Chương 8. Tiệm mì cũ nát cho không ai thèm.


Nhu Nguyện đến, Huân Phong tự động lùi bước. Phương Lam nhìn thoáng qua cô gái vừa xuất hiện, có vẻ hơi bất ngờ.

“Em là chủ tiệm mì sao? Còn nhỏ vậy đã mở tiệm mì rồi? Mẹ em đâu?”

Từ đầu đến cuối Nhu Nguyện vẫn chỉ giữ một hình dáng, nhưng qua chuyện của bà khách nọ, Huân Phong nhận ra mỗi vị khách sẽ thấy một hình dạng khác nhau của “Nhu Nguyện”. Trong mắt vị khách này, có vẻ Nhu Nguyện là một đứa trẻ nhỏ. Nhu Nguyện gật đầu.

“Chị muốn ăn gì, em nấu cho chị nhé.”

“Em làm được không? Chị muốn ăn thử mì của tiệm thôi.”

Nhu Nguyện lại gật đầu, đi vào trong, Huân Phong rót nước cho Phương Lam rồi theo sát cô chủ vào bếp. Con ma đầu bếp đang nấu mì, Nhu Nguyện vừa đi vào đã tìm bút viết nguệch ngoạc lên một tờ giấy ăn. Huân Phong lại gần, thấy cô đang vẽ vời gì đó không rõ, hình ảnh loạn xạ cả lên. Cậu thắc mắc với Nhu Nguyện:

“Vẻ bề ngoài có liên quan gì đến pháp thuật của cô không?”

Nhu Nguyện vốn lười giải thích, nhưng với Huân Phong cô vẫn khá kiên nhẫn:

“Mỗi người đều có nơi phó thác, có niềm tin riêng. Cách họ nhìn thấy tôi phản ánh điều họ tin tưởng.”

Huân Phong vỡ lẽ.

Phương Lam ngồi chờ một lúc đã thấy Nhu Nguyện nấu mì xong. Khi Huân Phong đặt mì xuống bàn, cô vừa ngửi thấy hương thơm bốc lên thì đã quên mất mục đích ban đầu của mình là gì. Cô đang thèm mì Ý, những tưởng ở đây chỉ bán mì gõ, vậy mà bây giờ lại thấy tô mì Ý trước mặt, lúc này Phương Lam mới tin lời bình luận trên trang web kia là thật.

Trang web nói tiệm phục vụ mì mà khách muốn ăn, không có menu cụ thể nào. Phương Lam đã làm rất nhiều phép thử, cuối cùng cũng hoàn toàn tin tưởng vào tiệm mì này. Cô ăn một lèo hết cả tô, có thể thấy mì ngon thế nào.

“Chỗ này ăn ngon thật đấy, sau này chị sẽ ủng hộ hơn. Nếu em giao hàng online thì sẽ có nhiều khách hơn nữa cho xem.”

Nhu Nguyện không nói lời nào, không cảm ơn cũng chẳng hùa theo. Phương Lam nói xong liếc nhìn Huân Phong một lúc, cô như hạ quyết tâm rồi hỏi Nhu Nguyện:

“Đây có phải tiệm mì ước muốn… có thể thực hiện nguyện vọng không? Chị muốn mua bùa, giá cả thế nào? Cầu con cái được không?”

Nhu Nguyện gật đầu, cô đưa cho Phương Lam tờ giấy ăn gấp thành hình tam giác. Huân Phong nhận ra đó là tờ giấy ban nãy cô mới viết lên, cậu hơi giật khóe môi nhưng vẫn im lặng quan sát.

Tấm bùa tam giác nằm trong tay Phương Lam như có nhịp đập, Phương Lam nhìn xoáy vào hình thoi nhỏ giữa bùa, tim đập thình thịch như thể tìm được thứ mình muốn. Cô hơi xao động:

“Cầu con cái cũng được hả em? Cái này bao nhiêu?”

Nhu Nguyện gật đầu.

“Chị về đi, không cần trả tiền.”

Phương Lam định lấy tiền ra, nhưng Nhu Nguyện từ chối nhận. Xem ra bùa này cho miễn phí, tiệm mì này thật sự chỉ buôn bán vì đam mê… Phương Lam bối rối một lúc nhưng cũng chẳng nghĩ sâu xa hơn, đành quay về nhà.

Lúc cô đi rồi, Huân Phong mới hỏi:

“Cô cho chị ấy tờ giấy nháp làm gì?”

Nhu Nguyện nghiêng đầu.

“Bùa đấy.”

“…”

Muốn vẽ bùa phải có giấy chuyên dụng, còn phải dùng mực đỏ hoặc máu. Nhu Nguyện vẽ bằng bút bi, hình vẽ chỉ là những đường nét lộn xộn, nguệch ngoạc, rõ ràng đó chỉ là tờ giấy lộn không hơn, vậy mà cô nói đó là bùa?

“Nhưng…”

Nhu Nguyện đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.

“Cô ta muốn nó là bùa, nó sẽ là bùa.”

Huân Phong nhìn ra cửa, dường như hiểu ra điều gì đó.

“Chị ấy không quay lại nữa phải không?”

“Không, cô ấy sẽ còn quay lại.”

Huân Phong đại khái đoán ra vị khách nào đến đây một lần thì sẽ có lần thứ hai. Dù sao người khách ấy vẫn chưa nói ra lời ước nguyện, vậy thì chị ấy sẽ còn quay lại.

Lần này cậu cứ nghĩ cũng như bà khách cũ, phải rất lâu cậu mới lại thấy cô nhân viên văn phòng đó, nhưng chỉ mới qua một hôm, Phương Lam đã đứng trước cửa tiệm mì rồi.

Hôm nay vừa vào tiệm Phương Lam đã nói với Huân Phong:

“Em gọi bà chủ ra cho chị nhé?”

Huân Phong không nói gì đi thẳng vào trong, Nhu Nguyện vừa thay đồ xong, lặng lẽ bước ra ngoài. Phương Lam nhìn cô một lúc rồi ngờ vực hỏi:

“Chị là ai?”

“…” Huân Phong cảm thấy nếu mình là Nhu Nguyện, mỗi lần người khác lại thấy mình là một người khác rồi làm quen lại từ đầu với mình thì hẳn sẽ rất khó xử, nhưng Nhu Nguyện không bối rối gì, chỉ hỏi:

“Em cần gì sao?”

Phương Lam không nhìn thấy cô bé đưa bùa cho cô nhưng không xoắn xuýt lâu, dù sao trong lòng cô ấy, chủ tiệm phải là một người hơi lớn tuổi giống như thế này. Cô nhóc hôm qua chắc là tới trông tiệm giúp thôi, người trước mặt trông đáng tin hơn hẳn.

Phương Lam mừng rỡ, cô nói ngay:

“Chị có phải là chủ tiệm mì không? Em đọc review trên mạng thấy chị có thể thực hiện nguyện vọng…”

“Tôi có thể.”

Nhu Nguyện điềm tĩnh, không khí trong tiệm rất kì lạ. Phương Lam nhìn Nhu Nguyện một lúc rồi lấy lá bùa ra.

“Hôm qua em xin được bùa, chị biết gì không? Em có thai rồi!!!”

Huân Phong bất ngờ. Cậu thậm chí còn không biết Phương Lam ước nguyện khi nào, vậy mà cô đã có thai rồi!

Phương Lam cúi đầu, giọng nói hơi nghẹn ngào. Chỉ khi biết mình khó đạt được một điều gì đó thì người ta mới biết sự quý giá của nó. Huân Phong thấy cô khóc thì bèn đưa một gói khăn thơm cho cô. Phương Lam sụt sịt, nhận lấy.

“Cảm ơn cậu.”

Huân Phong gật đầu lùi lại. Phương Lam lau nước mắt, bấy giờ mới nói với Nhu Nguyện:

“Chị có phải thầy phong thủy không? Em muốn nhờ chị đến xem phong thủy cho công ty em. Mấy chị em trong phòng cứ bảo em tìm thầy phong thủy, xem cho biết thôi, thay đổi cách trang trí văn phòng để hút tài lộc.”

Phương Lam nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ có thể tìm được thầy phong thủy ở tiệm mì này, cô chỉ đến đây theo linh cảm mách bảo. Nhu Nguyện nghe xong không nói gì, Phương Lam nghĩ cô gái này hẳn sẽ từ chối, dù sao cũng chỉ là một người bán mì, chắc gì đã biết xem phong thủy. Nhu Nguyện lại đến gần hơn, Huân Phong thấy cô lấy đi một thứ gì đó trên vai Phương Lam, nhưng rõ ràng cô ấy không nhận ra hành động đó. Nhu Nguyện lắc đầu.

“Em làm ở công ty đó ổn không?”

Phương Lam vốn không phải người kín tiếng, tuy mới gặp Nhu Nguyện lần đầu nhưng cô vẫn thấy thân thiết nên chẳng buồn giấu giếm:

“Công ty đó sếp em là nữ, sếp hơi nóng tính, học không cao nên chuyện gì cũng bắt nhân viên làm. Mấy chuyện hồ sơ sổ sách mệt lắm, được cái lương cao thôi.”

Chuyện rất bình thường, nhưng Nhu Nguyện lại nhìn thẳng vào Phương Lam.

“Em nên chuyển việc, hoặc bỏ công ty ấy đi.”

Phương Lam vừa ngỏ lời mời Nhu Nguyện đến xem phong thủy cho công ty, thế mà Nhu Nguyện lại khuyên cô bỏ việc. Cô cảm thấy không vui, nhưng Nhu Nguyện vẫn lặp lại:

“Không cần bỏ công ty đó, chỉ cần chuyển sang bộ phận khác là được.”

Phương Lam định nói nhưng Nhu Nguyện vẫn tiếp tục:

“Chuyện kì lạ đều có nguyên nhân của nó, nếu chịu khó liên kết những điều ‘trùng hợp’ thì sẽ thấy được thôi.”

Phương Lam không nói nên lời, Nhu Nguyện đồng ý sẽ ghé nơi cô làm việc để xem phong thủy, nhưng rõ ràng Phương Lam vẫn còn đang suy nghĩ về những lời vừa nghe được. Khi cô đứng dậy ra về, Huân Phong tiễn cô ra tận cửa, lúc này Phương Lam mới hỏi cậu:

“Hôm nay tiệm lại thay đổi cách bài trí à? Có đèn lồng đỏ, ở đây hiếm ai dùng lối kiến trúc này lắm.”

Huân Phong biết Phương Lam lại nhìn thấy tiệm trong một cảnh tượng khác nên chỉ gật đầu lấy lệ. Khi Phương Lam đi rồi, cậu quay trở vào đã thấy Nhu Nguyện ngồi trên ghế mây đọc truyện. Nhu Nguyện có thể biến một quyển truyện thiếu nhi thành một quyển sách triết lí, bởi vì cô đọc truyện tranh mà giống như một nhà hiền triết đang đọc sách vậy. Cậu đến gần hỏi cô:

“Mỗi vị khách sẽ nhìn thấy một tiệm mì khác nhau sao?”

Nhu Nguyện không rời mắt khỏi quyển truyện tranh, hỏi ngược lại cậu:

“Cậu nhìn thấy gì?”

Huân Phong nhớ lại lời Phương Lam miêu tả, cậu cố tình nói lại lời ấy:

“Rất nhiều đèn lồng đỏ, giống như bên Trung vậy.”

Nhu Nguyện lật một trang khác, đáp lại:

“Tôi thì thấy nó là một tiệm mì cũ nát cho không ai thèm.”

“…” Huân Phong chẳng biết đáp thêm điều gì nữa.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout