Chương 10. Đúng sai mong manh.


Gần vào tháng Bảy âm lịch, xung quanh cửa tiệm càng lúc càng hút được nhiều “thứ”. Tối nào Huân Phong cũng nghe đám quỷ đói gào thét bên ngoài cửa tiệm làm cậu không ngủ ngon giấc. Người thường không thấy được ma quỷ, nhưng nếu muốn chúng yên ổn thì phải sửa soạn đồ cúng cho cô hồn các đảng vào ngày rằm và mùng Một, nếu không chúng sẽ bày trò phá phách. Huân Phong cũng biết lệ này nên không có ý kiến gì với chuyện quỷ khóc ma la.

Ngày thường, xung quanh cửa tiệm của Nhu Nguyện không có ai, thế mà bây giờ càng lúc càng nhiều ma quỷ kéo tới, lũ lượt thành đàn. Huân Phong mới ở đây được mấy tuần, chưa thấy Nhu Nguyện chuẩn bị đồ cúng ngày rằm, cậu còn tưởng cô không định cúng bái gì trong ngày hôm ấy. Dù sao cô cũng là một nửa người trong giới, ma quỷ nào dám tới phá tiệm cô?

Huân Phong cho là như vậy, mãi cho đến sáng sớm nay thấy Thụy Vũ đứng trước tiệm. Thụy Vũ cũng xem như là người quen, chính bà ta đem cậu đến đây, do đó Huân Phong lên tiếng chào hỏi trước:

“Người tới tìm Nhu Nguyện sao?”

Thụy Vũ là linh thần, Huân Phong có phần kính trọng bà nên nói chuyện cũng khá lịch sự. Thụy Vũ liếc nhìn Huân Phong, khép ô lại. Bà thực hành pháp thuật nước, có thể tạo mưa để chiến đấu nên khi nào cũng che ô trên đầu. Tuy nhiên, việc dùng pháp bảo trong khu vực của người khác là một điều khiếm nhã, bởi vậy vừa bước vào tiệm Thụy Vũ đã cất ô đi.

“Đúng vậy.”

Huân Phong rót trà cho Thụy Vũ rồi đi vào trong tìm Nhu Nguyện. Nhu Nguyện vừa ra, Thụy Vũ đã không dám ngồi nữa, bà đứng dậy đưa cho cô một gói đồ.

“Tôi mang đến rồi.”

Thụy Vũ cầm gói đồ trông khá nhẹ nhàng, nhưng lúc nhận lấy Huân Phong mới biết nó nặng đến mức cậu phải cố gắng hết sức mới đặt nó lên bàn được. Nhu Nguyện gật đầu.

“Cảm ơn.”

Thụy Vũ nghe vậy liền xua tay.

“Giúp được ngài là tốt rồi.”

Huân Phong tò mò nhìn hai người. Thụy Vũ tàn nhẫn ra sao cậu cũng đã được chứng kiến, bà ta đường đường là linh thần mạnh nhất của nhà cậu mà lại nghe lời Nhu Nguyện như vậy… Nhu Nguyện quay lại nói với Huân Phong:

“Mở hết cửa ra.”

Huân Phong mở hết cửa theo lời cô dù không hiểu gì cả. Kỳ lạ thay, ba căn phòng vốn thường đóng kín hôm nay cũng không được khóa lại. Huân Phong mở một phòng ra, bên trong chỉ toàn là giấy la liệt trên sàn, đủ mọi màu sắc. Cậu không biết thứ giấy này là gì, nhưng cũng không đi vào mà mở tiếp phòng khác.

Bên trong phòng này lại có rất nhiều chai lọ, mỗi cái chai có một ánh sáng bên trong, không rõ là thứ gì. Tất cả đang phát sáng lấp lánh.

Phòng cuối cùng là những cái thùng và hộp, đủ loại kiểu dáng, chất liệu. Huân Phong kéo nhẹ cửa phòng mình và Nhu Nguyện rồi mới ra ngoài.

Nhu Nguyện đang ngồi trên ghế mây, Thụy Vũ đứng cạnh bên như đang chờ đợi. Huân Phong nói với cả hai:

“Xong rồi.”

Thụy Vũ nghe thấy thì liền bước lên, sau đó vung hai tay ra. Nước luân chuyển quanh tay bà ta, tạo thành từng giọt rồi tan ra thấm xuống sàn. Màn nước di chuyển đến đâu cuốn bay bụi bẩn đến đó, tẩy rửa tất cả sạch bóng như mới.

Huân Phong không ngờ đường đường là Thụy Vũ vậy mà đến đây chỉ để… dọn nhà!

Đúng vậy, Thụy Vũ đang dọn nhà giúp Nhu Nguyện. Bụi bẩn trong từng ngóc ngách đều được tẩy sạch, sàn gỗ láng bóng, trong không khí thoảng hương sen thơm ngát. Thụy Vũ làm rất nhanh, khi Huân Phong đi đóng cửa lại thì đã nghe bà ta hỏi:

“Tối nay có cần tôi bảo vệ không?”

Huân Phong không biết Thụy Vũ có ý gì khi nhắc đến “bảo vệ”, nhưng Nhu Nguyện đã đáp lại ngay:

“Không cần, Huân Phong sẽ làm.”

Thụy Vũ bất ngờ cực kì:

“Huân Phong? Nó làm được thật sao?”

Huân Phong bối rối, cậu không muốn nghe lén… Nhu Nguyện vẫn đáp lại:

“Mục đích ban đầu không phải vậy sao?”

Huân Phong rẽ ra ngoài, chỉ thấy Thụy Vũ đang đứng cạnh Nhu Nguyện, vẻ mặt của bà ta khá bối rối. Xong việc, Thụy Vũ cũng chẳng ở lâu, bà ta ra về ngay, nhanh như lúc đến vậy.

Huân Phong mon men đến gần Nhu Nguyện:

“Lúc nãy tôi nghe hai người nói chuyện…”

“Lấy kiếm của cậu đi.”

Nhu Nguyện lúc này đang đứng ở sau vườn. Khu vườn này lúc nào cũng um tùm cây cối nhưng hôm nay lại mang một vẻ rất kì lạ. Từng đốm sáng bay lên, không trốn tránh con người nữa mà vây quanh Nhu Nguyện. Huân Phong mang kiếm tới gần mới biết những đốm sáng đó rất giống tinh linh!

Các đốm sáng vây quanh Nhu Nguyện một lúc, thấy cậu đến thì tách ra tạo thành một lối đi. Nhu Nguyện đứng giữa cả rừng đom đóm đủ màu nhìn về phía cậu, Huân Phong chợt thấy hồi hộp, gò má lặng lẽ đỏ lên. Nhu Nguyện như chẳng hay biết gì. Cô nói:

“Tôi sẽ cúng rằm, cậu bảo vệ đồ cúng.”

“Như thế nào…?”

Huân Phong chưa hỏi hết câu thì đã thấy Nhu Nguyện nâng tay lên. Từng đốm sáng len lên tay cô, kết giới của tiệm mở ra để lộ quang cảnh bên ngoài tường cao. Ma quỷ đứng thành đàn vây lấy cửa tiệm, quỷ đói nhiều đến nỗi Huân Phong không đứng vững được. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều ma đến vậy.

Những con ma này có xấu xí, có què quặp, có ghẻ lở toàn thân. Cho dù đã thành ma nhưng chúng vẫn mang dáng vẻ rách rưới, không có lấy một bộ đồ tử tế để mặc. Tất cả chúng đều tụ ngoài tiệm, gào thét muốn đến gần Nhu Nguyện. Huân Phong tạo trận pháp, trận pháp tỏa thành một vòng sáng quanh sân, Nhu Nguyện đứng ở giữa thắp nhang.

Huân Phong từng thấy cô hồn nhưng cùng lắm chỉ là loại gãy cổ, không đầu, hoặc đám mang gương mặt thảm thương, tái nhợt, cậu chưa từng thấy loại ma ăn mày bao giờ.

Ma cũng từng là người, vẻ ngoài của chúng sẽ là “khuôn mặt” một giây trước khi chết của người đó. Ma quỷ ở khắp mọi nơi, chỉ là mắt thường không nhìn thấy được. Những người làm ăn thường rất coi trọng chuyện cúng rằm, người ta tin rằng phải cho “họ” ăn no đủ thì công việc mới thuận lợi. Nhưng Huân Phong chưa từng thấy ma quỷ lởn vởn quanh tiệm, cậu không ngờ lại nhiều thế này, cứ như thể ma mấy quận xung quanh đều tập trung hết về đây.

Những con ma này nhìn rất đáng thương, có cả mấy đứa trẻ con, chúng muốn lao tới Nhu Nguyện như thể cô là một thứ gì đó thơm tho, ngon lành. Tuy nhiên, dù lao tới thế nào chúng cũng đều bị Huân Phong đẩy lùi, cậu không để ai chạm được gấu áo của Nhu Nguyện.

Nhu Nguyện đứng giữa vòng vẩy nước cơm, thắp nhang. Nhang của cô rất kì lạ, hương bay tạo thành một cây cầu ánh sáng, trên cầu có rất nhiều đồ ăn. Huân Phong nhớ đến gói đồ Thụy Vũ mang tới, thì ra nó được dùng trong trường hợp này. Cô vẩy nước đến đâu, cây cầu sáng đến đó, một bàn tiệc thịnh soạn dọn ra trước mặt đám ma quỷ đói khát lâu ngày.

Cả đám ma quỷ đổ xô đến tranh giành nhau, chúng gom hết tiền, vàng lá cất vào trong tay áo. Trong làn ánh sáng nhạt, chúng đánh nhau u đầu chảy máu, mấy con quỷ trẻ con không tranh lại người lớn đành chui xuống bàn nhặt nhạnh đồ ăn, thỉnh thoảng khóc lóc đáng thương.

Sau khi đã cướp hết đồ, chúng mới chú ý đến Nhu Nguyện đang đứng vẩy nước. Vài con quỷ không sợ chết lao đến Nhu Nguyện hòng tấn công cô, chúng vì tiền vì thức ăn mà có thể liều mạng, song đều bị Huân Phong đánh bay hết. Nhu Nguyện ung dung nhìn cậu, Huân Phong đánh không kịp thở, nhưng rồi ma quỷ thấy không làm gì được cậu mà cũng không chạm được vào Nhu Nguyện, đành không tiến lên nữa. Chúng lại tập trung giành giật mâm cỗ Nhu Nguyện bày ra.

Huân Phong thì thầm:

“Họ làm sao thế?”

Nhu Nguyện nhún vai.

“Họ bị lãng quên.”

Huân Phong ngớ người. Nhu Nguyện nhìn về đám quỷ đang tranh nhau đồ ăn.

“Có tục lệ cúng cơm ngày rằm cho cô hồn các đảng, nếu không công việc làm ăn không suôn sẻ. Những con ma ấy có lãnh địa riêng. Còn những người ở đây thì bị lãng quên, không đọ được với ma khác. Không có thân thích họ hàng nên họ vất vưởng, gặp ai cũng phá, thấy ai cũng hại.”

Huân Phong bất ngờ. Ma cũng phân biệt vậy sao? Nếu gặp ai cũng phá, thấy ai cũng hại, vậy sao Nhu Nguyện còn giúp đỡ họ? Bảo sao cho dù Nhu Nguyện cúng cơm, họ vẫn cứ muốn làm hại cô.

“Tại sao cô vẫn cho họ cơm ăn?”

Nhu Nguyện đứng giữa vòng sáng, trả lời:

“Đó là lựa chọn của tôi.”

Những đốm sáng vờn quanh người Nhu Nguyện, Huân Phong thấy đống thức ăn rất nhiều đã dần vơi, ma quỷ cũng tản bớt. Nhu Nguyện đứng giữa sân, trông cô rất dịu dàng. Ánh sáng phủ lên gương mặt cô êm đềm như lụa. Cô nói:

“Họ sai vì tính tham lam ích kỷ, còn phát cơm cúng cho họ là tôi tự nguyện. Đúng sai mong manh, không thể rạch ròi, mỗi người có cái nhìn mỗi khác. Huống hồ, họ chẳng hại được tôi.”

Huân Phong nhìn thấy cầu biến mất, mấy con quỷ mà cậu phải cố gắng lắm mới đánh bật ra được đã bị đẩy ra khỏi cửa tiệm. Nhu Nguyện đóng kết giới lại, trong sân trở lại như cũ. Nhu Nguyện nói đúng, họ chẳng hại được cô…


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout