Chương 16: Lời hẹn


Chiếc xe ô tô di chuyển trên con đường lớn.

Lúc này đã muộn nên không có mấy xe đi lại, đường phố cũng trở nên yên ắng. 

Chiếc xe của anh chạy rất êm ái, bên trong xe phảng phất mùi thơm nhè nhẹ, dễ chịu, Mẫn Thiên rất thích cảm giác này. Cô hướng mắt về phía cửa kính ô tô, tận hưởng cảm giác lúc này và mải mê ngắm nhìn khung cảnh trời đêm thơ mộng. Đột nhiên, bụng cô phát ra tiếng ọc ọc rất lớn.

Gia Nghiêm quay đầu lại nhìn. Anh thấy cô đang ôm chặt bụng rồi nở nụ cười ngượng ngùng. 

“Thực ra thì tôi không đói lắm đâu…”

Chưa nói dứt câu thì chiếc bụng không nghe lời lại tiếp tục hối thúc cô.

“Cô muốn ăn gì? Tôi đưa cô đi.” Anh mỉm cười.

“Gia Nghiêm, anh muốn ăn gì?” Cô hỏi lại.

“Tuỳ cô chọn.”

Mẫn Thiên liền nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói:

“Giờ này chắc chú vẫn mở cửa, có lẽ tôi với anh nên tới đó. Đến quán ruột của tôi nhé?”

“Theo ý cô.” Anh đáp.

Sau đó, Mẫn Thiên chủ động gõ địa chỉ lên bản đồ chỉ đường để anh đi dễ hơn.

Theo hướng đi của bản đồ, anh nhanh chóng tới được quán ăn mà cô chọn.

Đến nơi, anh đỗ xe cẩn thận bên lề đường sau đó cùng cô đi vào trong quán.

Quán này có biển hiệu tên Chân Giò Ông Ba. Vừa bước vào là một khoảng sân rất rộng, có cả khu vực ngồi ở trong nhà. Mẫn Thiên chọn một bàn ngoài sân, sau đó nhanh nhẹn lau đũa cho anh.

Gia Nghiêm nhìn xung quanh quán một hồi rồi lên tiếng hỏi:

“Hôm nay cô muốn ăn chân giò?”

Mẫn Thiên gật đầu, “Đúng vậy. Thịt chân giò ở đây ngon lắm, đảm bảo anh sẽ thích!”

“Đây là lần đầu tiên tôi ăn món này.” Anh thành thật nói.

Cô ngạc nhiên, “Vậy ư? Anh chưa từng ăn trước đây?”

“Thật ra, tôi rời thành phố S cũng có thể nói là lâu lắm rồi! Hương vị quê nhà cũng rất mơ hồ.”

Cô mỉm cười, "Vậy sao? Ở đây rất ngon, anh sẽ được thưởng thức mỹ vị đấy!" Cô ngập ngừng giây lát rồi nói: "Nhưng bây giờ không còn sớm nữa nên quán vắng khách, anh cứ tự nhiên nhé!"

Anh gật đầu.

Cô lại hỏi thêm: “Paris hẳn là rất đẹp phải không?”

“Đẹp.” Anh mỉm cười.

"Thích thật, ước gì tôi cũng được tới đó một lần!" Cô cảm thán.

"Nếu cô thích, tôi đưa cô đi."

Anh nói anh đưa cô đi sao?

Cô nhìn anh, trầm lặng không đáp lời.

Vừa hay, ông chủ quán đi tới, thái độ vô cùng niềm nở: “Thiên đến à? Hơi muộn đấy, may cho con là vẫn còn đồ ăn nhé! Hôm nay ăn gì? Hay vẫn như mọi hôm?”

Mẫn Thiên cười tươi, “Vẫn như mọi hôm ạ! Thêm cho con hai cái ly nữa nhé!” 

“Được, được.”

Gia Nghiêm nhìn cô, cảm giác có gì đó rất chân chất!

Sau đó, anh lại nghĩ đến bộ trang phục sang trọng hiện giờ của anh và cô, việc ngồi ăn thịt chân giò có gì đó rất sai. Nhưng nếu cô thích, những vấn đề bất hợp lý theo suy nghĩ của anh cũng thành có lý cả.

Một lúc sau, đồ ăn được đưa lên.

“Chân giò đến rồi đây!” 

Ông chủ đặt đĩa thịt lên bàn cùng hai ly nhỏ và một chai rượu gạo lên bàn, tươi cười:  

“Xin mời!”

"Cảm ơn chú Ba!”

Sau đó, cô rót đầy ly rượu của mình và một nửa vào ly của anh. Nhìn dáng vẻ thành thục của cô, khoé môi anh cong lên nụ cười dịu dàng.

“Đây là rượu gạo. Có thể đây là lần đầu tiên anh được thưởng thức nên tôi sẽ rót một ít cho anh thôi! Sợ anh không quen uống rượu này.” Cô nói.

Anh đón lấy ly rượu màu trắng đục từ tay cô. 

“Cảm ơn cô.”

Giọng Mẫn Thiên rõng rạc, nâng chén rượu lên, "Ly rượu này, Mẫn Thiên tôi chúc mừng anh chính thức quay về nước.”

Anh cười, cụng ly với cô rồi cả hai đều uống cạn. 

Mẫn Thiên nhìn anh, vẻ mặt đầy hào hứng. 

“Sao? Anh thấy rượu thế nào?”

Anh nhíu mày, giả bộ suy ngẫm rồi nói: “Ngọt?”

Cô liền bật cười, “Phải! Rượu gạo này đương nhiên là ngọt rồi!” 

Sau đó, cô gắp miếng thịt chân giò kèm theo một chút rau rừng, chấm vào nước xốt rồi đưa lên gần sát miệng anh, hào hứng nói:

“Anh ăn thử đi!”

Gia Nghiêm lưỡng lự giây lát rồi há miệng, chậm rãi nhai nhai.

Mẫn Thiên cười, thuận tay rót thêm ly rượu nữa và đưa cho anh. 

“Uống cùng với rượu gạo nữa mới chuẩn vị.”

Anh cũng không từ chối mà đón nhận ly rượu từ tay cô rồi uống cạn. 

Ánh mắt Mẫn Thiên đầy mong chờ. 

“Anh thấy sao?”

Anh gật đầu, “Đúng là mỹ vị quê nhà.”

Cô bật cười, đồng ý với câu trả lời của anh rồi gọi thêm một chai nước lọc. Sau đó, cô rót nước lọc vào ly của anh, nói trêu: 

“Anh lái xe nên hôm nay dùng tạm nước lọc nhé! Dù sao tôi cũng cần phải bảo vệ tính mạng của mình.”

“Cô Thiên yên tâm, tôi sẽ đưa cô về an toàn.”

“Vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm!” Cô mỉm cười.

Bất chợt, ánh mắt anh dừng lại khi thấy hành động vén tóc lên cao và buộc gọn ra phía sau của cô. Gương mặt cô nhỏ nhắn, làn da trắng hồng và phần xương quai xanh lộ rõ. Trong khoảnh khắc kiều diễm ấy, nơi sâu thẳm cõi lòng anh như vương vấn cảm xúc bồi hồi, rung động mãi không thôi! Ngay sau đó, anh vội vàng chuyển ánh nhìn sang hướng khác, tiện tay cầm chén rượu lên uống một hơi. 

“Nếu hôm nay không có cô thì có lẽ sân khấu vừa rồi đã không thành công như vậy.”

“Tôi chỉ là tiện tay làm việc thiện! Dù không có tôi thì họ cũng sẽ thay thế bằng người khác thôi!” Cô thoải mái nói.

Ánh mắt anh sáng như sao trời, môi khẽ mỉm cười, “Tôi rất thích những lúc cô ở trên sân khấu. Cô còn tài năng nào khác mà tôi chưa thấy không?” 

Mẫn Thiên nhìn anh hồi lâu rồi nói khẽ:

“Nói cho anh một bí mật!”

“Bí mật?”

Mẫn Thiên gật đầu rồi chống tay lên bàn, vẫy vẫy anh sát lại gần mình.

Gia Nghiêm không hề lưỡng lự mà kéo ghế sát lại gần cô hơn. 

Mẫn Thiên chớp chớp mắt nhìn anh.

Khoảng cách gần như thế này, cô dễ dàng thấy rõ từng đường nét trên gương mặt của anh. Nếu bây giờ cô vô thức đưa tay lên chạm vào khuôn mặt này thì thật sự quá kỳ cục!

Nghĩ rồi, cô liền ho nhẹ một tiếng rồi nhổm người lên, ghé vào tai anh thì thầm:

“Tôi có rất nhiều tài. Anh cứ từ từ khám phá nhé!”

Gia Nghiêm nghe xong, khoé miệng tự động cong lên, ẩn hiện một nụ cười.

Đúng lúc Mẫn Thiên định ngồi xuống ghế thì anh giữ tay cô lại. Lực của anh thật nhẹ, kéo cô về phía mình rồi nói khẽ bên tai:

“Vậy bây giờ, chúng ta sẽ chuyển từ bạn bè thành mối quan hệ tìm hiểu nhau phải không?”

Cô ngẩn người.

"Anh nói gì cơ?" Cô hỏi lại.

"Tôi nói, chúng ta đừng chỉ là bạn bè nữa, em nghĩ sao nếu cùng tôi tiến tới mối quan hệ thân mật hơn?" Giọng anh nghiêm túc, ánh mắt mong chờ.

Thình thịch! Thình thịch!

Trái tim nơi lồng ngực như muốn thoát ra khỏi giới hạn. 

Hai má cô ửng hồng, ánh mắt long lanh như vì sao tinh tú, nhìn sâu vào đôi mắt anh.

Mẫn Thiên cố gắng giấu đi cảm xúc ngạc nhiên xen lẫn bồi hồi, cô mỉm cười thật tươi.

Nụ cười ấy rạng rỡ như bông hoa hồng nở rộ, lung linh, toả sáng giữa trời đêm, kèm theo cái gật đầu bẽn lẽn như một cách bén duyên cho tình yêu chớm nở.

-HẾT-

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout