Chương 9. Điều cậu làm chỉ là thừa.


“Vâng, chậu đó đi ạ.”

Chọn tới chọn lui, cuối cùng Huân Phong chọn một chậu cây đuổi muỗi.

Sáng sớm hôm đó, khi Huân Phong còn đang ngủ, cửa phòng của cậu đột nhiên mở toang, gió thổi vào lạnh buốt da buốt thịt. Cậu giật mình mở mắt thì thấy Nhu Nguyện đứng bên giường. Cô đang cầm một chiếc đèn lồng giấy, quai đèn dài bằng nửa cánh tay, nan đèn bằng gỗ xếp rất khéo léo không thấy vết đinh tán cố định. Ngọn đèn tỏa ánh sáng mờ ảo trong đêm, Nhu Nguyện còn lạnh lùng đứng nhìn cậu, làm Huân Phong sợ hết cả hồn. Bình thường Nhu Nguyện vẫn ngủ trước cậu, dậy sau cậu, hôm nay là lần đầu tiên cậu thấy cô thức dậy sớm hơn mình.

Khi ấy cô nói với cậu:

“Cho cậu, giữ cho kĩ, có ngày dùng tới.”

Đây cũng là lần đầu tiên Nhu Nguyện “cho” cậu một thứ gì đó. Huân Phong cảm thấy cô sẽ không dưng mà cho người khác cái gì, thế nên cậu tỉnh cả ngủ, rồi nơm nớp lo sợ đặt lồng đèn giấy lên kệ. Cậu chưa biết dùng cái đèn này cho chuyện gì, dù sao bây giờ vẫn đang là giữa mùa hè, còn chưa đến Trung thu nữa là.

Nhu Nguyện không để cậu suy nghĩ quá lâu, gọi cậu về với thực tại:

“Ra ngoài tiệm cây cảnh mua một chậu mang về đây.”

“…” Nhu Nguyện đã mở miệng nhờ, cho dù nửa đêm canh ba Huân Phong cũng phải làm cho được. Tưởng sao, hóa ra cho cậu đèn giấy rồi lại bắt cậu dậy sớm đi mua chậu cây. “Bây giờ có chỗ nào mở cửa đâu?”

Nhu Nguyện quay phắt lại, Huân Phong vội vàng sửa lời:

“Tôi dậy rồi đi ngay.”

Bấy giờ cô mới hài lòng, bởi vậy Huân Phong mới tới tiệm cây cảnh này để chọn một chậu. Tiệm bán rất nhiều loại cây cỏ nhưng Huân Phong nhìn đi nhìn lại, chọn tới chọn lui mới chọn được một chậu nhỏ. Loại cây này thường được đặt trong nhà để xua bớt muỗi, trong tiệm mì không có nhiều muỗi nhưng không hiểu sao cậu lại muốn mua nó về.

Khi ôm chậu về tới nơi, Huân Phong đã thấy Nhu Nguyện đứng trước cổng. Hôm nay cô ăn mặc khá đơn giản, chiếc váy công sở ôm sát người phối cùng với một cặp kính gọng vàng khiến cô trông rất giống một hotgirl nào đó. Cậu lấy làm lạ. Ngày thường có việc cần thì Nhu Nguyện đều sai bảo cậu, hôm nay có chuyện gì mà cô lại đích thân ra ngoài như vậy?

“Cô muốn đi đâu à?”

“Đến công ty của Phương Lam.”

Huân Phong cứ nghĩ cô sẽ không cất công đến đó chứ. Không lẽ cô còn biết xem phong thủy? Nhu Nguyện gọi một chiếc xe, cậu cũng thôi thắc mắc, lơ ngơ ôm chậu cây theo cô đến công ty của Phương Lam.

Một chiếc xe ô tô vừa vào bãi đỗ khi hai người đến nơi, từ trên xe một người trông rất quen bước xuống. Nhìn thấy người nọ, Huân Phong ngạc nhiên không thôi, phản xạ đầu tiên của cậu là kéo tay Nhu Nguyện nấp sau bức tường! Nhu Nguyện bị cậu kéo sang một bên cũng không lên tiếng phản đối.

Huân Phong âm thầm cảm thán trái đất quả nhiên có hình tròn. Sao vị khách nọ lại ở đây? Đừng nói bà sếp khó tính là bà ta đấy nhé? Huân Phong còn nhớ người phụ nữ này đã báo công an đến bắt Nhu Nguyện, nếu bây giờ để bà ta nhìn thấy hai người thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhu Nguyện đứng sau lưng Huân Phong, lặng lẽ nói:

“Không trốn được cả đời đâu.”

Dứt lời, cô đi thẳng tới trước. Huân Phong ngớ ra rồi sau đó âm thầm tặc lưỡi. Phải rồi, Nhu Nguyện còn sợ gì ai nữa kia chứ!

Cô không cao mấy, nhìn từ xa trông như một cô bé, vậy mà bóng lưng thẳng tắp lại toát lên vẻ ung dung tự tại. Người có năng lực mới không phải luồn cúi… Huân Phong như dại đi, sau đó thêm một lần hạ quyết tâm, rồi sẽ có ngày cậu mạnh lên, không phải cúi đầu sợ hãi nữa.

Nhu Nguyện đi vào công ty ấy, bởi vì cô được mời tới xem phong thủy nên không ai dị nghị hay gây khó dễ. Huân Phong vừa vào đã thấy bậc cửa nằm ở ngay cửa chính. Công ty là nơi làm ăn buôn bán, hầu hết các ông bà chủ đều bỏ phần này đi khi xây dựng, sửa sang. Cậu bước qua bậc cửa rồi vào bên trong.

Kiến trúc bình thường, sắp xếp nội thất cũng bình thường như các công ty khác, chỉ có một hàng chậu cây thẳng tắp trước cửa. Huân Phong nhìn chậu cây mình mang đến, chợt nhớ lại một vài chuyện liên quan. Cây xanh nếu đặt đúng vị trí có thể trừ tà trấn yểm, hơn nữa cũng chẳng phải vật kỳ lạ để gợi sự tò mò của những người thường. Rất nhiều người chọn cách tặng người khác một chậu cây để thu hút tài lộc hay tiêu trừ vận rủi, Nhu Nguyện bảo cậu mua cây xanh, có lẽ cũng vì cô biết chuyện này. Lúc đi ngang qua, cậu nhận ra mấy chậu cây này đều có “dấu ấn” của những người cao tay để lại, xem ra cậu và Nhu Nguyện chẳng phải là người duy nhất được mời đến đây. Điều này làm Huân Phong không thoải mái.

Phần khác, “khí” ở đây cũng làm thấy cậu hơi khó chịu. Huân Phong lén nhìn Nhu Nguyện, nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định chôn một lá bùa xuống dưới lớp đất của chậu cây mình đang cầm trên tay. Đây chỉ là một thuật chú đơn giản nhưng có thể xua ma quỷ cầu bình an. Cậu tự tiện hành động nên không khỏi quan sát thái độ của Nhu Nguyện, tiếc là cô chẳng phản ứng gì với việc cậu làm, không la rầy cũng chẳng cho lời đánh giá. Huân Phong thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ lo cô sẽ thấy cậu vượt quyền, chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ.

Phương Lam đã đợi từ lâu, vừa thấy Nhu Nguyện đến thì chạy ra đón tiếp rất niềm nở.

“Chị biết không, bùa linh lắm, hôm nay em thử lại vẫn hai vạch.”

Nhu Nguyện gật đầu. Phương Lam chợt nhớ tới lời bình luận trên trang web, lo lắng hỏi:

“Vậy em có phải trả gì cho chị không?”

Nhu Nguyện nhìn chằm chằm Phương Lam đến mức cô ấy phải ngượng ngùng:

“Sao chị nhìn em vậy?”

“Bông tai đó, với túi kẹo trên bàn.”

Phương Lam bất ngờ nhưng không thắc mắc mà chỉ làm theo, đưa những thứ đó cho Nhu Nguyện. Lúc này Huân Phong mới đặt chậu cây trước mặt cô ấy. Phương Lam nghĩ cậu tặng mình nên mỉm cười:

“Chà, tới là được rồi, sao còn mua quà nữa?”

Huân Phong muốn lên tiếng giải thích nhưng Phương Lam đã để chậu cây ở trên bàn, thế là cậu cũng thôi. Thấy Nhu Nguyện đi quanh một vòng, Phương Lam hỏi cô:

“Phong thủy như vậy được chưa ạ?”

“Em nên nghỉ việc ở đây đi.”

Nhu Nguyện đáp lại bằng câu từng nói ở tiệm mì, lần này Phương Lam không vui ra mặt. Nhu Nguyện năm lần bảy lượt bảo cô bỏ việc mà vẫn không giải thích lý do tại sao. Tuy cô mời Nhu Nguyện đến nhưng điều đó không có nghĩa cô gái này nói gì thì cô nghe nấy. Nghĩ đoạn, Phương Lam cười xã giao:

“Để em suy nghĩ thêm.”

Nhu Nguyện không nói thêm gì nữa, mang theo đôi bông tai và túi kẹo ra về. Thấy Huân Phong tò mò về món kẹo trong tay mình, Nhu Nguyện vứt cái túi cho cậu, chỉ giữ kĩ đôi bông tai.

Khi sắp rời khỏi công ty đó, Huân Phong nhìn lại một lần, lúc này cậu mới thấy một vài luồng khí đen từ văn phòng lan ra. Chúng dần tạo thành hình, chậm rãi lan đến bậc cửa nhưng bị chặn lại không ra ngoài được. Cậu bèn vội vàng quay lại dặn dò Phương Lam một câu:

“Chị đừng dịch chuyển chậu cây.”

Phương Lam hơi ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu:

“Chị biết rồi.”

Huân Phong cảm thấy nên nhắc lại lần nữa, cậu không thể giải thích rõ cho cô nên chỉ biết cẩn thận nhấn mạnh:

“Chị để chậu cây ở đúng vị trí này sẽ tốt hơn, tuyệt đối không được di chuyển nó đâu đấy.”

Phương Lam thấy cậu nghiêm túc như vậy, ngẫm nghĩ vài giây rồi mới gật đầu:

“Được rồi, chị không chuyển đi đâu đâu.”

Vì Huân Phong nấn ná vài phút nên Nhu Nguyện đã đi trước, khi cậu bắt kịp thì cô đã đi được một quãng rất xa. Lúc này, màn sương xám ở công ty nọ đã dần cô đặc lại thành hình dạng của quỷ yêu.

Ở đâu cũng có linh hồn, ma quỷ tồn tại khắp mọi nơi, nhưng nơi nào Nhu Nguyện bước đến thì không khí lại được thanh lọc đi mấy phần. Mỗi bước chân của cô đều mang sức mạnh tịnh hóa, lúc cô ở trong văn phòng, không có bất cứ thứ gì dám mon men ra đứng trước mặt cô. Bây giờ cô đi rồi, chúng mới quay lại chốn cũ. Huân Phong nhìn một lúc liền hiểu ra. Xem ra người ở đây cũng biết điều này nên mới cố tình xây bậc cửa để “trấn” một vài thứ dơ bẩn.

Lúc về đến tiệm mì, Huân Phong vẫn còn nghĩ ngợi về làn khói đen đó. Màu xám, đen, rồi đến đen chuyển đỏ. Màu xám là ma quỷ cấp thấp, mắt thường có thể thấy được chúng thoáng qua. Màu đen là hình dạng của loại cấp cao, chúng cô đặc hơn, có pháp lực mạnh hơn loại ma quỷ cấp thấp. Đen rồi chuyển dần sang đỏ là cấp bậc rất cao, xưng chúa quỷ cũng không ngoa. Thụy Vũ là linh thần, đứng trước mặt Nhu Nguyện vẫn phải tỏ vẻ khép nép, thậm chí cả chúa quỷ cũng không muốn dây vào cô, nếu không chúng đã không ẩn nấp khi cô đi vào. Con người dám phạm đến quỷ yêu đã là một việc nguy hiểm, thế mà Nhu Nguyện thậm chí còn chẳng quan tâm mình sẽ gặp phải điều gì, phải là người tự tin đến mức nào mới ung dung như vậy?

Nhu Nguyện rốt cuộc là ai?

Bao nhiêu suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu, Huân Phong quyết định không nghĩ nữa. Dù sao ngày tháng còn dài, tương lai cậu sẽ biết được thôi.

“Lúc nãy tôi đặt bùa vào chậu cây để trấn những thứ đó, cô không trách tôi tự ý chứ?”

“Đó là quyết định của cậu, tôi có quyền gì trách cậu? Đằng nào cũng công cốc thôi.”

Nhu Nguyện trả lời với vẻ dửng dưng, Huân Phong biết rõ cô thật sự không để ý đến việc cậu tự tiện hành động nên yên tâm hơn hẳn. Nhu Nguyện khẽ đưa mắt nhìn xuống.

“Không có kiến thức thật đáng sợ.”

“Sao cơ?”

Huân Phong không rõ lời Nhu Nguyện, cô bèn rộng lòng giải thích:

“Một số người không tin những thứ họ không thấy được có tồn tại trên đời. Văn phòng nọ chứa nghiệp, nó khiến không một ai ở đó có con cái được. Nghiệp đến từ người sếp của họ, nhưng nhân viên ở đó lại không biết điều này. Thầy phong thủy lúc trước đặt chậu cây, xây bậc cửa để trấn chúng, nên nhân viên chỉ tiếp xúc với thứ nghiệp đó trong thời gian làm việc. Một hai ngày thì không sao, nhưng về lâu về dài chính họ cũng bị lây ‘nghiệp’ của người sếp ấy.”

Nhu Nguyện rót trà, hương sen phảng phất trong tiệm.

“Mà họ lại quá tự tin, có vài người chỉ biết nghi ngờ người khác nên điều cậu làm chỉ là thừa. Nếu họ không xới tung chỗ ấy lên thì đã không cần mời chúng ta.”

“Tôi đã dặn chị ấy đừng chạm vào rồi, chắc chị ấy không làm gì đâu.”

Nhu Nguyện chỉ cười:

“Nếu được vậy thì đã tốt.”

Huân Phong không hiểu Nhu Nguyện muốn ám chỉ gì, mãi cho đến đêm hôm đó. Đang ngủ, cậu đột nhiên cảm nhận được bùa của mình đã biến mất. Cậu nhắm mắt dò theo dấu vết của bùa chú, một lúc sau đã thở hổn hển.

Sau khi hai người ra về, ban đầu Phương Lam vốn không quan tâm đến chậu cây, nhưng sau đó lại nghĩ không biết trong chậu có gì, vậy là tò mò đào lên…

Sau khi đào thấy lá bùa, cô không hiểu sự tình nhưng cảm thấy không nên để bùa ở đây, do đó cô đã đổ hết chậu cây đi rồi về nhà như mọi khi. Lúc Phương Lam vừa ra cửa, làn khói đen đã phủ lấy cô.

Làn khói nọ bám lấy chân, len lên bụng cô, sau đó tràn vào bên trong. Vài giây sau, Phương Lam thấy đau nhói. Cô hoảng hốt nhìn xuống chân, một vệt máu chảy dài trên bắp đùi. Cô không dám cử động, nước mắt rơi như mưa.

“Máu… Con tôi, cứu… Ai cứu tôi với…”

Huân Phong cảm nhận được pháp thuật đã bị phá. Cậu định ra ngoài, nhưng khi đi ngang cửa phòng Nhu Nguyện thì lại nhớ đến lời cô nói. Có vài người chỉ biết nghi ngờ người khác nên điều cậu làm chỉ là thừa… Nhu Nguyện biết. Cô đã biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng vẫn không ngăn cản.

Cậu đứng trước cửa phòng Nhu Nguyện rất lâu, sau đó quay về phòng mình, khép cửa lại. Trong phòng, Nhu Nguyện đưa tay đỡ lấy ánh sáng xanh. Cô nhìn bóng người biến mất ngoài cánh cửa, lặng lẽ gật đầu.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout