Chương 8: Tự Luyến Sẽ Sinh Bệnh


 

 

[Khu bánh]

— Thấm thoát trôi, cũng đã qua một tuần.

Thời gian này anh dạy cô học công thức bánh và những lưu ý, thời gian cứ như thế trôi qua như cơn gió. Trông giống như mùa Xuân vậy, cứ vội vàng đến rồi vội vàng đi…

Lúc này Mai Anh vẫn còn cùng với Chí Kiên ở trong khu làm bánh. Đã không biết thời gian trôi qua đã bao lâu rồi, chỉ biết là tay cô sắp rã ra đến nơi rồi.

Cảm giác có chút đau ở giữa đầu lan sang hai bên thái dương, lại còn lưng cũng có chút mỏi. Bất giác đưa tay lên xoa dịu, mát-xa giữa trán rồi thẳng lưng dậy. Ưỡn người xương khớp nhanh chóng kêu rốp rốp, không khác gì với người cao tuổi đang lão hoá là mấy.

Liếc mắt lén nhìn sang bên cạnh, Chí Kiên ngồi cách cô không xa, vẫn không khỏi say sưa đưa tâm trí của bản thân đắm chìm vào thế giới làm bánh ngọt của mình.

Anh bóp rồi nặn kem, xoay bàn xoay qua xoay lại, nhìn tới rồi lại nhìn lui. Vì là người mới nên kiến thức tiếp thu vẫn còn có chút khó khăn đối với Mai Anh. Để đuổi kịp bước đi của Chí Kiên trong một thời gian ngắn, chính là điều không thể nào…

Trông mặt cô bây giờ ủ rũ đến lạ, đôi mắt rủ xuống rồi lại hướng lên, nhìn quanh tứ phía. Không chỉ mỏi rã cả tay mà còn cộng thêm cảm giác khó chịu đang dâng lên trong người, càng làm cơ thể Mai Anh nặng nề hơn…

“...”

Gì vậy chứ…

Hình như anh chủ quán đang liếc mắt nhìn, cô khó hiểu cũng đưa mắt nhìn lại. Nhưng kỳ lạ thay Chí Kiên cũng chỉ nhìn sơ qua rồi thôi, chứ chẳng nói một lời gì.

Chả quan tâm nữa, dù sao anh cũng chẳng có ý định nào tốt đẹp với cô. Đưa tâm trạng của mình vào một trạng thái ủ rũ, dùng tay bóp nặn những tuýp kem từ trong túi bắt kem. Dù cho đã mỏi đến mức muốn ném luôn túi bắt kem, nhưng Mai Anh vẫn cố nhẫn nại.

“Nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại… Điều gì quan trọng, ta nhắc lại ba lần…” Mai Anh tự lẩm bẩm trong miệng mình, nói đi nói lại một câu. Miệng đang nói nhưng tay vẫn cứ bắt kem, làm đúng nhiệm vụ của mình.


Cuối cùng bản thân cô cũng đã cố gắng đến giờ tan ca, cô bần thần bước ra khỏi khu. Như một cỗ máy robot, thờ thẩn đi ra ngoài lấy đồ.

Trong thời gian thử việc bắt đầu từ ngày thứ ba đến bây giờ chỉ còn có mỗi mình cô, Hữu Thanh và Chí Kiên ở lại mà học hỏi mà thôi. Còn nhân viên phục vũ đã được cho nghỉ, chỉ chờ đến ngày khai trường mới có thể gặp lại bọn họ.

Hữu Thanh lúc buổi trưa cũng đã chào tạm biệt để về trước, vì nhà có công chuyện gấp rồi. Bây giờ ở trong quán chỉ còn có mỗi mình Mai Anh và Chí Kiên mà thôi. Lúc nãy anh đã bỏ đi ra ngoài trước, nhưng chẳng biết bây giờ đã lặng đi đâu mất tăm rồi.

Trong thời gian thử việc tuần này cô cũng chẳng nhàm chán là mấy. Vì anh trai của nhỏ bạn thân từ ngày này đến ngày khác, ngày qua ngày cứ mãi dí theo Mai Anh mà chọc ghẹo, đùa bỡn rồi đến trêu chọc.

Ngày nào cũng thế, đã quá quen với thái độ đó thì cũng chẳng bất ngờ là bao.

Nhật Dạ cũng hay lui đến quán để tâm sự với cô cho đỡ ngột ngạt, nếu anh trai đùa quá trớn thì em gái sẽ là người trừng trị.

Ngoại trừ lúc bị ghẹo đến nổi nóng thì bình thường cũng chẳng đến nổi nào, vẫn có thể làm tâm trạng Mai Anh tốt hơn một chút.

Vui hơn là ở với bọn người gọi là gia đình của cô.

Đôi tay rã rời cầm nắm đồ đạc, lục lọi bên trong túi vải lấy ra sợi dây chuyền mà anh đã trả lại vào buổi sáng nhiều hôm trước. Cô lại bỏ quên nó ở trong túi vì bận mất rồi, đến hôm nay mới có thể nhớ đến.

Không nghĩ gì nhiều, Mai Anh nhanh tay mang lên cổ mình, sợ rằng nếu hẹn nữa thì cô sẽ lại quên nó mất.

Chạm tay lên mặt dây hình trăng khuyết, nhìn nó nằm yên trên cổ, cô bất giác mỉm môi. Từ đâu Nhật Dạ lại gần, đứng ngang với Mai Anh rồi hỏi:

“Lát vào chợ với tớ, tớ mua thêm rau củ nấu lẩu nha.”

Mai Anh trông rất đờ đẫn, đột ngột đến nhưng cô không ngạc nhiên lắm. Lười biếng gật đầu vài cái rồi đáp:

“Ừm… Đến lúc nào vậy?”

Nhật Dạ hí hửng: “Mới đến thôi, lên quán chở cậu về nữa chứ.”

Cô đáp: “Ừm…”

Nhỏ ngồi xuống chiếc ghế ở đó, suy nghĩ gì đó rồi cười hí hí. Mai Anh khi nghe thấy tiếng cười nho nhỏ ấy cũng phải thắc mắc. Không biết hôm nay đã có điều gì mà lại khiến cho cô gái này cười vui vẻ, trông yêu đời đến như thế.

Đưa tâm thế nghi ngờ, cô hỏi: “Hôm nay mới mua đồ được sale lớn hay sao mà vui thế?”

Nhật Dạ nghe xong không chần chừ mà đáp lại: “Vui á? Hihi, chắc là do yêu rồi…”

Nhướng mày, Mai Anh vẫn chăm chú nhìn vào túi đồ của mình, lục tìm thứ gì đó: “Thế á? Ai mà may mắn vậy. Lần này đừng trêu đùa nữa nhá, yêu cho tử tế vào.”

Nhỏ liền bĩu môi: “Mình lúc nào mà chả tử tế.”

“Đúng rồi, tử tế mà một tháng phải mập mờ đến chục anh. Là bạn của cậu thì tớ đã quá quen chuyện này rồi.” Cô nhanh chóng đưa lời chọc ghẹo.

Nhật Dạ bên cạnh mặt xếch lên hống hách: “Hứ. Lần này chưa yêu, chỉ là nhắn tin thôi. Nhưng mà tớ ưng người ta quá rồi.”

Cô nàng bắt đầu mở miệng ra, khen lấy khen để: “Người gì đâu mà đẹp trai, lại còn ga lăng, cao ráo sáng sủa. Mười điểm mười điểm!!!”

Lúc này cơn tò mò dâng đến tận cổ Mai Anh rồi, quay mặt sang nhìn cô bạn thân, nhướng mày mà hỏi ngay: “Ghê vậy sao? Là ai đó?”

Nhật Dạ liếc mắt đáp nhanh: “Người ta lớn hơn tớ hai tuổi, này cậu biết cái anh…”

Nhỏ bạn đang tỏ ra rất phấn khích, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của cô liền cả kinh. Ngắt ngang lời đang nằm ngay miệng, hỏi thăm: “Hửm? Sao mặt tái mét vậy?”

Ngạc nhiên, cô bất giác đưa tay lên chạm vào mặt của mình: “Có à?”

Nhỏ này gật đầu lia lịa: “Có! Cậu bệnh hả, hay là do hôm qua lại ngủ không được mà còn phải làm cả ngày nên bây giờ mệt rồi?”

Mai Anh đưa bộ mặt thiếu năng lượng ra để trả lời: “Tớ cũng không biết nữa… Dạo này đầu có chút đau, ở giữa đầu và hai bên thái dương…”

Nhật Dạ: “Thế à? Trời nóng vầy chắc có khả năng là thiếu nước, chứ nhiều năm nay cậu mất ngủ cũng đi làm, sức khỏe đâu đến nổi này.”

Cô lại gật đầu đồng ý với lời nói của nhỏ bạn thân. Cảm giác cơ thể nóng rang, tự ví như thời tiết trên 35 độ của Cà Ná, dần hút hết nước trong người.

Đôi môi khô ráp, cuống họng cứ như sa mạc vậy. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, Mai Anh thở dài một hơi rồi nhắm nghiền đôi mắt, che lấp đồng tử màu nâu đen.

Nhỏ ở cạnh cứ mãi luyên thuyên: “Hay nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi về nhá? Giờ này cũng còn sớm, lát năm giờ về cũng được.”

Mai Anh chỉ cứ ậm ừ, tựa cho rằng nếu bản thân trả lời thêm một câu dài nữa thì đầu sẽ bị vỡ tan tành mất.

“...”

Đột ngột một cảm giác lạ ở trán cô, như là có một vật gì đó mát lạnh xộc thẳng vào da thịt. Tiếp xúc trực tiếp, tựa như đá lạnh đang ướm lên một miếng thịt vừa mới vớt lên từ lò nướng vậy.

Mai Anh mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình, nhìn hướng lên trên vật thể đó… Nhật Dạ đang đứng nhìn bên cạnh, khá là ngạc nhiên nhỉ? Là Chí Kiên, anh ở ngay trước mặt cô.

Góc cạnh khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan hài hoà pha lẫn một chút gian xảo, vóc dáng to lớn vạm vỡ như vận động viên này của anh thật hoàn hảo làm sao…

Chí Kiên đứng che lấp hết cả tầm nhìn của Mai Anh, bóng người anh tràn ngập hết bầu mắt lờ đờ của cô rồi. Phải nói rằng, nếu như tổng thể con người Mai Anh gộp lại nhân đôi lên, cũng phải chào thua so với thân hình này.

Là do cô vừa lùn vừa ốm, hay là do anh quá cao quá to?

Dù to con nhưng anh không bị xem là đô quá mức, kèm với đó là cách ăn mặc đi kịp với thời đại giới trẻ bây giờ. Cho dù có không ưa đi chăng nữa cũng phải cảm thán rằng, anh trai của nhỏ bạn thân này quá phải gọi là nhức cái nách, hoàn hảo từ đỉnh đầu xuống ngón chân…

Chí Kiên cùng với bàn tay có làn da sạm vừa to lại còn dài, vừa đo thử nhiệt độ của cô, vừa dùng một bên tay còn lại thử nhiệt độ ở bản thân mình. Trong lòng Mai Anh chợt dâng lên một cảm xúc rộn ràng, có vẻ như cô đang rất phấn khích bởi điều gì đó.

Tự cảm thán thầm trong lòng về bàn tay Chí Kiên: “Mát quá…”

Anh lúc này không tự chủ được mà mở miệng chê trách Nhật Dạ: “Lề mà lề mề.”

Sau một lúc không lâu, Chí Kiên buông tay mình ra khỏi trán cô. Nhanh chóng bày ra bộ mặt trông nghiêm trọng, liếc mắt xuống nhìn rồi nghiêm túc trách:

“Đến bản thân còn không biết mình đang bị gì à? Nhóc chuẩn bị sốt lên rồi.”

Anh khó chịu nói tiếp: "Sốt đến ngốc rồi à?"

Mai Anh chau mày khó chịu, môi bĩu lại trông giống như đang làm nũng với anh. Chí Kiên nhướng mày lại hít một hơi thật sâu rồi thở phì ra thật dài.

Anh cong môi mở miệng, nhanh chóng làm lộ ra hàm răng trắng như bọc sứ:

“Đáng yêu thế, muốn làm nũng với anh à?”

Gì chứ!!!

Cô không bao giờ làm nũng với loại người như Chí Kiên… bản thân Mai Anh là đang khó chịu với anh mà?

Đột nhiên cô cảm thấy khỏe hẳn ra, chẳng mấy khi nhận được cảm giác yên bình như thế này mà anh lại đánh tan một cách dứt khoát như thế. Đáp trả ngay: “Trời chưa tối để anh phải nằm mơ.”

Chí Kiên nhún đôi vai vạm vỡ: “Thế á? Chắc là do anh tự luyến rồi.”

Xời, chứ còn gì nữa. Nếu như cái mỏ hỗn của anh bớt hỗn đi một tí thì có lẽ sẽ tìm được bạn gái, sẽ có được vợ chứ không ế chổng mông như bây giờ.

Quả thực lời nói được thốt ra từ miệng của em gái anh rất chính xác, không sai bất cứ một li nào.

Mai Anh nhoẻn miệng cười khinh: “Đúng vậy. Tự luyến phải có mức độ, nếu không sẽ sinh bệnh…”

Cô ngắt lại vài giây rồi tiếp tục châm chọc: “Phải vào bệnh viện Chợ Rẫy.”

*Bệnh viện Chợ Rẫy là một bệnh viện đa khoa trung ương cấp quốc gia, phục vụ Nam Bộ, nằm tại Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bệnh viện tuyến cuối hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế,[2] đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và triển khai nhiều dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế.*

Lời được thốt ra miệng, Mai Anh cũng phải tự khen bản thân mình rất có khiếu ăn nói, chặn luôn họng của tên mỏ hỗn này ngay tức khắc.

Chí Kiên chỉ biết ngậm ngùi, chết lặng vài giây với câu nói của cô ngay lúc này.

Nhỏ Nhật Dạ ở đằng sau anh không nhịn được mà cười phá lên: “Há há há há!!! Há há, đỉnh của chóp.”

Cứ như bị con quỷ nhập, cô bạn cười không dừng được, cứ như thể đang cười vào mặt anh trai của mình vậy…

“... Em xin lỗi…” trong tích tắc, Nhật Dạ lại bị ánh mắt hình viên đạn của Chí Kiên doạ cho phải xin lỗi ngay tức khắc.

Nhưng nhỏ bạn cũng phải nói thêm nốt câu sau với anh trai, thì mới hài lòng chịu im: “Nhưng mà bạn em hay thật, nói sao mà anh im luôn như vậy…”

Chí Kiên nghe thì tặc lưỡi, chau mày liếc mắt tới em gái như sắp đánh người tới nơi.

Mai Anh thấy hai bọn họ như thế liền nhịn cười, lòng âm thầm biết rằng cơn buồn cười đã dâng đến tận cửa miệng, chỉ chờ cô hả răng ra nữa thôi thì sẽ cười không nhặt được mồm.

Và người bị anh em họ ghim tiếp theo chính là cô…

Bèn cắn môi, liếc mắt kèm theo là khuôn mặt quay đi đối diện với mặt đất, kiềm chế lại bản thân để nhịn cười đến hèn ra mặt.

“Khoẻ rồi à mà còn cười được?” Chí Kiên hỏi.

Mai Anh thắc mắc, ngước nhìn lên trên… Anh đang nhìn cô?

Đôi mắt đăm chiêu lại còn ẩn chứa một tia đùa giỡn, bỗng Chí Kiên nhếch mép cười. Nhướng một bên mày Mai Anh tỏ ra vẻ mặt khó hiểu, không trả lời mà chỉ ngồi đó nhìn vào mắt anh.

Anh thở hắt: “Thôi, anh đùa đó. Về sớm đi trời tối lại lạnh, bệnh nặng thêm nữa.”

Song lại nhìn em gái, đứng đối diện với Nhật Dạ rồi lấy ví ra, rút hai tờ năm chục nghìn đưa cho nhỏ. Dặn dò kỹ lưỡng:

“Này. Em chở nhóc con về nhà đi, ghé lại tiệm thuốc An Khang mua cho nhóc này vài liều thuốc đau đầu, sốt. Mua thêm tí kẹo cho khỏi đắng, anh chịu tiền.”

*Tiệm thuốc “An Khang” là tiệm thuốc lớn cạnh Bách Hoá Xanh tại ba khu xã ở Cà Ná.

Cô em gái của anh trông khá kinh ngạc, nhận lấy hai tờ năm chục rồi hỏi: “Nay hào phóng thế, còn đưa tiền để em mua thuốc cho bạn nữa à? Ý đồ gì vậy?”

Nghe lời nói của Nhật Dạ, anh không khỏi có chút suy tư, trầm ngâm không nói gì.

Một lúc sau lại rút ra thêm vài tờ màu xanh lá. Anh “hừm” một cái tỏ ý kêu cô nàng lấy.

Con nhỏ này vẫn mông lung, xếch lên một bên mày, nghiêng đầu thắc mắc: “Gì đó?”

Chí Kiên mất kiên nhẫn đáp: “Tiền công!”

Nhật Dạ dùng hai đầu ngón tay chạm vào tờ tiền, nghi hoặc: “Tiền công? Có nữa à?”

Chí Kiên: “Không thấy thì thôi, đỡ tốn!”

Anh bất mãn, nhanh chóng muốn rút lại vài tờ một trăm đó về bên mình. Nào ngờ nhỏ này nhanh tay lẹ mắt, giật tiền về phía mình rồi nhìn anh trai, làm bộ dạng nũng nịu với Chí Kiên:

“Lấy mà, lấy mà. Ai lại đi chê tiền chứ trời, chỉ hơi thắc mắc thui!!!”

“Thắc mắc gì lắm vậy?” Anh thở hắt, đáp.

Song lại bỏ tay ra để cho nhỏ em gái có thể lấy được tiền từ mình, đến anh cũng phải chịu thua đứa em gái đanh đá này nhiều phần thì nói chi đến người khác.

Nhật Dạ mặt dày lại xin thêm vài tờ: “Thế… Cũng phải cho em thêm vài tờ tiền tiêu của tháng này chớ?”

“Không có tiền.” Chí Kiên lườm một cái rồi cảnh cáo: “Còn tụ tập nhậu nhẹt nữa thì đừng trách anh đến tận chỗ lôi cổ em về. Cố gắng làm việc, cuối tháng này nhận lương mà tiêu tiền, phải tự cho em kiếm tiền mới biết đồng tiền khó kiếm đến nhường nào.”

Nhỏ bĩu môi, không thèm đôi co với anh nữa, dù sao thì cũng chẳng xin xỏ gì được với thái độ của anh lúc nào. Cầm trên tay vài tờ tiền, xoa đi xoa lại rồi nhìn đi chỗ khác, giả vờ giận lẫy.

Nói rồi Chí Kiên lại nhìn Mai Anh, cũng mở miệng dặn dò vài điều: “Về nhà nghỉ ngơi, ăn uống ngủ nghỉ. Nếu mai không hết bệnh thì nghỉ làm một bữa, chừng nào khoẻ rồi đến làm.”

Anh thêm lời: “Còn nhiều thời gian, cứ thong thả mà học tập. Nếu như nhóc làm không được thì vẫn còn anh, cứ từ từ mà tiếp thu, kiến thức mới là trọng tâm.”

Cô ngơ ra vài giây, rồi nhanh chóng ậm ừ trả lời câu nói dặn dò của anh. Cúi đầu xuống, nghĩ rằng dù anh có hơi tẻn tẻn, mát mát, dai như đỉa nhưng thái độ của anh vẫn quan tâm, ân cần như thế…

Từ khi có anh em họ bước vào cuộc sống, làm bạn, làm đồng nghiệp với Mai Anh. Thì họ tựa như một hộp màu vẽ, tô màu lên bức tranh hai màu trắng đen của cô vậy.

Sau đó, Nhật Dạ cùng cô về nhà. Trên đường về nhà, nhỏ bạn như lời anh trai dặn dò mà làm theo. Không những mua thuốc, mua kẹo mà còn mua thêm cả nhiệt kế phòng hờ có trở sốt và cả đồ ăn tối hôm nay nữa.

Nhỏ này nói hơi nhiều trong khi từ quán về đến nhà, còn nói rằng sẽ chu tất cho cô hết tất cả. Từ bữa ăn đến liều thuốc, từ bước đi đến nước non, tắm rửa đều giúp Mai Anh làm hết.

Chỉ là sốt thôi mà cô tưởng đâu bản thân đã què tay cụt chân rồi không đấy.

Tại phòng khách, nhỏ này đang giúp mở bịch cháo vịt, đổ vào tô và cho thịt vịt với rau răm ra ngoài đĩa. Vì hôm nay Mai Anh bệnh không thể nấu ăn, Nhật Dạ gà mờ bếp núc này chỉ có thể đến một quán nào đó mà mua cháo với cả cơm vịt về nhà ăn.

Cháo vịt dành cho cô, cơm vịt là của bạn thân.

Đưa tới trước mặt Mai Anh nhỏ lại dùng ngón trỏ, chỉ chỉ vào đồ ăn trên bàn rồi ngậm lấy ngón tay lúc nãy đã dính cháo, nói:

“Xong rồi đó, ăn đi cho nóng. Mới mua đó, đặc biệt kêu họ bỏ cháo chưa nhuyễn cho cậu, có cả rau răm cậu thích nữa. Thấy sao, tớ tinh tế không?”

Nói rồi nhỏ nhướng nhướng vài lần ở hai chân mày, thể hiện cảm xúc vui vẻ và tự đắc.

Cô thầm vui trong lòng, môi mỉm lên nhìn lấy bát cháo trên bàn: “Tớ có què tay cụt chân đâu mà cậu làm chi cho cực.”

Nhật Dạ bĩu môi, rút miếng khăn ướt trong túi giấy rồi lau tay lau miệng:

“Hừmmm. Bạn bè bệnh phải lo chứ, lỡ may làm ngơ rồi sau này tớ bệnh cậu làm i chang như thế thì biết làm sao đây. Đến lúc đó chắc tớ sẽ chết vì bệnh quá.”

Mai Anh nhíu mày: “Tầm bậy nha, tớ không có như vậy đâu.”

Thấy cô bạn cười hí hí thì cô nói tiếp: “Cảm ơn nho. Đúng là bạn thân từ nhỏ, cái gì tớ thích cậu cũng biết, vinh hạnh à.”

“Thì cậu cũng biết tớ thích gì đó thôi, có qua có lại mới toại lòng nhau. Hihi.” Nhật Dạ mím môi đáp.

Mai Anh: “Đúng là có tí men yêu thì nói gì cũng thơ hết ha?”

Bị nói trúng tim đen, nhỏ bạn liền dãy lên huýt vào vai cô một cái nhẹ. Vui vẻ đùa giỡn: “Cái cậu này.”

Sau khi ăn cháo xong, cô ngồi đó nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy chuẩn bị lên phòng. Nhật Dạ vừa mới vào trong bếp, khi đi ra thấy thế liền í ới: “Mai Anh, để tớ đưa cậu lên phòng, đi một mình nhỡ có chuyện gì thì sao?”

Mai Anh ngoái đầu lại, mỉm môi nhạt: “Có sao đâu, tớ vẫn còn đi được mà.”

Nhật Dạ đưa vẻ mặt nghi ngờ, hỏi: “Được không đó.”

Mai Anh Bất lực thở dài, chỉ có thể đi nhanh rồi nhảy tưng tưng lên thì cô bạn mới có thể tin tưởng cô một chút. Qua cửa ải nhỏ bạn thân thì cô lại lên phòng, đóng cánh cửa lại cô bước vào bên trong, nằm xuống nệm nhanh chóng thở một hơi dài đầy mệt mỏi.

Nhìn lên trần nhà là một vườn đầy rẫy những ngôi sao dạ quang được dán kín ở bên trên, màu dạ quang sắc vàng cam trong màn đêm tĩnh mịch lại đưa tâm trạng rơi vào trạng thái thư giãn.

Cô dần cất giọng ngân nga một bài hát Việt Nam. Bài hát có tên “Chàng Trai Bất Tử”, dựa trên một câu chuyện có thật ở đời thực. Viết nên câu chuyện tình yêu đầy đau thương của một cặp đôi, khi anh mất đi vẫn mãi ở đằng sau âm thầm bên cô ấy, dù cho đã là một linh hồn nhưng vẫn luôn muốn có thể được đồng hành với cô gái mình yêu.

Nghĩ đến đây, Mai Anh lại tiêu cực. Cảm thấy bản thân còn không bằng một cặp đôi âm dương cách biệt… Còn cô, chỉ có thể là một người cô đơn, chẳng ai dung túng trong phần đời còn lại, cũng chẳng ai bảo vệ Mai Anh khỏi những mối nguy hiểm xung quanh…

Xung quanh rất nhiều người, nhưng để tìm một nửa còn lại ở độ tuổi mới lớn này thật sự quá khó. Cô đã bôn ba khắp nơi từ năm lớp hai, làm đủ thứ công việc từ bán vé số, nhặt ve chai, rửa bát,... Chỉ để có thể thỏa mãn niềm đam mê tiêu tiền của gia đình hiện tại.

Ba không thương nhưng ba cũng đã mất rồi, mẹ cũng chẳng còn ở bên. Mẹ kế lại đánh đập, hai anh trai không cùng máu mủ lại chẳng để tâm đến một thân xác không có chút giá trị như cô.

*Ting.

Đang suy nghĩ linh tinh đột nhiên lúc này lại có một âm thanh thông báo tin nhắn. Mai Anh chậm chạp đứng dậy, lấy chiếc điện thoại đang nằm bên trên kệ sách cao của Chí Kiên.

Vừa mở khoá màn hình, vừa bước đi rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở ngay cạnh bàn trưng sách.

Bật mở màn hình, tin nhắn lại hiện ra…

Chí Kiên: [Đã uống thuốc chưa?]

Đến giờ anh lại làm phiền cô. Từ khi cái hôm mà Mai Anh ngây dại đưa thông tin liên lạc ở Facebook cho anh kết bạn, việc này lập đi lập lại được một tuần rồi.

Vén một bên mái Pháp, lại ngả lưng về đằng sau chiếc ghế. Đưa cao điện thoại lên trên, cô nhẹ nhàng bấm vào phím trả lời anh: [Lúc nãy đã uống rồi.]

Chí Kiên: [Ừm, ngủ sớm đi.]

Sao thế nhỉ? Lần này anh không còn chọc ghẹo cô nữa, thay vào đó là khuyên đi ngủ sớm rồi… Thật lạ. Đây là lần thứ hai anh tỏ ra nghiêm túc như thế, lại khiến Mai Anh tò mò đến mức phải đưa ra lời hỏi thăm.

Mai Anh: [Không… Nói gì thêm à?]

Đầu dây bên kia im lặng vài phút, chẳng biết là đi đâu mà lại không rep ngay. Hôm nay chính là lần đầu tiên anh để cho cô đợi tin nhắn, những lần trước nếu anh không rep liền thì Mai Anh chính là người để anh phải chờ đợi ngược lại.

*Ting~

Chí Kiên: [Muốn nói chuyện à?]

                 [Sticker]

Mai Anh: [Nay trưởng thành rồi.]

Cô chọc ghẹo Chí Kiên rằng hôm nay anh đã trưởng thành, không còn tỏ ra bộ dạng gợi đòn nữa. Mồm miệng cũng không còn cay độc như ngày nào. Dịu dàng, ấm áp và xen vào đó là một tính khí đang đi đúng với tuổi tác của anh rồi.

Đầu dây bên kia không để Mai Anh phải đợi lâu, liền trả lời ngay.

Chí Kiên: [Sticker]

                 [Hôm nay nhóc bệnh rồi, nếu tôi chọc ghẹo nữa thì nhóc ghét tôi phải làm sao đây?]

Cô nhướng mày, nhắn: [⁠(⁠ ⁠º⁠ ⁠_⁠ ⁠º)?]

                                      [Bữa nay cũng biết sợ tôi sẽ ghét anh nữa à?]

Chí Kiên: [...]

                 [Ngủ sớm đi. Anh đã sắp xếp lại rồi, hiện tại anh có chuyến xe về Sài Gòn, nên phép nghỉ không trừ vào tiền lương, nhóc cứ thong thả mà nghỉ ngơi. Hai hôm nữa anh về sẽ làm việc trở lại.]

Dường như anh đang tránh né câu hỏi của Mai Anh, lại còn nghỉ phép về Sài Gòn, trùng hợp đến thế à? Nhưng dù sao cô cũng đã được nghỉ phép do chính anh sắp xếp mà, cứ như lời của anh mà thong thả nghỉ ngơi thôi…

Không kìm chế được mà nhắn gửi lại một câu nói: [Ngủ không được. -_-]

Chí Kiên: [Sao lại ngủ không được? Có cần anh sang ngủ với nhóc không?]

Gì vậy mô Phật.

Mai Anh: [Thôi dẹp đi, tôi nhắn nhầm đó.]

Chí Kiên: [Đẹp gái là phải ngủ sớm, vô sinh đấy! Ngủ sớm đi buồng trứng còn khoẻ chứ.]

Tên điên, ai lại đi nói thẳng thừng với con gái nhà người ta như anh chứ. Gặp người nào khác là người ta đã vố vào mặt anh mấy phát rồi không chừng, có khi cũng chẳng ngồi yên được như cô lúc này.

Mai Anh mím môi, nở một nụ cười sốc đến tận não. Hai đường chân mày ngang như thể dính chặt vào với nhau, khuôn mặt khó coi đến lạ.

Mai Anh: [Trứng có khoẻ thì cũng chẳng đến lượt anh đâu. Nếu như có bế tắc quá, đến lúc vô sinh tôi sẽ thử suy nghĩ về anh, đề cử ở vị trí cuối cùng!]

Chí Kiên đáp lại: [Vô sinh thì nhường cho anh, còn khoẻ nhường cho thằng khác à nhóc con?]

                            [Em đanh đá thật đó.]

Trước mắt chỉ có thể khắc chế anh bằng cách này, cô tưởng đâu mình ban bệnh giả không đó, anh nhắn một cái là khẩu nghiệp cô chẳng thể cản nổi. Nhưng sao hôm nay anh lại gọi Mai Anh bằng “em” rồi?

Chắc ngày mai trời sập…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout