều tròn mắt nhìn cô, nét mặt rất ngạc nhiên.
“Cô là khách tham dự buổi tiệc hôm nay, sao tôi có thể để cô lên sân khấu được? Với lại, chúng tôi đã nói với chủ tịch Minh và Mr.J là sẽ có nghệ sĩ vĩ cầm biểu diễn.”
“Vậy thì anh cứ giới thiệu, tôi là bạn của Mr.J, vì muốn chúc mừng anh ấy nên gửi đến anh một món quà. Như vậy được chứ?”
“Nhưng sao tôi biết cô có thể biểu diễn hay không?” Người đàn ông mặc gile đen bán tính bán nghi.
Mẫn Thiên thở dài, “Vậy rốt cuộc hai người có muốn cứu sân khấu hôm nay không? Hay là cứ như vậy? Chưa kể hôm nay toàn là những nhân vật lớn, nếu hỏng sự kiện lần này, các anh tính giải quyết thế nào đây?”
Nghe thấy vậy, hai người họ có vẻ đã nhận ra đâu là việc nên ưu tiên trước lúc này. Cô thấy họ bàn bạc với nhau một lúc, ngay khi chốt quyết định cuối cùng, người đàn ông áo gile liền nói:
“Được… Vậy tôi để cô lên sân khấu. Cô cần nhạc cụ gì? Chúng tôi sẽ chuẩn bị!”
“Piano điện và mic là được rồi.”
Người đàn ông đó gật đầu ngay, sau đó báo cậu nhân viên kia chuẩn bị đàn cho cô, còn anh ta sẽ đưa cô lên sân khấu.
Khi ánh đèn trong hội trường tắt phụt, cả không gian chìm vào bóng tối và không có một tiếng động. Khoảnh khắc lúc này như hoàn toàn ngưng đọng, bồi hồi, sâu lắng.
Mẫn Thiên thở đều, khẽ nhắm mắt lại.
Những vị khách dưới sân khấu đều là ông lớn, bà lớn trong ngành thời trang, cô lại là bạn của Gia Nghiêm, lần này, chỉ có thể hoàn thành tiết mục thật thành công thì cả cô và anh mới nở mày nở mặt.
Người đàn ông áo gile có vẻ sốt ruột khi thấy biểu hiện của cô, lo lắng hỏi:
“Này, cô làm được chứ? Hôm nay thành công hay không là do sân khấu này đấy. Tôi có thể an tâm giao phó cho cô chứ?”
Cô trấn an: “Đừng cuống, đợi tôi một chút.”
Anh ta liền im bặt.
Sau khi cô thành công ổn định lại hơi thở, tự tin bước lên sân khấu, nhưng vì xung quanh tối om nên rất khó có thể nhìn thấy đường đi, cô liền quay lại nói khẽ:
“Tối quá! Anh mở đèn đi!”
Anh ta gật gật rồi ra hiệu về phía trong cánh gà. Theo động tác của anh ta, ánh đèn vàng liền bật sáng trên sân khấu và tất cả ánh mắt đều hướng về phía cô.
Lúc này, Mẫn Thiên mới có thể sải từng bước đi tự tin lên chính giữa sân khấu.
Từ phía trên này, cô dễ dàng nhìn thấy nét mặt, ánh mắt và biểu cảm của những người đang có mặt ở buổi tiệc.
Gia Nghiêm cũng có vẻ ngạc nhiên, giống như Dương Minh và trợ lý của họ khi thấy cô đứng trên sân khấu. Đột nhiên, anh không giấu được cảm xúc, liền mỉm cười, chăm chú nhìn cô.
Tối nay, cô muốn tạo bất ngờ gì trên sân khấu của anh đây?
Đón nhận những ánh mắt ngạc nhiên, Mẫn Thiên bình tĩnh ngồi xuống ghế, chỉnh mic gần về phía mình rồi nói:
“Xin chào các quý ông, quý bà! Thật đường đột khi tôi xuất hiện như thế này, nhưng vì nghệ sĩ vĩ cầm biểu diễn hôm nay có vẻ gặp phải sự cố bất ngờ nên Ban tổ chức đã mời tôi lên đây để tiếp tục chương trình. Nhân tiện, tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng tới chủ tiệc hôm nay, một người bạn rất thân thiết của tôi, Mr.J! Chào mừng anh đã trở về với quê hương của chúng ta!” Cô mỉm cười.
Ngay khi cô nói xong, ở phía dưới liền vỗ tay hưởng ứng.
Dương Minh nhấp một chút rượu rồi nhướn mày hỏi anh:
“Nghiêm, hai người trở thành bạn thân thiết từ bao giờ vậy?”
Đuôi mắt anh cong lên, nét mặt ẩn hiện một ý cười, “Em cũng không biết.”
Giản Ngân đứng bên cạnh liền chau mày, nghi hoặc hỏi lại: "Cô gái đó thật sự là bạn của anh sao?”
Anh vẫn hướng ánh nhìn về phía cô, suy ngẫm vài giây rồi trả lời:
“Là bạn tôi.”
Lúc này, cô ngồi trên sân khấu, dáng vẻ rất tự tại. Chiếc váy màu hồng phấn lại càng trở nên lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
“Tuy nhiên, tôi sẽ không thể bằng một nghệ sĩ vĩ cầm thực thụ và tôi chỉ hát tình ca…” Cô mỉm cười, “Nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tiết mục hôm nay như một món quà dành cho Mr.J!”
Sau đó, Mẫn Thiên đặt tay lên những phím đàn piano điện.
Vừa mới đây thôi, cả hội trường lớn còn đang rôm rả trong tiếng cười nói và tiếng nhạc của một ban nhạc nào đó, thì giờ đây lại chìm trong bầu không khí im ắng đến kỳ lạ. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang dồn về phía sân khấu.
Mẫn Thiên bắt đầu với những nốt nhạc đầu tiên, thật chậm rãi và sâu lắng. Sau đó, cô lại thay đổi tiết tấu nhanh hơn một chút, ánh mắt mơ màng chìm đắm trên những phím đàn.
Sau màn dạo đầu ngắn bằng tiếng đàn piano điện, Mẫn Thiên hơi ngẩng đầu lên, hướng tầm nhìn về phía dưới sân khấu, đôi tay mềm mại lướt trên phím đàn và bắt đầu cất tiếng hát:
“In this moment, I see you. It always comes around as I believed… When the rain stops. You shine on me. Your light’s the only thing that keeps the cold out*.” (Ngay khoảnh khắc này, em có thể thấy anh. Luôn đúng như những gì em tin tưởng… Khi cơn mưa ngừng rơi. Anh cứ thế rực sáng trước mắt em. Ánh sáng nơi anh là điều duy nhất có thể xua tan lạnh giá.)
Cậu trợ lý của Gia Nghiêm lần đầu được nghe giọng hát của cô, vẻ mặt thất thần, ngẩn người nhìn cô, tay phải của cậu ta tự động bấu vào tay Gia Nghiêm.
“Chị… Chị ấy hát hay như vậy ạ?”
Đâu chỉ có hát, lần này cô còn chơi cả đàn!
Gia Nghiêm không nói gì mà chỉ lặng thinh nhấp một ngụm rượu.
“Moon in the summer night… Whispering of the stars…” (Ánh sáng chiếu rọi đêm hè… Cùng tiếng thầm thì của tinh tú…)
Khi kết thúc câu hát cuối cùng và nốt nhạc cũng đã dừng lại, Mẫn Thiên hướng mắt về phía dưới, nhưng nơi đó lại không hề phát ra tiếng động gì.
Cô chợt nghĩ, hay là do mình hát lệch tông nên những người này hoá đá rồi?
Nghĩ vậy, cô không dám nói thêm câu gì và cũng không hề cử động vì lo lắng.
Đúng lúc này, cô nghe thấy âm thanh gì đó vang lên. Cô cũng không rõ đó là tiếng động gì nhưng ngay sau đó, cả hội trường liền ào ào những tiếng vỗ tay không ngớt. Vẻ mặt của họ đều thể hiện sự thoả mãn sau khi nghe cô hát.
Mẫn Thiên lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười trìu mến.
“Xin cảm ơn! Hy vọng, mọi người sẽ có nhiều khoảnh khắc thật vui vẻ tại buổi tiệc hôm nay!”
Sau đó, cô rời khỏi sân khấu trong tâm trạng rất phấn khởi.
Vừa đi xuống, nét mặt người đàn ông mặc gile đen vô cùng cảm kích khi thấy cô, vừa cười vừa nói:
“Tôi không nghĩ cô ở trên sân khấu lại có duyên và hát hay như vậy!”
“Ý anh là lúc nãy dưới sân khấu tôi không có duyên hả?” Cô trêu chọc.
Anh ta cười, chữa lại: “Không phải vậy. Tôi đang khen cô thôi mà! Rất cảm ơn cô vì ngày hôm nay. Không biết cô là ca sĩ ở công ty nào? Có thể cho tôi xin thông tin liên hệ được không?”
“Tôi không phải là ca sĩ!” Mẫn Thiên vừa đi vừa nói.
Anh ta vẫn đi theo cô, tiếp tục dò hỏi: “Giọng hát như cô mà lại không phải ca sĩ sao? Vậy cũng được! Tôi rất muốn hợp tác với cô trong những sự kiện lần sau…”
Mẫn Thiên liền dừng lại, quay người nhìn anh ta.
“Cô thấy đấy, khách sạn của chúng tôi thường xuyên có sự kiện và hầu như đều là những người nổi tiếng. Chắc chắn cô chỉ có lợi chứ không thiệt đâu!” Anh ta nói giọng chắc chắn.
Thấy ánh mắt dò xét của cô, anh ta như hiểu ý, liền nói thêm: “Về cát-xê thì chắc chắn sẽ rất hậu hĩnh!”
Mẫn Thiên lập tức thay đổi thái độ, cô mỉm cười rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra, ánh mắt sáng rực.
“Liên hệ trực tiếp với tôi nhé!”
“Được, được!”
Trong lúc cả hai đang hào hứng trao đổi thông tin liên hệ và cách xưng hô với nhau thì Gia Nghiêm cùng Dương Minh đi tới.
“Cô Thiên.” Dương Minh vui vẻ gọi tên cô.
Mẫn Thiên liền quay lại nhìn họ rồi mỉm cười lịch sự với anh ta.
“Cô Thiên, lúc nãy chúng tôi đã nghe rất hay. Vượt cả kỳ vọng rồi!”
“Cảm ơn anh!”
Sau đó, Mẫn Thiên liếc liếc mắt về phía Gia Nghiêm rồi lại nháy nháy mắt liên tục với anh, ý muốn nói cô xin phép về trước.
Ban nãy còn chưa kịp ăn no, cô đã phải từ bỏ đĩa thịt anh đưa cho vì tổng biên tập Phạm rồi lại ra tay nghĩa hiệp cứu buổi tiệc của anh. Cô cần đi lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình sau vài phút ngồi hát bằng tất cả nội lực.
Gia Nghiêm nhìn thấy ám hiệu đó và dường như anh rất hiểu ý cô liền nói với Dương Minh:
“Anh Minh, em đưa cô Thiên về trước. Ở đây anh xử lý nốt nhé.”
“Tiệc của cậu, anh không dám dọn đâu!”
Gia Nghiêm vỗ vai anh ta, mỉm cười.
“Vậy nhé! Ai bảo anh cố tình tổ chức buổi hôm nay để làm gì?”
“Không phải anh muốn tốt cho cậu sao?”
“Rất cảm ơn anh.”
Ngay sau đó, không hề chần chừ, anh nắm nhẹ cổ tay cô rồi kéo cô rời khỏi bữa tiệc.
*Lời hát trong bài “Christmas Tree” của V (BTS).
Bình luận
Chưa có bình luận