Chương 7. Tha thiết


Cuộc đời của Phương Lam không có gì nổi trội, hay nói đúng hơn, cuộc đời cô còn có phần thường thường hơn người khác. Đi học, thi đại Đại học Kinh tế, ra trường đi làm năm năm, sau đó có người yêu rồi cưới anh ấy. Phương Lam xin được việc làm ở một công ty gia đình, chủ là một phụ nữ trung niên, bà ta hơi khó tính. Ngày nào Phương Lam cũng nghe sếp mắng, nhất là khi các dự án đang vào giai đoạn nghiệm thu, sếp của cô càng làm khó hơn.

Bà sếp ấy là một người không biết thông cảm cho nhân viên, thế nhưng cũng chẳng sao cả, chỉ cần mức lương cao thì Phương Lam vẫn có thể tiếp tục công việc này. Người trưởng thành có trăm ngàn nỗi khổ, có một công việc kiếm được vài đồng lương là yêu cầu cơ bản của mỗi người, hơn nữa Phương Lam hiểu rõ công việc nào cũng có áp lực, chẳng công việc nào nhẹ nhàng cả, nên cô vẫn gắn bó ở đây một thời gian rất lâu.

Cô không sầu lo về công việc, mà là về việc mình khó có con.

Cô lấy chồng đã năm năm nay, hai vợ chồng vẫn chưa có lấy mụn con nào. Chồng cô yêu cô thương cô, nhưng gia đình hai bên lại gây áp lực rất nhiều. Có bệnh thì vái tứ phương, cô vốn nghĩ đi viện uống thuốc tây thuốc nam rồi sẽ có ngày hoài thai đứa con của mình. Thời gian trôi qua, lần nào thử thai cũng không lên hai vạch nhưng Phương Lam không từ bỏ mà càng hăng hái hơn; ai nói gì cô cũng tin, thậm chí những cách được cho là mê tín cô cũng thử một lần. Thế nhưng cô hy vọng rồi lại thất vọng, mãi cho đến khi thấy một đoạn quảng cáo của một trang web kì lạ.

Đoạn quảng cáo đặt ở góc của web, Phương Lam đang thấy chán nên ấn vào đọc xem sao. Đường dẫn đưa đến một trang web bán hàng. Giao diện trang web khá đơn giản, nhưng hiệu ứng của nó lại đẹp hơn bất cứ trang web nào cô từng thấy. Trang web có nền đen giả trời đêm và rất nhiều ngôi sao đang tỏa sáng trên nền trời. Dải ngân hà thu nhỏ chuyển động, phỏng theo hình chiếu 3D, làm người xem cảm giác mình thật sự đang ở trong vũ trụ bao la. Khi bầu trời mờ đi, sẽ thấy hiện ra một địa chỉ, một tiệm mì trang hoàng rực rỡ ở ngay trung tâm, ấn chuột vào sẽ thấy hình ảnh tô mì thịt bò với vài sợi giá. Đó là loại mì gõ rẻ tiền mà mấy tiệm ven đường gần nhà cô hay bán vào mỗi buổi chiều.

Thời đại thông tin phát triển, mì gõ cũng bán online rồi sao? Phương Lam làm việc văn phòng nên thường xuyên ăn vặt, cô định gọi mì ăn thì thấy review bên dưới.

Đây là địa chỉ của tiệm mì, bà chủ tiệm mì có thể thực hiện nguyện vọng. Tôi đến xin đậu đại học, không ngờ đậu thật. Nếu ai chưa tin có thể đến thử.

Mì không bán online, các chị đến nơi không cần mang tiền cũng được, nếu có duyên sẽ được bà chủ xem bói. Phán đâu trúng đấy, thật một trăm phần trăm.

Tôi đã đạt được nguyện vọng của mình rồi nên lên đây nói cho mọi người biết. Thật sự nếu có việc muốn cầu thì cứ tới đó, bà chủ không thu tiền.

Phương Lam nhướn mày tỏ ý nghi ngờ cho dù cô cũng có lòng tin vào mấy chuyện tâm linh. Cô tha thiết muốn có con nên tâm lý cũng dễ bị dao động, nhưng đọc mấy câu review thế này vẫn khiến cô có phần nghi ngờ. Tiệm mì nào mà đầu tư vậy? Còn chi tiền chạy quảng cáo trên mạng luôn? Phương Lam nghĩ một hồi rồi quyết định đóng web lại. Trước khi tắt web, cô nhìn thấy một dòng bình luận cuối cùng: Tiệm mì không phải ai cũng nhìn thấy được, chỉ người có duyên mới thấy được thôi.

Phương Lam cảm thấy buồn cười. Làm gì có chỗ thần kì vậy? Chị gái kế bên vỗ vai cô.

“Tối nay đi ăn không Lam?”

“Dạ thôi chồng em đón rồi ạ, để khi khác nha chị.”

“Gớm, lâu ngày đi với chị đi, chồng mãi không chán à?”

Phương Lam nghe vậy chỉ cười, tan làm xuống sảnh đợi chồng, nhưng chồng cô có cuộc họp quan trọng, thành ra cô phải tự đi xe về. Đi ngang qua một con ngõ, cô nhìn thấy trong góc có một tiệm mì, mùi thơm đến mức bụng cô đói cồn cào. Cô đành dừng xe lại, định mua một phần về nhà.

Chỉ là khi cô vừa rẽ vào thì thấy trong hẻm không một bóng người. Tiệm mì nằm trong góc, vừa sang trọng vừa đẹp đẽ. Ánh đèn chiếu rọi như thể chủ tiệm mở cửa vì đam mê, chứ ai lại chọn con hẻm heo hút mà mở tiệm sang thế này? Xung quanh không có ai ở, đây là đất hoang từ lâu.

Phương Lam bàng hoàng nhớ lại, trông như đây là tiệm mì đó!

Cô hơi nghi ngờ, nhưng trực giác mách bảo cô có điều bất ổn. Cô đến trước tiệm mì nhưng không có dũng khí bước vào. Tuy không rõ tại sao, cô chỉ mơ hồ cảm thấy không nên vào cửa tiệm này thì hơn.

Phương Lam còn đang do dự thì phía sau có tiếng người gọi:

“Lam, ủa em đi đâu đây?”

Phương Lam quay đầu, thấy chị đồng nghiệp đang đứng đầu ngõ. Cô mỉm cười đáp:

“Em đi ngang qua đây, nghe bảo tiệm mì kia ngon lắm, chị vào ăn mì với em không?”

Phương Lam chỉ tiệm mì phía xa, đồng nghiệp nhìn theo, sau đó bật cười:

“Gì vậy cô? Em làm nhiều quá nên lú hả, trong đó làm gì có tiệm mì nào?”

“…”

Phương Lam quay lại, tiệm mì to như thế chẳng lẽ chị ấy không thấy? Còn có nhạc xập xình nữa cơ mà.

“Chị giỡn em hả? Chỗ đó đó, có đèn kìa.”

Chị đồng nghiệp vẫn nhìn cô lắc đầu:

“Thôi đi cô, làm gì có tiệm nào, chị dắt đi ăn bánh canh. Đi thôi.”

Phương Lam xác định đồng nghiệp không giỡn với mình, lúc này cô mới quay đầu nhìn lại tiệm mì sáng rực đèn trong con hẻm vắng. Nhớ đến việc trên web nói không phải ai cũng thấy được nó, cô bèn lấy điện thoại chụp ảnh, rồi hỏi đi hỏi lại chị đồng nghiệp. Chị ấy vẫn bảo ở đó chỉ có bãi đất trống, không còn gì khác cả.

Lúc này, cô mới tin những chuyện trên web nói là thật.

Phương Lam tha thiết muốn có con, cô không cần biết tiệm mì này là chiêu trò lừa đảo của ai, chỉ cần có con là được. Vì vậy, sau khi tạm biệt đồng nghiệp, cô quay lại tiệm mì lần nữa. Tiệm mì vẫn sáng đèn như lúc trước cô đến, Phương Lam biết mình rất may mắn, không phải ai cũng có thể thấy được một tiệm mì thần kì như thế này.

Phương Lam đứng trước cửa tiệm một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Cô quay lại, nhìn thấy một cậu trai trông như còn đang tuổi thiếu niên, không biết là học sinh trường nào đi ngang đây. Cô còn tưởng ở đây không có người, bấy giờ thấy cậu ấy cô mới lên tiếng hỏi thăm:

“Em ơi, ở đây có phải tiệm mì gõ… 444 không?”

Phương Lam muốn hỏi nơi này thật sự thực hiện được nguyện vọng à, nhưng cô cảm thấy nếu hỏi vậy thì có khi người ta sẽ nghĩ cô bị bệnh mất. Cậu trai nọ lại gật đầu ngay lập tức.

“Đúng vậy, chị muốn ăn mì sao? Vậy mời vào.”

Cậu ấy mở cửa, Phương Lam đi theo vào bên trong. Cô vừa đi vừa nói chuyện với cậu:

“Chủ tiệm ở đây chắc giàu lắm nhỉ? Tiệm mì này lớn ghê, còn sang trọng nữa chứ.”

“…”

Huân Phong đi trước dẫn đường, không biết người khách này nói “sang” là “sang” thế nào. Trong mắt cậu, tiệm mì vẫn cũ nát như trước. Sàn gỗ lởm khởm bật mép, mái ngói có mấy lỗ thủng trông như ai vá víu vào cho dễ nhìn. Đôi khi Huân Phong ngờ rằng Nhu Nguyện lập ra kết giới để tránh cho người ở trong căn nhà kiêm cửa tiệm này bị nắng thiêu mưa giội. Ngôi nhà hỏng nặng, Nhu Nguyện còn không bỏ tiền sang sửa, cứ để mặc mọi thứ như vậy, chẳng thấy chỗ nào đáng gọi là “sang”.

Nhưng vị khách có vẻ không phải khen cho có lệ, cô ấy nhìn xung quanh.

“Tiệm lớn như vậy mà chỉ có mình em làm phục vụ thôi à?”

“Vâng.”

Huân Phong dối lòng đáp lại, tiệm có hai bộ bàn ghế thì lớn ghê nhỉ. Nhưng Phương Lam vẫn chưa dừng lại, cô ngó nghiêng một lúc rồi nói tiếp:

“Chỗ này như mấy nhà hàng u vậy, chị tưởng tiệm mì gõ thì quán lề đường thôi chứ. Hồi nhỏ ăn mì gõ phở gõ toàn có một bé trai đi gõ lách cách không à. Tiệm này đẹp thật. Chị có cần bỏ dép không? Làm dơ sàn mất.”

“…”

Huân Phong nhìn xuống sàn gỗ phủ bụi dưới chân, cậu là người dễ thích nghi mà còn muốn mang dép vào nhà, khách lại đòi bỏ dép. Chợt nhớ đến vị khách đầu tiên, cậu sững ra như vừa bị ai đấm một cái, đột nhiên cậu hỏi Phương Lam:

“Chị thấy em thế nào?”

Phương Lam hơi ngớ người, sau đó cười duyên:

“Chị có chồng rồi, em đẹp trai nhưng mà không phải gu chị đâu nhé.”

Huân Phong lại hỏi:

“Chị nghĩ em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Nè em chắc mười bảy mười tám, đang học cấp ba đúng không?”

Huân Phong thở phào nhẹ nhõm. Cậu quan sát Phương Lam thật lâu, trên người chị ta không có gì lạ, chị ta hoàn toàn là một người bình thường. Xem ra “tiệm mì” trong mắt Huân Phong và “tiệm mì” trong mắt Phương Lam hoàn toàn khác nhau. Huân Phong không nói nhiều nữa, dẫn khách đến một bàn trống. Phương Lam ngồi xuống rồi hỏi Huân Phong:

“Ở đây… có menu không em?”

Huân Phong lắc đầu, đáp:

“Mỗi khách sẽ được phục vụ một tô mì, bà chủ sẽ tự làm, không có menu.”

Phương Lam cũng đọc được điều này trên trang web, cô có thêm lòng tin, bèn hỏi cậu:

“Chị gặp bà chủ được không?”


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout