Chương 6. Muốn đạt được điều người khác không thể.


Huân Phong tưởng rằng người phụ nữ nọ sẽ quay lại ngay, nhưng chờ mấy ngày vẫn chẳng thấy bóng dáng bà ta đâu. Tiệm mì cũng không có khách nào mấy đêm liền, nếu có gì bất thường, thì đó là Nhu Nguyện. Cậu không rõ một người có pháp thuật cao siêu có thể làm được những gì, chỉ biết mang tiếng là người mạnh ngang với thần linh nhưng Nhu Nguyện sinh hoạt chẳng khác một cô gái lười biếng hết ăn lại ngủ là mấy.

Quanh quẩn trong tiệm mì mấy ngày nay, Huân Phong muốn ra ngoài nhưng bị kết giới ngăn lại nên không đi đâu được. Chỉ mới vài ngày mà cậu đã thuộc hết ngóc ngách trong tiệm. Kiến trúc của tiệm theo lối tối giản, ngoài gian bếp và khu tiếp khách, phòng của Nhu Nguyện và cậu, còn có vài căn phòng đóng kín cửa. Huân Phong không biết có gì bên trong vì các phòng ấy lúc nào cũng khóa. Ngoài ra, sau tiệm còn có một mảnh vườn, trong đó đầy cây mọc hoang, từ cây hoa đến cây ăn trái. Thêm một giàn bí đang trĩu quả nhưng không bao giờ thấy ai ra hái, vậy mà quả vẫn chẳng rụng hay bị sâu ăn.

Đấy là cậu nghĩ thế khi thấy giàn bí, mãi cho đến một đêm nọ nhìn ra vườn, cậu mới thấy trộm lẻn vào bên trong. Huân Phong chạy xuống, khi cậu đến nơi thì “họ” đã bứt hết bí đi, trong vườn trụi lủi không còn một quả nào.

Huân Phong vội báo cho Nhu Nguyện, cậu lo lắng đến mức gõ cửa phòng cô vào lúc giữa đêm. Nhu Nguyện khi ấy đang ngủ, ngày thường cô cũng ngủ, tối cô cũng ngủ, nhưng chẳng bao giờ thấy cô ngủ đủ giấc. Nghe Huân Phong nói về việc mất bí, Nhu Nguyện nhìn cậu lấy làm lạ.

“Vậy thì sao?”

“Nhưng trộm lấy hết vườn rồi!”

“Vậy thì sao?” Nhu Nguyện lặp lại lần nữa.

Nhu Nguyện còn ngái ngủ, giọng nói cũng mềm hơn bình thường, nhưng Huân Phong biết nếu không để cô ngủ tiếp thì người hứng chịu cơn giận của cô nhất định sẽ là cậu chứ không ai khác. Cậu đành thôi. Nếu cô đã không quan tâm cậu còn xoắn xuýt làm gì?

Sáng hôm sau ra vườn, cậu lại thấy giàn bí trĩu trái. Được rồi, thì ra khu vườn này có tốc độ lớn nhanh như thổi. Vậy mà cậu còn lo lắng Nhu Nguyện sẽ khó chịu.

Nhu Nguyện không phạt cậu cũng không hề nổi nóng với cậu, nhưng Huân Phong vẫn nơm nớp lo sợ. Cả ngày cậu cứ lẽo đẽo theo cô, ngoan ngoãn như một đứa trẻ làm sai đang chờ để chuộc lỗi. Nhu Nguyện đi ra ngoài, cậu lấy quạt cho cô. Nhu Nguyện muốn tiếp khách, cậu dọn bàn lau ghế. Đến khi cậu rót nước cho Nhu Nguyện, cô đã nói:

“Không cần phải lấy lòng tôi. Cậu ‘muốn’ ở đây thì tôi không thể đuổi cậu được.”

Đây là cửa tiệm của Nhu Nguyện, cô muốn gì thì làm sao Huân Phong trái ý được? Nhu Nguyện nói câu nào cũng có mục đích, lời nói của cô rất có trọng lượng. Cô lại kiệm lời nên mỗi câu từ đều như một bài toán chơi đùa tâm trí người khác. Khi nói những lời này, Nhu Nguyện rất điềm nhiên. Huân Phong quan sát cô rất lâu mà vẫn không đoán được ý cô. Tuy vậy, cậu cũng chẳng cố tìm hiểu sâu, chỉ nói với cô rằng:

“Tôi không thể ăn không uống không, nếu cô muốn gì, tôi sẽ làm cho cô.”

Huân Phong nói rất bình thường, nhưng không hiểu sao Nhu Nguyện lại ồ một tiếng.

“Vậy đến tiệm S.W mua bánh đi.”

Trong phố mở rất nhiều tiệm café và bánh ngọt, S.W là một tiệm bánh croissant, bánh trong tiệm có rất nhiều vị khác nhau. Huân Phong biết địa chỉ, nếu không thì cậu cũng có thể tra Google Map. Cậu nghe vậy bèn gật đầu.

“Tôi đi mua liền đây.”

Huân Phong chỉ có thể ra khỏi tiệm nếu Nhu Nguyện đồng ý, lúc ấy kết giới của tiệm sẽ tạm thời không còn tác dụng nữa. Lúc cậu thay giày ra ngoài, Nhu Nguyện đã nói:

“Mang ô theo, tối có mưa.”

Huân Phong phải đi khá xa, quay về có thể đã vào đêm, thế nên cậu nghe lời cầm theo ô. Chỉ là vừa ra khỏi cửa tiệm giam hãm mình bấy lâu thì gần như lập tức, ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mặt cậu. Mưa? Mưa thế nào được mà mưa? Huân Phong định quay lại cất ô, nhưng ngại Nhu Nguyện hỏi nên đành cắn răng cầm ô đi, dưới ánh nắng chói chang gần bốn mươi độ C trông cậu chẳng khác nào một tên điên.

Huân Phong vừa rời đi, Nhu Nguyện đã trở lại phòng. Cô mở cửa sổ đón nắng rồi nhìn về phía góc phòng. Ở đó, một bàn tay trong suốt xuất hiện. Bàn tay ấy đang cầm một cái đèn giấy, bên trong có ánh sáng như một ngọn lửa. Bàn tay đặt đèn lên bàn, cạnh một xấp giấy cổ xưa. Nhu Nguyện cầm giấy lên lật từng tờ, nét mặt cô chợt đổi. Cô vứt giấy sang bên, lẩm bẩm:

“Phiền phức.”

Nhu Nguyện vạch lớp giấy mỏng nhìn vào bên trong cái đèn. Không có nến, chỉ có một thứ ánh sáng đang tụ lại ở vị trí trung tâm. Chúng tụ lại quanh ngón tay Nhu Nguyện như chào hỏi, xoáy vào nhau thành một cơn lốc thổi quanh nan đèn. Gió lốc va chạm vào thành giấy, nhắm đến chỗ hở như muốn chạy mất. Nhu Nguyện búng tay, chúng mới rón rén tụ lại thành một thể rồi lặng im trở về nơi đã tách ra.

“Có quà cho cậu bạn phòng bên rồi.” Sau đó như thể nghĩ đến điều gì thú vị, cô khẽ cười.

Lúc này Huân Phong đã đến được tiệm bánh, không hiểu sao cậu rùng mình một cái. Cậu thấy kỳ lạ. Trời nóng như đổ lửa, lý nào lại cảm rồi?

Tiệm bánh khá xa, cậu phải đi vòng vèo rất lâu mới mua bánh được, khi ra khỏi tiệm thì trời đã gần tối, không khí mát mẻ hơn ban trưa. Cậu vừa đặt chân lên đá lát vỉa hè thì mưa ào ào như thác đổ. Huân Phong cầm bánh, bung ô, rồi nhìn trời cảm thán. Nhu Nguyện nói mưa là mưa, cho dù buổi trưa có nắng gắt thế nào cũng không ngoại lệ.

Cơn mưa ở thành phố này rất lạ, đã mưa là như trút, nước dâng ngập cả phố dài. Nước lên nhanh không kịp trở tay, ai không về kịp chỉ còn nước bơi giữa “con sông” có mực nước cao đến nửa bánh xe. Dòng chảy mạnh như lũ như muốn cuốn phăng tất cả những người đi trên đường ra khỏi thành phố, tống họ đến một nơi hoang vu cùng trời cuối đất.

Huân Phong biết vậy nên cố gắng về sớm. Cậu rảo bước vào ngõ khuất, lúc sắp đến nơi thì đã thấy bà khách béo đến đây mấy ngày trước. Bà ta dẫn theo hai anh công an đi vào trong ngõ, nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm cái gì. Huân Phong ít khi tiếp xúc với người của cơ quan công quyền, tuy không phải người bình thường nhưng cậu vẫn biết dính dáng đến pháp luật cũng chẳng có gì tốt đẹp. Bà ta muốn làm gì?

Huân Phong chưa kịp nghĩ sâu, bà khách đã quay phắt về phía cậu. Khi thấy Huân Phong, bà ta mừng như điên chạy tới nắm chặt tay cậu. Móng tay đỏ chót của người phụ nữ bấu sâu vào cánh tay cậu, hằn đau đến mức Huân Phong giật phắt người. Bà ta hỏi cậu dồn dập, không chút thiện chí:

“Con đó ở đâu??? Mày cùng một giuộc với con đó chứ gì? Cái thứ lừa đảo như tụi mày muốn gì? Mày có tin tao báo công an bắt lũ chúng mày không?”

Huân Phong ngẩn cả người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà khách giống như phát rồ, nói với người phía sau:

“Mấy anh phải tin tôi, ở đây có lừa đảo. Cô ta lừa tiền của tôi, còn hại tôi sảy thai. Tôi hiếm muộn bao năm, vào ăn mì của tiệm cô ta thì về sảy thai! Các anh bắt cô ta lại đi! Bắt cô ta lại đi!”

Hai anh công an có vẻ không còn bao nhiêu kiên nhẫn. Người phụ nữ này muốn báo án nhưng lại không có bằng chứng gì, chỉ vì có người quen nhờ vả nên họ vẫn tới giúp đỡ xem sao. Thế nhưng bà ta bảo ở đây có tiệm mì, cả con ngõ này làm gì có tiệm mì nào?

“Cô ơi, trong đây bỏ hoang lâu rồi, xung quanh không có người ở, làm gì có tiệm mì nào? Cô có nhớ đúng địa chỉ không? Cô đọc địa chỉ để chúng tôi điều tra.”

Huân Phong che ô, bà ta chỉ thẳng vào cậu.

“Thằng này cũng ở đó, thằng này cũng là đồng bọn của cô ta.”

Huân Phong mới mười tám tuổi, trong mắt các chú công an, cậu vẫn còn lứa tuổi học sinh. Một cậu học sinh che ô, mua bánh ngọt, không giống lừa đảo chút nào. Huân Phong rất rành đoán ý người khác, cậu tỏ ra hơi lo lắng:

“Cô ơi, cô là ai vậy? Cháu không biết cô là ai cả.”

Cậu thêm vào chút vẻ sợ sệt, hơi lùi lại phía sau như muốn rời đi. Bà khách vẫn cố bấu chặt lấy cậu, nhưng Huân Phong đã nhanh nhẹn né đi.

“Mày nói láo, mày giấu nó ở đâu? Tiệm mì khốn khiếp với con chủ quán đâu ra đây tao bảo? Tao mất cha mất mẹ mất con, đây mà là cái giá à? Đây mà là cái giá gì? Nó hại cả nhà tao như vậy mà bảo đây là cái giá à?”

Huân Phong bất ngờ nhưng cậu không biểu hiện ra mặt, vẫn diễn như thể không có chuyện gì. Hai chú công an thấy vậy thì lắc đầu. Trong ngõ này không có gì cả, người phụ nữ này chỉ đường sai thì chớ, còn nói mê nói sảng nữa. Hai người kéo bà ta lại rồi nói với cậu:

“Về nhà đi.”

Huân Phong gật đầu, giả vờ vòng lại con đường ban nãy, bước chân càng lúc càng nhanh. Bà khách nọ chợt khóc nức nở, bà ta ngồi bệt dưới mưa, ôm mặt khóc than:

“Con ơi, sao con bỏ mẹ mà đi…”

Huân Phong nhớ đến vũng nước đen thoảng mùi hôi tanh khi bà ta ra khỏi tiệm mì. Cậu chợt rùng mình.

Vừa về tới nơi, Huân Phong đã thấy Nhu Nguyện đứng trước hiên nhà. Cô đang nhìn mưa, có vẻ đã thấy được hết mọi chuyện xảy ra. Lúc cậu đến gần, cô chỉ hỏi:

“Bánh ngọt đâu?”

Huân Phong định mở miệng hỏi nhưng vẫn đưa bánh cho cô trước. Cậu không vào bên trong ngay mà đứng trước cửa tiệm một lúc, trời mưa to, có mấy người chạy nhanh qua nhưng không ai định chạy đến núp dưới mái hiên của tiệm cả. Mưa to là thế, nước rơi trên mái đọng lại một vũng trước nhà. Nơi Huân Phong đang đứng có vài giọt bắn đến, nhưng lạ thay hiên thềm lại không hề ướt.

Bên ngoài càng lúc càng lạnh. Trong tiệm mì có ánh đèn hắt ra, rọi rõ đường đi. Huân Phong đưa mắt nhìn về phía biển báo nguy hiểm phía xa. Cậu hơi nheo mắt như phát hiện ra điều gì, sau đó gập ô mở cửa đi vào. Cậu đã biết điều kỳ lạ nằm ở đâu rồi.

Ngoài cậu ra, hình như không phải ai cũng thấy được nơi này.

Huân Phong cũng đoán được cái giá của bà khách nọ.

Bà ta muốn sự phú quý giàu sang. Có thể công việc của bà ta sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng cái giá phải trả là người thân. Bà ta mất con, mất cả cha mẹ…

Nhu Nguyện đang ngồi ăn bánh, Huân Phong nhìn thấy cô bình tĩnh như vậy thì cảm thấy cô hơi máu lạnh. Tuy tính cách bà khách ấy không tốt nhưng cậu cho rằng cái giá này quá đắt. Cậu nhịn không được, bèn hỏi:

“Cô đang trừng phạt vì bà ấy tham lam à?”

“Sao gọi là trừng phạt? Đó là cái giá bà ấy phải trả.” Nhu Nguyện tỏ vẻ như vừa nghe thấy một điều thú vị.

Huân Phong đã đoán trước được nhưng vẫn nói tiếp:

“Cái giá này đắt quá, mất hết người thân… có đáng hay không?”

Nhu Nguyện dừng ăn, nhìn mưa bên ngoài. Mưa rào rào qua mái hiên, bắn vào người hơi lạnh. Cô nói:

“Đã gọi là giá cả thì không có đắt hay rẻ, thuận mua vừa bán thôi.”

Huân Phong còn định nói thêm, Nhu Nguyện đã tiếp lời:

“Cả cậu cũng vậy, ước nguyện càng lớn, phí tổn càng cao. Nếu cậu muốn đạt được điều người khác không thể đạt được, vậy thì càng phải chịu cái giá người khác không thể chịu được, đấy là công bằng.”

Nhu Nguyện đứng dậy, có vẻ lại muốn đi ngủ. Cô đưa cho Huân Phong một cái bánh vị chocolate. Cậu cầm lấy theo phản xạ, nhưng vẫn chưa thoát khỏi câu nói của Nhu Nguyện.

“Công bằng?”

Nhu Nguyện rời đi, Huân Phong nhìn theo bóng lưng cô thật lâu, không nói lời nào.


14

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    LetterLuv22
    Cầm ô đi trời nắng có sao đâu ta, 'tên điên' thấy cx ko hợp. Tui đi học mà ko có ô chết cháy có ngày.
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout