Nhìn màn hình trước mắt, dùng một bên tay lau đi vệt mồ hôi nặng trĩu trên trán. Dù cho bên trong phòng có máy lạnh, đã bật lên với nhiệt độ giống hệt với thời tiết mùa Đông ở Cà Ná, nhưng cô lại cảm thấy cơ thể nóng rang.
Trong lớp ảo tỏa ra một luồng nhiệt nóng, bốc hơi lên chạy ngược lên trên, để rồi nó lại đáp ngay ở khuôn mặt tròn xoe. Hơi nóng phà lên mặt, những giọt nước cũng vì thế mà đọng lại ở ngay dưới cằm nọng của Mai Anh.
Dùng một bên tay vuốt mạnh ngũ quan, trấn an tinh thần cũng như làm cho cô tỉnh táo hơn. Chú ý đến tin nhắn môi vô thức bĩu lại, trả lời.
Mai Anh: [Xin lỗi nha, tôi chỉ có thể nghĩ đến việc đó.]
[Chê cũng được, dù sao thì cũng chỉ là đề cử nên tôi đâu có ép anh đâu, gái ở ngoài đầy kể gì. Nên là anh đừng có trù ẻo tôi, vô sinh thật là anh đừng có mơ yên bình đi lấy vợ. -_-]
Chí Kiên bên kia cũng ngơ ngác với dòng tin nhắn dài thượt của cô, hai khoé môi anh vô thức cong mạnh, mí mắt rủ xuống kèm theo là ánh mắt cưng chiều đến mức không thể che giấu.
Ngồi trên giường, cùng với chiếc lưng thẳng tắp che lấp hết bầu trời sao bên ngoài ô cửa sổ của một tầng nằm, tại một chiếc xe giường nằm - chuyến xe di chuyển từ Cà Ná đến Sài Gòn trong màn đêm u tối.
Chí Kiên: [Vô sinh thì anh nguyện thiệt thòi một chút rồi cưới nhóc luôn, khỏi sợ ế.]
“...”
Mai Anh im bặt trong nhiều phút ngay sau đó, khuôn mặt ngơ ngác cùng với ánh mắt không dao động. Cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn này mà làm cô cứng đờ.
Gì chứ!!!
Chẳng lẽ đây chính là câu tán tỉnh đấy sao?
Biết anh hay đùa. Không im lặng nữa, Mai Anh liền trả lời anh:
[Đừng có đùa, tôi không có thời gian với anh đâu.]
[Bây giờ tôi đi ngủ đây]
[Nhắn với anh chỉ có thể đi vào ngõ cụt mà thôi.]
Chí Kiên: [Lại như thế.]
[Ngủ ngon.]
*Cạch.
Cô tắt luôn màn hình điện thoại, không trả lời anh lấy một câu, chỉ lười biếng để lại một biểu tượng cảm xúc trong messenger ở tin nhắn của anh. Đứng dậy Mai Anh bước lại gần chiếc giường, đầu óc lại lâng lâng, nó nhịp theo từng cơn làm cô cảm nhận như não mình sắp nổ tung đến nơi rồi.
Nằm xuống, vẫn còn choáng váng với dòng tin nhắn lúc nãy. Một dòng chữ “cưới nhóc” cứ mãi hiện lên và dán vào mắt cô, nhắm mắt cũng hiện mà mở mắt cũng hiện nốt. Tâm trạng cô lúc này cứ bồi hồi theo từng chút một, tim đập nhanh hơn, tay chân cũng vì thế mà run lên.
Hai má ửng hồng ở chóp gò má, đôi mắt long lanh chiếm lấy hết những vì sao sáng từ trần nhà như những ánh sáng mặt trời chiếu rọi.
Đôi mắt như chứa đựng hàng ngàn vì sao, một lần nữa đưa Mai Anh vào thế giới tươi đẹp mà lần đầu tiên có thể cảm nhận được ở đời thực…
“...”
Vào tối hôm đó cô bệnh trở nặng hơn, sốt liên miên không hạ, cứ đỡ hơn rồi lại nặng lên, liên tục nhiều ngày cứ như thế đã trôi qua được hai - ba hôm kể từ ngày bệnh hôm đó.
Trong ba ngày đó, người bên cạnh chăm sóc cho Mai Anh chỉ có một mình nhỏ bạn thân. Cô nàng vứt hết những cuộc chơi rủ rê của bạn bè ở nơi này, chỉ có thể dành ra thời gian để chăm sóc cô từng li từng tí. Sợ rằng nếu để Mai Anh ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện, nên cũng không dám lơ là.
Chỉ mới có vài hôm mà người cô gầy xơ xác, lúc trước trông khuôn mặt đã không có tinh thần, bây giờ đây nhanh chóng đã biến thành một kẻ không một chút sức sống, cứ như xác sống không có màu sắc.
Chí Kiên cũng thông qua lời truyền đạt của em gái, thông cảm giúp Mai Anh trong thời gian dưỡng bệnh này. Hôm nào cũng nhắn tin hỏi thăm, dặn dò kỹ lưỡng từng giờ từng phút.
Không nhắc ăn uống thì cũng nhắc cô uống thuốc, ăn cháo, tắm rửa cũng phải đúng với thân nhiệt của một kẻ đang bị virut xâm chiếm này.
Trong thời gian này đang thịnh hành một loại dịch cảm, rất khó để khỏi ngay trong ngày một ngày hai. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, bệnh cúm mùa thường kéo dài từ 3 - 5 ngày đối với người bệnh không có biến chứng, bao gồm cả trẻ em. Tuy vậy cảm giác mệt mỏi có thể tồn tại dai dẳng đến khoảng hai tuần hoặc lâu hơn.
Cũng rất may rằng trôi qua một thời gian, đấu tranh với bệnh thì ngày thứ ba này Mai Anh cũng đã khỏi bệnh hẳn. Cũng muốn đến quán tiếp tục công việc của mình nhưng cơ thể và sức khỏe lại không cho phép vào lúc này, Nhật Dạ cũng ra sức khuyên ngăn cô nghỉ ngơi thêm vài hôm dù cho ngày khai trương đã dí gần đến đích rồi.
Đang ngồi trong phòng, Mai Anh đi quanh nhìn tủ sách trong phòng. Đến tận bây giờ cô mới có thể đứng nhìn rồi ngắm thật kỹ những cuốn sách trên kệ, nào là tiểu thuyết, trinh thám, tâm lý học,... Đưa tâm trí tò mò, dùng tay rút một cuốn sách khỏi kệ sách.
Vì màu sắc sặc sỡ, bìa truyện lộng lẫy đến nao lòng, chứa đựng bên trong là những dòng chữ vừa mắt. Nhìn vào tên tác phẩm, hoá ra là tiểu thuyết "Bến Xe", tác giả Trương Thái Vi sinh ra ở Trung Quốc.
Cuốn này Mai Anh cũng có, nhưng đã cất trong túi xách rồi, khi chuyển đến đây cũng chẳng còn chỗ để chứa nổi sách của cô nữa.
Ngoài tiểu thuyết Việt Nam ra thì cuốn tiểu thuyết "Bến Xe" này là tiểu thuyết duy nhất mà Mai Anh đọc, cũng là quyển sách duy nhất lựa chọn để mua.
Nội dung và văn phong trình bày không loạn, có thể đọc một cách mượt mà và cảm nhận sâu sắc. Lật ra từng trang sách một lượt, cất nó lên trên kệ lại. Nếu như có hư hại, không đảm bảo chắc chắn Mai Anh có an toàn không hay là sẽ bị anh tố cáo nữa.
Sau đó cô ung dung thư thái bước xuống phòng khách, chạm lòng bàn chân tiếp xúc với từng bậc cầu thang, ngân nga thầm trong miệng một bài hát gì đó không rõ lời.
"La la la~~~"
Đưa mắt nhìn quanh nhà nhưng không thấy cô nàng Nhật Dạ đâu, bèn gọi lớn lên: "Nhật Dạ ơi!"
Ngay sau đó có tiếng nói vọng lại từ trong nhà bếp: "Ơi tớ đây." Sau đó lại nói thêm: "Tớ đang nấu mì, đói bụng quá."
Mai Anh cắn phần thịt bên má trái, nhướng mày tỏ vẻ hiểu rồi đáp: "Nay cũng biết nấu mì à?"
Nhật Dạ trên tay là một bình ấm siêu tốc, từ từ đổ nước sôi vào tô mì đã được cho đầy đủ topping vừa mới lúc nãy. Í ới ra: "Xời, nay biết rồi nha. À mà cậu đỡ mệt chưa?"
Cô mỉm môi cười, đứng ở phòng khách mà nói chuyện với nhà bếp còn rõ hơn cả ở cạnh nhau. Vừa đi Mai Anh vừa luyên thuyên với nhỏ bạn: "Tớ đỡ rồi! Mấy hôm nay bệnh muốn chết, chả ăn được món gì ra hồn."
Vừa đi vừa cầm cây chổi quét nhà, đi vòng vòng quét hết những cát đất bám ở góc nhà mà mấy hôm nay không ai rảnh rỗi để dọn dẹp. Ánh nắng từ bên ngoài trời chiếu rọi vào ô cửa sổ, lộ rõ ra một làn ánh sáng vàng nhạt thơ mộng, chiếu sáng khắp căn phòng khách bây giờ.
Mai Anh trưng ra tâm trạng thoải mái, hỏi thêm: "Tối nay đi ăn không? Đi qua làng í, bên làng hình như có quán Ty Ty, quán mì cay nghe nói là ngon lắm."
Nhật Dạ từ bên trong bếp nói vọng ra: "À, quán Ty Ty à? Cũng nghe nói đến nhưng ít ai biết quá, tớ cũng chưa qua bao giờ."
Quán Ty Ty là quán ăn bình dân, quán ăn nằm ngay trong ngõ nhỏ tại Đài Liệt Sĩ xã Phước Diêm, Cà Ná. Cô biết rằng ngày xưa đây chính là một quán ăn được học sinh nán lại rất nhiều, có giá thành rất phải chăng. Nhưng hiện nay giá thành leo thang nên buộc đơn vị tiền chi trả cũng phải tăng lên rất nhiều.
*Xã Phước Diêm (gồm 5 thôn: Lạc Nghiệp 1, Lạc Nghiệp 2, Lạc Tân 3, Lạc Sơn 1, Lạc Sơn 2, Lạc Sơn 3) và được chuyển từ huyện Ninh Phước về huyện Thuận Nam mới thành lập.*
Vừa quét nhà Mai Anh vừa hồi tưởng về ngày ấy, ngày mà cô được mẹ dẫn sang làng chơi, được ghé lại quán cơm này để ăn tạm bữa tối... Cũng là bữa cơm cuối cùng Mai Anh được ăn cùng mẹ.
Sống mũi cô cay cay, khoé mắt có chút ươn ướt, âm thầm tỏa ra một tâm trạng không vui, cơn lạnh lẽo tự phát lại thấu vào trong da thịt.
Cất giọng mời: "Tớ còn tiền, hôm nay tớ mời cậu một bữa xem như trả công đã chăm bệnh cho tớ. Vài hôm nữa quán nước anh cậu khai trương rồi, có ăn cũng không được đâu."
Nhật Dạ vừa nghe nhắc đến điều liên quan tới Chí Kiên, thì lập tức đập mạnh xuống bàn chiếc đũa vừa mới lấy từ tủ chén. Vì anh đã cấm túc nhỏ này bước ra khỏi cổng, nếu không chắc chắn tiền tiêu vặt tháng nay của nhỏ này sẽ không cho một xu nên nhỏ mới ấm ức, tức giận đến thế.
Nhíu đôi mày, hai tay chống nạnh rồi càu nhàu: "Nhắc đến anh hai là tức á má ôi, anh ấy là cái đồ anh trai máu lạnh."
Ngắt lời, nhỏ chửi thêm một câu không ngăn nổi: "Không ấy ném anh ấy vào sở thú cho mọi người ngắm đi, chứ sao mà ở ngoài lại có thể lộng hành, vắt kiệt niềm đam mê đi chơi của tớ như vậy chứ hả trời!!!"
Mai Anh mỉm môi, khoe ra hàm răng trắng sứ, thẳng nhưng vẫn có những núi nhọn nhô ra ở đuôi răng. Khi cười khoé má lộ ra lúm đồng tiền, sâu vào bên trong.
Ánh mắt dõi theo từng đợt phe phẩy cây chổi, an ủi cô bạn thân đang nóng giận: “Chắc là lo lắng cậu tụ tập vào những thứ không đâu rồi nguy hiểm thôi, bây giờ chỉ toàn là bè chứ bạn có được bao nhiêu người. Thôi thì cũng hiểu cho anh cậu… Một… Chút…!!!”
Mai Anh im bặt vài giây, đứng sững trước một bóng hình ở ngay cạnh cửa chính… Nhìn thứ gì đó ở trước mặt, cô giật thót hít một làn hơi, bị dọa đến tái mặt.
Chí Kiên đứng đối diện với Mai Anh, nhìn lấy cơ thể cô gái trước mắt, ăn mặc rất thoải mái… Chiếc áo trắng mỏng tanh đã phản bội cô, bộ loa hiện ra trước mắt anh.
Có cái gì cũng đều đã bị khoe ra hết, tinh hoa gì phơi bày ra hết vào mắt anh cả rồi.
Bỏng mắt chết… Chí Kiên không vội lảng tránh, chỉ vội nhìn lên mặt cô. Nhíu mày: “Sao nhóc lại ở đây?”
Mai Anh há hốc mồm, tay thả rơi cây chổi đang quét dở dang, nhảy số nhanh cô nhướng mày cả kinh mà dùng hai tay ôm lấy thân trên của mình, hét lên: “Á!”
Nhật Dạ nghe tiếng hét của Mai Anh cũng bỏ dở bát mì, rửa tay nhanh chóng chạy ra ngoài xem thử chuyện gì. Vừa chạy ra vừa lau hai bàn tay cho khô nước rồi lớn tiếng hỏi: “Ai? Ai làm gì cậu…??? Ủa?”
Nhỏ chợt sững người, hướng mắt về đó thì đập ngay vào bầu mắt chính là dáng người của một người đàn ông… Trước mặt Mai là Chí Kiên, anh trai ruột xấu xa của Nhật Dạ.
Đến cả em gái này, khi thấy anh trai thì cũng giật mình không kém gì Mai Anh ở đó.
Nhỏ này khi ra tới nơi thì chỉ thấy Mai Anh đang tự ôm chặt lấy mình, mắt thì kinh ngạc mở to nhìn Chí Kiên mà thôi.
Nghe nhỏ bạn hỏi thế cô cũng đưa vẻ mặt ngờ nghệch ra, mím môi nhìn nhỏ bạn ở đằng sau rồi cười gượng, ấp úng nói: “Ờ hờ… Người mà cậu muốn ném vào sở thú lúc nãy đó… Đến rồi…”
“Ném ai vào sở thú?” Chí Kiên hỏi trong ngờ vực.
Xong lúc đó, em gái khi bị bán đứng thì lại cứng người, cười hô hố để qua chuyện.
Gạt anh em bọn họ qua một bên, cô không nói không rằng bất cứ một lời gì nữa mà ngại ngùng ôm lấy thân trên của mình, nhanh chóng bỏ chạy. Phóng một lèo thật nhanh lên tầng trên, bỏ lại hai anh em nhà họ với vẻ mặt ngơ ngác rất lâu lúc này.
Anh đưa mắt dõi theo Mai Anh, nhìn cô chạy ngại ngùng cũng như là cái cách chạy lon ton, nhí nhảnh lúc bây giờ trông buồn cười hết sức.
Nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy anh lại vô thức đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống đất, đưa nắm tay lên miệng rồi hắng giọng vài cái, che đi cảm xúc ngượng ngùng của bản thân.
Nhật Dạ lại gần khẽ chau mày: “Sao anh đến mà không báo trước?”
Chí Kiên hướng mắt lên, nhìn vào nhỏ em gái rồi chau mày i chang cô em: “Từ khi nào anh về nhà ngoại lại thông báo cho em biết vậy?”
Nhật Dạ bĩu môi, nhếch lên một bên môi trên: “Lại nói, ai bảo anh đi mãi không thèm về chi. Kêu cũng không thèm về ở thì tất nhiên về nhà phải báo cho em biết rồi, nhà còn có con gái khác mà?”
Thở hắt, anh liếc mắt sang chỗ khác rồi lại nhìn chằm chằm vào mặt nhỏ này, cất lên chất giọng trầm: “Anh chưa xử tội em đưa nhóc con về đây sống mà không báo anh trước là may lắm rồi, ở đó mà trách anh à?”
Nhật Dạ vẫn còn hống hách lắm, vênh mặt lên như tỏ vẻ không chịu thua, khoanh tay mình lại rồi nói: “Em đưa bạn em về… Cũng là vì hoàn cảnh thôi…”
Bí từ, nhỏ liền đánh trống lảng: “Mà anh về đây có chuyện gì á?”
Chí Kiên không thèm chấp với nhỏ này nữa. Anh bỏ giày, cúi xuống nhặt cây chổi lúc nãy Mai Anh ném xong bỏ chạy ấy cất lại vào góc nhà.
Sau đó bước vào bên trong phòng khách, vừa đi vừa trả lời: “Về lấy đồ.”
Nhật Dạ lẽo đẽo theo sau chân anh: “Đồ gì? Em nhớ là trong phòng anh đâu còn cái gì dùng được đâu? Quần áo thì chật chội, giày dép cũng chật nốt.”
Chí Kiên đáp: “Anh lấy sách tiện thể nhờ em một chuyện.”
Suy đi cũng phải nghĩ lại, cô nhỏ lại hít một hơi rồi thắc mắc: “Mà anh mua đồ có biết đo kích cỡ hay không đấy? Em thấy gửi về toàn đồ ship, đồ thì đồ mới mà toàn phong cách con gái, anh lại không mặc được nên em hốt một mớ dùng, còn một mớ thì treo trong phòng anh đó. Không ấy anh đưa hết cho Mai Anh dùng đi, đồ vừa người với cậu ấy hết đấy, em mập hơn nên chật hết rồi.”
Nhỏ này nhanh chóng đè thêm một câu nói ở phía sau: “Anh mau dọn hết đống đồ đi, còn cho bạn em ở nữa.”
Bước chân vẫn cứ tiến, miệng anh vẫn cứ giải thích cho cô em khờ của mình hiểu: “Ngốc à? Đồ đó anh mua rồi gửi về cho em dùng, ném vào đó làm gì cho chật.”
“Mua cho em á?” Nhật Dạ tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên, tặc lưỡi hỏi lại một lần nữa: “Mua cho em? Mua cho em sao không nói em biết một tiếng… Chật hết rồi.”
Chí Kiên ngồi xuống chiếc ghế sofa, khuôn mặt mệt mỏi lúc này chậm chạp đáp lời: “Chật rồi thì tặng lại cho người khác, tặng cho nhóc con ấy.”
Hỏi thêm: “Mà… Nhóc con đó đang sống ở phòng anh à?”
Nhật Dạ ngồi xuống đối diện anh ở ghế sofa, gật đầu nhẹ: “Ừm, mới chuyển đến từ tuần trước.”
“...”
…
Sau một lúc Mai Anh cũng đã xong, cô rụt rè bước xuống cầu thang cùng với anh nhìn lén la lén lút như nhìn ai đó ở phía dưới.
Vừa xuống đã va phải ánh mắt của Chí Kiên đang ngồi ở ghế sofa dưới phòng khách. Anh đưa mắt quan sát cô từ lúc vừa mới thấy bóng dáng cô ở trên tầng, cô giật mình đôi chút rồi cũng phải xuống dưới. Bước lại gần ghế sofa, ngồi cạnh Nhật Dạ và đối diện với anh.
Hai đứa bọn cô ngồi cứ như thế đang bị anh thẩm vấn vậy, khép nép mà chẳng dám nói bất cứ điều gì. Anh nhâm nhi ly nước trên bàn đã được rót sẵn, nhìn nhóc con và em gái trông buồn cười anh lại phì cười khoái chí:
"Anh đã ăn thịt ăn cá gì hai đứa mà hai đứa ngồi như anh đang thẩm vấn tội phạm vậy?"
Mai Anh nhìn mái tóc lởm chởm Chí Kiên ngày một dài, chỉ mới có hai ngày không gặp mà tóc anh đã dài ra nhiều rồi, tự nói với lòng rằng tóc con trai lạ thật đấy.
E dè trả treo: "Thì sợ anh mới như vậy..."
Nhật Dạ lẽo đẽo nhái theo: "Đúng rồi, là sợ đó..."
Đặt ly nước xuống bàn, sau đó anh ngả lưng về phía sau ghế, vắt chéo chân. Mỉm môi nghĩ ngợi câu chuyện lúc này khá thú vị:
"Sợ mà trả treo cũng ghê gớm đấy. Anh hung dữ lắm à hai nhóc nhỏ?"
Cô bĩu môi, thở dài: "Tự lấy gương ra soi mặt anh đi."
Dùng ngón trỏ vào mặt anh, khuôn mặt giả vờ nghiêm trọng nói ra khuyết điểm to như thiên thạch: "Trông mặt anh cứ như giang hồ ấy, ai mới nhìn vào anh cũng phải sợ."
Chí Kiên khẽ phát ra một âm thanh nhỏ ở miệng, xong không nói gì. Hành động sau đó là đưa tay vào túi quần, rút ra một gói thuốc Jet.
Đưa lên mồm một điếu rồi bật mở chiếc bật lửa trong gói thuốc, chuẩn bị đưa lên châm mồi điếu thuốc...
Thì ngay lúc đó Nhật Dạ ở đối diện lại giật mình, nhanh chóng nâng cao tone giọng ngăn cản: "Anh hai!"
Tiếng gọi lớn của nhỏ này cũng phải khiến Chí Kiên giật mình đến run tay, đang nhìn bật lửa cũng nhướng mày nhìn lên trên: "Chuyện gì?"
Nhỏ này khó chịu, nhăn nhó mặt mũi. Mai Anh ngồi cạnh cũng không mấy dễ chịu, đưa mắt nhìn Nhật Dạ sau đó lại Chí Kiên, không ngờ anh còn biết hút thuốc cơ đấy.
Nhật Dạ cất lời với khuôn mặt thái độ thể hiện ra ngoài: “Ai cho anh hút thuốc ở nhà? Ra ngoài mà hút.”
Chí Kiên thở hắt trông rất mất kiên nhẫn, gạt bỏ lời nói của nhỏ em gái sang một bên: "Thường ngày cũng có luật này nữa à?"
Nói rồi anh tiếp tục việc châm mồi lửa cho điếu thuốc, ngọn lửa đỏ rực kề cạnh ngay đầu điếu thuốc. Nhanh chóng ngọn lửa rực cháy từ chiếc bật lửa lại bao trùm, chiếm lấy những sợi thuốc lá bên trong.
Nhật Dạ khó chịu nói ngay sau đó: "Thiệt tình. Mai Anh vừa mới khỏi bệnh, cậu ấy mấy hôm nay cũng đang bị viêm phổi đó anh, chưa khỏi đâu!"
Vừa mới nghe lời em gái nói về bệnh tình của cô, Chí Kiên như biến thành một con người khác hoàn toàn. Liếc mắt về phía Mai Anh, khuôn mặt anh như có tia áy náy lóe lên.
Liền nhanh tay cầm lấy điếu thuốc trên miệng, dập tắt ngay trên tấm kính phủ ở mặt bàn.
Mai Anh ngồi đó nhìn cô bạn chỉ trích anh trai, cũng như đang quan sát hết hành động từ nãy đến giờ, không bỏ sót bất cứ điều gì. Em gái anh nói thì chẳng quan tâm lời nói, nhưng khi nhắc đến cô thì anh lại dập tắt ngay điếu thuốc vừa mới châm mồi lửa như thế...
Tự hỏi với lòng rằng, Chí Kiên không sợ người khác hiểu lầm hay chăng?
Nhỏ em gái chất vấn thêm: "Anh không sợ bản thân bị bệnh thì cũng phải lo cho người khác chứ. Muốn bạn em bệnh chết à?"
Nhật Dạ lại tiếp tục làu bàu: "Hút thuốc mãi, không hút có chết được không? Em nói cho anh biết, bây giờ anh muốn cưới vợ thì đừng có hút thuốc, con gái bây giờ không có ai thích con trai hút thuốc đâu. Đừng nói đâu xa, em với Mai Anh cũng ghét những người hút thuốc đó!"
Lỡ hút có một điếu thuốc mà cô em gái làu bàu cả buổi, thấy nhóc này định giảng dạy đạo lý tiếp thì anh nhanh chóng ngăn chặn lời nói ấy.
Cũng biết bản thân sai nên anh chỉ ậm ừ rồi tỏ ra biết lỗi: "Rồi rồi, anh sai là được. Lần sau không hút nữa, đừng làu bàu nữa anh đau đầu."
Nhỏ này trợn mắt liếc xéo anh trai, đưa lời đá đểu một câu ngay sau khi anh nói: "Anh cũng biết đau đầu khi em làu bàu nữa á? Trời, hôm nay lạ ha."
Chẳng biết nói gì thêm, anh chỉ biết liếc ngang liếc dọc rồi đáp hạ tại đôi mắt Mai Anh để lãng tránh nhỏ này. Nhưng mà, tránh ở đâu không tránh, lại tránh ở một người như cô.
Chí Kiên đưa ánh mắt nhẹ nhàng, vừa đằm thắm lại cưng chiều nhìn chằm chằm, giống như đang xem xét biểu hiện của cô lúc này có đang khó chịu với anh hay không.
Mai Anh vẫn còn ngại về vụ việc vừa nãy... Và có cả chuyện tin nhắn hôm đó nữa, nên chỉ biết ngượng ngùng cũng chẳng dám nhìn anh. Liếc mắt rồi cúi gằm mặt xuống, để lảng tránh ánh nhìn thâm tình của anh.
Nhỏ này đang nói nhưng quay mặt sang lại thấy anh trai chăm chú đi đâu đó, nhanh chóng dõi theo hướng ấy...
Chí Kiên đang nhìn bạn thân của em gái đấy à?
Không tin vào mắt, nhỏ dụi mắt liên tục để khẳng định lại tất cả là sự thật. Vừa mới nãy còn đang tỏ thái độ cho có, mà bây giờ lại có tia cưng chiều chiếu ra từ đôi mắt anh trai, phát sáng như ánh sao giữa bầu trời đêm này.
Không hề có ai chú ý đến con nhỏ này cả!!!
Chẳng lẽ nào...
Chẳng lẽ nào!!!
"Nè!!!"
Nhìn màn hình trước mắt, dùng một bên tay lau đi vệt mồ hôi nặng trĩu trên trán. Dù cho bên trong phòng có máy lạnh, đã bật lên với nhiệt độ giống hệt với thời tiết mùa Đông ở Cà Ná, nhưng cô lại cảm thấy cơ thể nóng rang.
Trong lớp ảo tỏa ra một luồng nhiệt nóng, bốc hơi lên chạy ngược lên trên, để rồi nó lại đáp ngay ở khuôn mặt tròn xoe. Hơi nóng phà lên mặt, những giọt nước cũng vì thế mà đọng lại ở ngay dưới cằm nọng của Mai Anh.
Dùng một bên tay vuốt mạnh ngũ quan, trấn an tinh thần cũng như làm cho cô tỉnh táo hơn. Chú ý đến tin nhắn môi vô thức bĩu lại, trả lời.
Mai Anh: [Xin lỗi nha, tôi chỉ có thể nghĩ đến việc đó.]
[Chê cũng được, dù sao thì cũng chỉ là đề cử nên tôi đâu có ép anh đâu, gái ở ngoài đầy kể gì. Nên là anh đừng có trù ẻo tôi, vô sinh thật là anh đừng có mơ yên bình đi lấy vợ. -_-]
Chí Kiên bên kia cũng ngơ ngác với dòng tin nhắn dài thượt của cô, hai khoé môi anh vô thức cong mạnh, mí mắt rủ xuống kèm theo là ánh mắt cưng chiều đến mức không thể che giấu.
Ngồi trên giường, cùng với chiếc lưng thẳng tắp che lấp hết bầu trời sao bên ngoài ô cửa sổ của một tầng nằm, tại một chiếc xe giường nằm - chuyến xe di chuyển từ Cà Ná đến Sài Gòn trong màn đêm u tối.
Chí Kiên: [Vô sinh thì anh nguyện thiệt thòi một chút rồi cưới nhóc luôn, khỏi sợ ế.]
“...”
Mai Anh im bặt trong nhiều phút ngay sau đó, khuôn mặt ngơ ngác cùng với ánh mắt không dao động. Cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn này mà làm cô cứng đờ.
Gì chứ!!!
Chẳng lẽ đây chính là câu tán tỉnh đấy sao?
Biết anh hay đùa. Không im lặng nữa, Mai Anh liền trả lời anh:
[Đừng có đùa, tôi không có thời gian với anh đâu.]
[Bây giờ tôi đi ngủ đây]
[Nhắn với anh chỉ có thể đi vào ngõ cụt mà thôi.]
Chí Kiên: [Lại như thế.]
[Ngủ ngon.]
*Cạch.
Cô tắt luôn màn hình điện thoại, không trả lời anh lấy một câu, chỉ lười biếng để lại một biểu tượng cảm xúc trong messenger ở tin nhắn của anh. Đứng dậy Mai Anh bước lại gần chiếc giường, đầu óc lại lâng lâng, nó nhịp theo từng cơn làm cô cảm nhận như não mình sắp nổ tung đến nơi rồi.
Nằm xuống, vẫn còn choáng váng với dòng tin nhắn lúc nãy. Một dòng chữ “cưới nhóc” cứ mãi hiện lên và dán vào mắt cô, nhắm mắt cũng hiện mà mở mắt cũng hiện nốt. Tâm trạng cô lúc này cứ bồi hồi theo từng chút một, tim đập nhanh hơn, tay chân cũng vì thế mà run lên.
Hai má ửng hồng ở chóp gò má, đôi mắt long lanh chiếm lấy hết những vì sao sáng từ trần nhà như những ánh sáng mặt trời chiếu rọi.
Đôi mắt như chứa đựng hàng ngàn vì sao, một lần nữa đưa Mai Anh vào thế giới tươi đẹp mà lần đầu tiên có thể cảm nhận được ở đời thực…
“...”
Vào tối hôm đó cô bệnh trở nặng hơn, sốt liên miên không hạ, cứ đỡ hơn rồi lại nặng lên, liên tục nhiều ngày cứ như thế đã trôi qua được hai - ba hôm kể từ ngày bệnh hôm đó.
Trong ba ngày đó, người bên cạnh chăm sóc cho Mai Anh chỉ có một mình nhỏ bạn thân. Cô nàng vứt hết những cuộc chơi rủ rê của bạn bè ở nơi này, chỉ có thể dành ra thời gian để chăm sóc cô từng li từng tí. Sợ rằng nếu để Mai Anh ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện, nên cũng không dám lơ là.
Chỉ mới có vài hôm mà người cô gầy xơ xác, lúc trước trông khuôn mặt đã không có tinh thần, bây giờ đây nhanh chóng đã biến thành một kẻ không một chút sức sống, cứ như xác sống không có màu sắc.
Chí Kiên cũng thông qua lời truyền đạt của em gái, thông cảm giúp Mai Anh trong thời gian dưỡng bệnh này. Hôm nào cũng nhắn tin hỏi thăm, dặn dò kỹ lưỡng từng giờ từng phút.
Không nhắc ăn uống thì cũng nhắc cô uống thuốc, ăn cháo, tắm rửa cũng phải đúng với thân nhiệt của một kẻ đang bị virut xâm chiếm này.
Trong thời gian này đang thịnh hành một loại dịch cảm, rất khó để khỏi ngay trong ngày một ngày hai. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, bệnh cúm mùa thường kéo dài từ 3 - 5 ngày đối với người bệnh không có biến chứng, bao gồm cả trẻ em. Tuy vậy cảm giác mệt mỏi có thể tồn tại dai dẳng đến khoảng hai tuần hoặc lâu hơn.
Cũng rất may rằng trôi qua một thời gian, đấu tranh với bệnh thì ngày thứ ba này Mai Anh cũng đã khỏi bệnh hẳn. Cũng muốn đến quán tiếp tục công việc của mình nhưng cơ thể và sức khỏe lại không cho phép vào lúc này, Nhật Dạ cũng ra sức khuyên ngăn cô nghỉ ngơi thêm vài hôm dù cho ngày khai trương đã dí gần đến đích rồi.
Đang ngồi trong phòng, Mai Anh đi quanh nhìn tủ sách trong phòng. Đến tận bây giờ cô mới có thể đứng nhìn rồi ngắm thật kỹ những cuốn sách trên kệ, nào là tiểu thuyết, trinh thám, tâm lý học,... Đưa tâm trí tò mò, dùng tay rút một cuốn sách khỏi kệ sách.
Vì màu sắc sặc sỡ, bìa truyện lộng lẫy đến nao lòng, chứa đựng bên trong là những dòng chữ vừa mắt. Nhìn vào tên tác phẩm, hoá ra là tiểu thuyết "Bến Xe", tác giả Trương Thái Vi sinh ra ở Trung Quốc.
Cuốn này Mai Anh cũng có, nhưng đã cất trong túi xách rồi, khi chuyển đến đây cũng chẳng còn chỗ để chứa nổi sách của cô nữa.
Ngoài tiểu thuyết Việt Nam ra thì cuốn tiểu thuyết "Bến Xe" này là tiểu thuyết duy nhất mà Mai Anh đọc, cũng là quyển sách duy nhất lựa chọn để mua.
Nội dung và văn phong trình bày không loạn, có thể đọc một cách mượt mà và cảm nhận sâu sắc. Lật ra từng trang sách một lượt, cất nó lên trên kệ lại. Nếu như có hư hại, không đảm bảo chắc chắn Mai Anh có an toàn không hay là sẽ bị anh tố cáo nữa.
Sau đó cô ung dung thư thái bước xuống phòng khách, chạm lòng bàn chân tiếp xúc với từng bậc cầu thang, ngân nga thầm trong miệng một bài hát gì đó không rõ lời.
"La la la~~~"
Đưa mắt nhìn quanh nhà nhưng không thấy cô nàng Nhật Dạ đâu, bèn gọi lớn lên: "Nhật Dạ ơi!"
Ngay sau đó có tiếng nói vọng lại từ trong nhà bếp: "Ơi tớ đây." Sau đó lại nói thêm: "Tớ đang nấu mì, đói bụng quá."
Mai Anh cắn phần thịt bên má trái, nhướng mày tỏ vẻ hiểu rồi đáp: "Nay cũng biết nấu mì à?"
Nhật Dạ trên tay là một bình ấm siêu tốc, từ từ đổ nước sôi vào tô mì đã được cho đầy đủ topping vừa mới lúc nãy. Í ới ra: "Trời, nay biết rồi nha. À mà cậu đỡ mệt chưa?"
Cô mỉm môi cười, đứng ở phòng khách mà nói chuyện với nhà bếp còn rõ hơn cả ở cạnh nhau. Vừa đi Mai Anh vừa luyên thuyên với nhỏ bạn: "Tớ đỡ rồi! Mấy hôm nay bệnh muốn chết, chả ăn được món gì ra hồn."
Vừa đi vừa cầm cây chổi quét nhà, đi vòng vòng quét hết những cát đất bám ở góc nhà mà mấy hôm nay không ai rảnh rỗi để dọn dẹp. Ánh nắng từ bên ngoài trời chiếu rọi vào ô cửa sổ, lộ rõ ra một làn ánh sáng vàng nhạt thơ mộng, chiếu sáng khắp căn phòng khách bây giờ.
Mai Anh trưng ra tâm trạng thoải mái, hỏi thêm: "Tối nay đi ăn không? Đi qua làng í, bên làng hình như có quán Ty Ty, quán mì cay nghe nói là ngon lắm."
Nhật Dạ từ bên trong bếp nói vọng ra: "À, quán Ty Ty à? Cũng nghe nói đến nhưng ít ai biết quá, tớ cũng chưa qua bao giờ."
Quán Ty Ty là quán ăn bình dân, quán ăn nằm ngay trong ngõ nhỏ tại Đài Liệt Sĩ xã Phước Diêm, Cà Ná. Cô biết rằng ngày xưa đây chính là một quán ăn được học sinh nán lại rất nhiều, có giá thành rất phải chăng. Nhưng hiện nay giá thành leo thang nên buộc đơn vị tiền chi trả cũng phải tăng lên rất nhiều.
*Xã Phước Diêm (gồm 5 thôn: Lạc Nghiệp 1, Lạc Nghiệp 2, Lạc Tân 3, Lạc Sơn 1, Lạc Sơn 2, Lạc Sơn 3) và được chuyển từ huyện Ninh Phước về huyện Thuận Nam mới thành lập.*
Vừa quét nhà Mai Anh vừa hồi tưởng về ngày ấy, ngày mà cô được mẹ dẫn sang làng chơi, được ghé lại quán cơm này để ăn tạm bữa tối... Cũng là bữa cơm cuối cùng Mai Anh được ăn cùng mẹ.
Sống mũi cô cay cay, khoé mắt có chút ươn ướt, âm thầm tỏa ra một tâm trạng không vui, cơn lạnh lẽo tự phát lại thấu vào trong da thịt.
Cất giọng mời: "Tớ còn tiền, hôm nay tớ mời cậu một bữa xem như trả công đã chăm bệnh cho tớ. Vài hôm nữa quán nước anh cậu khai trương rồi, có ăn cũng không được đâu."
Nhật Dạ vừa nghe nhắc đến điều liên quan tới Chí Kiên, thì lập tức đập mạnh xuống bàn chiếc đũa vừa mới lấy từ tủ chén.
Vì anh đã cấm túc nhỏ này bước ra khỏi cổng, nếu không chắc chắn tiền tiêu vặt tháng nay của nhỏ này sẽ không cho một xu nên nhỏ mới ấm ức, tức giận đến thế.
Nhíu đôi mày, hai tay chống nạnh rồi càu nhàu: "Nhắc đến anh hai là tức á má ôi, anh ấy là cái đồ anh trai máu lạnh."
Ngắt lời, nhỏ chửi thêm một câu không ngăn nổi: "Không ấy ném anh ấy vào sở thú cho mọi người ngắm đi, chứ sao mà ở ngoài lại có thể lộng hành, vắt kiệt niềm đam mê đi chơi của tớ như vậy chứ hả trời!!!"
Mai Anh mỉm môi, khoe ra hàm răng trắng sứ, thẳng nhưng vẫn có những núi nhọn nhô ra ở đuôi răng. Khi cười khoé má lộ ra lúm đồng tiền, sâu vào bên trong.
Ánh mắt dõi theo từng đợt phe phẩy cây chổi, an ủi cô bạn thân đang nóng giận: “Chắc là lo lắng cậu tụ tập vào những thứ không đâu rồi nguy hiểm thôi, bây giờ chỉ toàn là bè chứ bạn có được bao nhiêu người. Thôi thì cũng hiểu cho anh cậu… Một… Chút…!!!”
Mai Anh im bặt vài giây, đứng sững trước một bóng hình ở ngay cạnh cửa chính… Nhìn thứ gì đó ở trước mặt, cô giật thót hít một làn hơi, bị dọa đến tái mặt.
Chí Kiên đứng đối diện với Mai Anh, nhìn lấy cơ thể cô gái trước mắt, ăn mặc rất thoải mái… Chiếc áo trắng mỏng tanh đã phản bội cô, bộ loa hiện ra trước mắt anh.
Có cái gì cũng đều đã bị khoe ra hết, tinh hoa gì phơi bày ra hết vào mắt anh cả rồi.
Bỏng mắt chết… Chí Kiên không vội lảng tránh, chỉ vội nhìn lên mặt cô. Nhíu mày: “Sao nhóc lại ở đây?”
Mai Anh há hốc mồm, tay thả rơi cây chổi đang quét dở dang, nhảy số nhanh cô nhướng mày cả kinh mà dùng hai tay ôm lấy thân trên của mình, hét lên: “Á!”
Nhật Dạ nghe tiếng hét của Mai Anh cũng bỏ dở bát mì, rửa tay nhanh chóng chạy ra ngoài xem thử chuyện gì. Vừa chạy ra vừa lau hai bàn tay cho khô nước rồi lớn tiếng hỏi: “Ai? Ai làm gì cậu…??? Ủa?”
Nhỏ chợt sững người, hướng mắt về đó thì đập ngay vào bầu mắt chính là dáng người của một người đàn ông… Trước mặt Mai là Chí Kiên, anh trai ruột xấu xa của Nhật Dạ.
Đến cả em gái này, khi thấy anh trai thì cũng giật mình không kém gì Mai Anh ở đó.
Nhỏ này khi ra tới nơi thì chỉ thấy Mai Anh đang tự ôm chặt lấy mình, mắt thì kinh ngạc mở to nhìn Chí Kiên mà thôi.
Nghe nhỏ bạn hỏi thế cô cũng đưa vẻ mặt ngờ nghệch ra, mím môi nhìn nhỏ bạn ở đằng sau rồi cười gượng, ấp úng nói: “Ờ hờ… Người mà cậu muốn ném vào sở thú lúc nãy đó… Đến rồi…”
“Ném ai vào sở thú?” Chí Kiên hỏi trong ngờ vực.
Xong lúc đó, em gái khi bị bán đứng thì lại cứng người, cười hô hố để qua chuyện.
Gạt anh em bọn họ qua một bên, cô không nói không rằng bất cứ một lời gì nữa mà ngại ngùng ôm lấy thân trên của mình, nhanh chóng bỏ chạy. Phóng một lèo thật nhanh lên tầng trên, bỏ lại hai anh em nhà họ với vẻ mặt ngơ ngác rất lâu lúc này.
Anh đưa mắt dõi theo Mai Anh, nhìn cô chạy ngại ngùng cũng như là cái cách chạy lon ton, nhí nhảnh lúc bây giờ trông buồn cười hết sức.
Nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy anh lại vô thức đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống đất, đưa nắm tay lên miệng rồi hắng giọng vài cái, che đi cảm xúc ngượng ngùng của bản thân.
Nhật Dạ lại gần khẽ chau mày: “Sao anh đến mà không báo trước?”
Chí Kiên hướng mắt lên, nhìn vào nhỏ em gái rồi chau mày i chang cô em: “Từ khi nào anh về nhà ngoại lại thông báo cho em biết vậy?”
Nhật Dạ bĩu môi, nhếch lên một bên môi trên: “Lại nói, ai bảo anh đi mãi không thèm về chi. Kêu cũng không thèm về ở thì tất nhiên về nhà phải báo cho em biết rồi, nhà còn có con gái khác mà?”
Thở hắt, anh liếc mắt sang chỗ khác rồi lại nhìn chằm chằm vào mặt nhỏ này, cất lên chất giọng trầm: “Anh chưa xử tội em đưa nhóc con về đây sống mà không báo anh trước là may lắm rồi, ở đó mà trách anh à?”
Nhật Dạ vẫn còn hống hách lắm, vênh mặt lên như tỏ vẻ không chịu thua, khoanh tay mình lại rồi nói: “Em đưa bạn em về… Cũng là vì hoàn cảnh thôi…”
Bí từ, nhỏ liền đánh trống lảng: “Mà anh về đây có chuyện gì á?”
Chí Kiên không thèm chấp với nhỏ này nữa. Anh bỏ giày, cúi xuống nhặt cây chổi lúc nãy Mai Anh ném xong bỏ chạy ấy cất lại vào góc nhà.
Sau đó bước vào bên trong phòng khách, vừa đi vừa trả lời: “Về lấy đồ.”
Nhật Dạ lẽo đẽo theo sau chân anh: “Đồ gì? Em nhớ là trong phòng anh đâu còn cái gì dùng được đâu? Quần áo thì chật chội, giày dép cũng chật nốt.”
Chí Kiên đáp: “Anh lấy sách tiện thể nhờ em một chuyện.”
Suy đi cũng phải nghĩ lại, cô nhỏ lại hít một hơi rồi thắc mắc: “Mà anh mua đồ có biết đo kích cỡ hay không đấy? Em thấy gửi về toàn đồ ship, đồ thì đồ mới mà toàn phong cách con gái, anh lại không mặc được nên em hốt một mớ dùng, còn một mớ thì treo trong phòng anh đó. Không ấy anh đưa hết cho Mai Anh dùng đi, đồ vừa người với cậu ấy hết đấy, em mập hơn nên chật hết rồi.”
Nhỏ này nhanh chóng đè thêm một câu nói ở phía sau: “Anh mau dọn hết đống đồ đi, còn cho bạn em ở nữa.”
Bước chân vẫn cứ tiến, miệng anh vẫn cứ giải thích cho cô em khờ của mình hiểu: “Ngốc à? Đồ đó anh mua rồi gửi về cho em dùng, ném vào đó làm gì cho chật.”
“Mua cho em á?” Nhật Dạ tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên, tặc lưỡi hỏi lại một lần nữa: “Mua cho em? Mua cho em sao không nói em biết một tiếng… Chật hết rồi.”
Chí Kiên ngồi xuống chiếc ghế sofa, khuôn mặt mệt mỏi lúc này chậm chạp đáp lời: “Chật rồi thì tặng lại cho người khác, tặng cho nhóc con ấy.”
Hỏi thêm: “Mà… Nhóc con đó đang sống ở phòng anh à?”
Nhật Dạ ngồi xuống đối diện anh ở ghế sofa, gật đầu nhẹ: “Ừm, mới chuyển đến từ tuần trước.”
“...”
…
Sau một lúc Mai Anh cũng đã xong, cô rụt rè bước xuống cầu thang cùng với anh nhìn lén la lén lút như nhìn ai đó ở phía dưới.
Vừa xuống đã va phải ánh mắt của Chí Kiên đang ngồi ở ghế sofa dưới phòng khách. Anh đưa mắt quan sát cô từ lúc vừa mới thấy bóng dáng cô ở trên tầng, cô giật mình đôi chút rồi cũng phải xuống dưới. Bước lại gần ghế sofa, ngồi cạnh Nhật Dạ và đối diện với anh.
Hai đứa bọn cô ngồi cứ như thế đang bị anh thẩm vấn vậy, khép nép mà chẳng dám nói bất cứ điều gì. Anh nhâm nhi ly nước trên bàn đã được rót sẵn, nhìn nhóc con và em gái trông buồn cười anh lại phì cười khoái chí:
"Anh đã ăn thịt ăn cá gì hai đứa mà hai đứa ngồi như anh đang thẩm vấn tội phạm vậy?"
Mai Anh nhìn mái tóc lởm chởm Chí Kiên ngày một dài, chỉ mới có hai ngày không gặp mà tóc anh đã dài ra nhiều rồi, tự nói với lòng rằng tóc con trai lạ thật đấy.
E dè trả treo: "Thì sợ anh mới như vậy..."
Nhật Dạ lẽo đẽo nhái theo: "Đúng rồi, là sợ đó..."
Đặt ly nước xuống bàn, sau đó anh ngả lưng về phía sau ghế, vắt chéo chân. Mỉm môi nghĩ ngợi câu chuyện lúc này khá thú vị:
"Sợ mà trả treo cũng ghê gớm đấy. Anh hung dữ lắm à hai nhóc nhỏ?"
Cô bĩu môi, thở dài: "Tự lấy gương ra soi mặt anh đi."
Dùng ngón trỏ vào mặt anh, khuôn mặt giả vờ nghiêm trọng nói ra khuyết điểm to như thiên thạch: "Trông mặt anh cứ như giang hồ ấy, ai mới nhìn vào anh cũng phải sợ."
Chí Kiên khẽ phát ra một âm thanh nhỏ ở miệng, xong không nói gì. Hành động sau đó là đưa tay vào túi quần, rút ra một gói thuốc Jet.
Đưa lên mồm một điếu rồi bật mở chiếc bật lửa trong gói thuốc, chuẩn bị đưa lên châm mồi điếu thuốc...
Thì ngay lúc đó Nhật Dạ ở đối diện lại giật mình, nhanh chóng nâng cao tone giọng ngăn cản: "Anh hai!"
Tiếng gọi lớn của nhỏ này cũng phải khiến Chí Kiên giật mình đến run tay, đang nhìn bật lửa cũng nhướng mày nhìn lên trên: "Chuyện gì?"
Nhỏ này khó chịu, nhăn nhó mặt mũi. Mai Anh ngồi cạnh cũng không mấy dễ chịu, đưa mắt nhìn Nhật Dạ sau đó lại Chí Kiên, không ngờ anh còn biết hút thuốc cơ đấy.
Nhật Dạ cất lời với khuôn mặt thái độ thể hiện ra ngoài: “Ai cho anh hút thuốc ở nhà? Ra ngoài mà hút.”
Chí Kiên thở hắt trông rất mất kiên nhẫn, gạt bỏ lời nói của nhỏ em gái sang một bên: "Thường ngày cũng có luật này nữa à?"
Nói rồi anh tiếp tục việc châm mồi lửa cho điếu thuốc, ngọn lửa đỏ rực kề cạnh ngay đầu điếu thuốc. Nhanh chóng ngọn lửa rực cháy từ chiếc bật lửa lại bao trùm, chiếm lấy những sợi thuốc lá bên trong.
Nhật Dạ khó chịu nói ngay sau đó: "Thiệt tình. Mai Anh vừa mới khỏi bệnh, cậu ấy mấy hôm nay cũng đang bị viêm phổi đó anh, chưa khỏi đâu!"
Vừa mới nghe lời em gái nói về bệnh tình của cô, Chí Kiên như biến thành một con người khác hoàn toàn. Liếc mắt về phía Mai Anh, khuôn mặt anh như có tia áy náy lóe lên.
Liền nhanh tay cầm lấy điếu thuốc trên miệng, dập tắt ngay trên tấm kính phủ ở mặt bàn.
Mai Anh ngồi đó nhìn cô bạn chỉ trích anh trai, cũng như đang quan sát hết hành động từ nãy đến giờ, không bỏ sót bất cứ điều gì. Em gái anh nói thì chẳng quan tâm lời nói, nhưng khi nhắc đến cô thì anh lại dập tắt ngay điếu thuốc vừa mới châm mồi lửa như thế...
Tự hỏi với lòng rằng, Chí Kiên không sợ người khác hiểu lầm hay chăng?
Nhỏ em gái chất vấn thêm: "Anh không sợ bản thân bị bệnh thì cũng phải lo cho người khác chứ. Muốn bạn em bệnh chết à?"
Nhật Dạ lại tiếp tục làu bàu: "Hút thuốc mãi, không hút có chết được không? Em nói cho anh biết, bây giờ anh muốn cưới vợ thì đừng có hút thuốc, con gái bây giờ không có ai thích con trai hút thuốc đâu. Đừng nói đâu xa, em với Mai Anh cũng ghét những người hút thuốc đó!"
Lỡ hút có một điếu thuốc mà cô em gái làu bàu cả buổi, thấy nhóc này định giảng dạy đạo lý tiếp thì anh nhanh chóng ngăn chặn lời nói ấy.
Cũng biết bản thân sai nên anh chỉ ậm ừ rồi tỏ ra biết lỗi: "Rồi rồi, anh sai là được. Lần sau không hút nữa, đừng làu bàu nữa anh đau đầu."
Nhỏ này trợn mắt liếc xéo anh trai, đưa lời đá đểu một câu ngay sau khi anh nói: "Anh cũng biết đau đầu khi em làu bàu nữa á? Trời, hôm nay lạ ha."
Chẳng biết nói gì thêm, anh chỉ biết liếc ngang liếc dọc rồi đáp hạ tại đôi mắt Mai Anh để lãng tránh nhỏ này. Nhưng mà, tránh ở đâu không tránh, lại tránh ở một người như cô.
Chí Kiên đưa ánh mắt nhẹ nhàng, vừa đằm thắm lại cưng chiều nhìn chằm chằm, giống như đang xem xét biểu hiện của cô lúc này có đang khó chịu với anh hay không.
Mai Anh vẫn còn ngại về vụ việc vừa nãy... Và có cả chuyện tin nhắn hôm đó nữa, nên chỉ biết ngượng ngùng cũng chẳng dám nhìn anh. Liếc mắt rồi cúi gằm mặt xuống, để lảng tránh ánh nhìn thâm tình của anh.
Nhỏ này đang nói nhưng quay mặt sang lại thấy anh trai chăm chú đi đâu đó, nhanh chóng dõi theo hướng ấy...
Chí Kiên đang nhìn bạn thân của em gái đấy à?
Không tin vào mắt, nhỏ dụi mắt liên tục để khẳng định lại tất cả là sự thật. Vừa mới nãy còn đang tỏ thái độ cho có, mà bây giờ lại có tia cưng chiều chiếu ra từ đôi mắt anh trai, phát sáng như ánh sao giữa bầu trời đêm này.
Không hề có ai chú ý đến con nhỏ này cả!!!
Chẳng lẽ nào...
Chẳng lẽ nào!!!
"Nè!!!"
Nhìn màn hình trước mắt, dùng một bên tay lau đi vệt mồ hôi nặng trĩu trên trán. Dù cho bên trong phòng có máy lạnh, đã bật lên với nhiệt độ giống hệt với thời tiết mùa Đông ở Cà Ná, nhưng cô lại cảm thấy cơ thể nóng rang.
Trong lớp ảo tỏa ra một luồng nhiệt nóng, bốc hơi lên chạy ngược lên trên, để rồi nó lại đáp ngay ở khuôn mặt tròn xoe. Hơi nóng phà lên mặt, những giọt nước cũng vì thế mà đọng lại ở ngay dưới cằm nọng của Mai Anh.
Dùng một bên tay vuốt mạnh ngũ quan, trấn an tinh thần cũng như làm cho cô tỉnh táo hơn. Chú ý đến tin nhắn môi vô thức bĩu lại, trả lời.
Mai Anh: [Xin lỗi nha, tôi chỉ có thể nghĩ đến việc đó.]
[Chê cũng được, dù sao thì cũng chỉ là đề cử nên tôi đâu có ép anh đâu, gái ở ngoài đầy kể gì. Nên là anh đừng có trù ẻo tôi, vô sinh thật là anh đừng có mơ yên bình đi lấy vợ. -_-]
Chí Kiên bên kia cũng ngơ ngác với dòng tin nhắn dài thượt của cô, hai khoé môi anh vô thức cong mạnh, mí mắt rủ xuống kèm theo là ánh mắt cưng chiều đến mức không thể che giấu.
Ngồi trên giường, cùng với chiếc lưng thẳng tắp che lấp hết bầu trời sao bên ngoài ô cửa sổ của một tầng nằm, tại một chiếc xe giường nằm - chuyến xe di chuyển từ Cà Ná đến Sài Gòn trong màn đêm u tối.
Chí Kiên: [Vô sinh thì anh nguyện thiệt thòi một chút rồi cưới nhóc luôn, khỏi sợ ế.]
“...”
Mai Anh im bặt trong nhiều phút ngay sau đó, khuôn mặt ngơ ngác cùng với ánh mắt không dao động. Cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn này mà làm cô cứng đờ.
Gì chứ!!!
Chẳng lẽ đây chính là câu tán tỉnh đấy sao?
Biết anh hay đùa. Không im lặng nữa, Mai Anh liền trả lời anh:
[Đừng có đùa, tôi không có thời gian với anh đâu.]
[Bây giờ tôi đi ngủ đây]
[Nhắn với anh chỉ có thể đi vào ngõ cụt mà thôi.]
Chí Kiên: [Lại như thế.]
[Ngủ ngon.]
*Cạch.
Cô tắt luôn màn hình điện thoại, không trả lời anh lấy một câu, chỉ lười biếng để lại một biểu tượng cảm xúc trong messenger ở tin nhắn của anh. Đứng dậy Mai Anh bước lại gần chiếc giường, đầu óc lại lâng lâng, nó nhịp theo từng cơn làm cô cảm nhận như não mình sắp nổ tung đến nơi rồi.
Nằm xuống, vẫn còn choáng váng với dòng tin nhắn lúc nãy. Một dòng chữ “cưới nhóc” cứ mãi hiện lên và dán vào mắt cô, nhắm mắt cũng hiện mà mở mắt cũng hiện nốt. Tâm trạng cô lúc này cứ bồi hồi theo từng chút một, tim đập nhanh hơn, tay chân cũng vì thế mà run lên.
Hai má ửng hồng ở chóp gò má, đôi mắt long lanh chiếm lấy hết những vì sao sáng từ trần nhà như những ánh sáng mặt trời chiếu rọi.
Đôi mắt như chứa đựng hàng ngàn vì sao, một lần nữa đưa Mai Anh vào thế giới tươi đẹp mà lần đầu tiên có thể cảm nhận được ở đời thực…
“...”
Vào tối hôm đó cô bệnh trở nặng hơn, sốt liên miên không hạ, cứ đỡ hơn rồi lại nặng lên, liên tục nhiều ngày cứ như thế đã trôi qua được hai - ba hôm kể từ ngày bệnh hôm đó.
Trong ba ngày đó, người bên cạnh chăm sóc cho Mai Anh chỉ có một mình nhỏ bạn thân. Cô nàng vứt hết những cuộc chơi rủ rê của bạn bè ở nơi này, chỉ có thể dành ra thời gian để chăm sóc cô từng li từng tí. Sợ rằng nếu để Mai Anh ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện, nên cũng không dám lơ là.
Chỉ mới có vài hôm mà người cô gầy xơ xác, lúc trước trông khuôn mặt đã không có tinh thần, bây giờ đây nhanh chóng đã biến thành một kẻ không một chút sức sống, cứ như xác sống không có màu sắc.
Chí Kiên cũng thông qua lời truyền đạt của em gái, thông cảm giúp Mai Anh trong thời gian dưỡng bệnh này. Hôm nào cũng nhắn tin hỏi thăm, dặn dò kỹ lưỡng từng giờ từng phút.
Không nhắc ăn uống thì cũng nhắc cô uống thuốc, ăn cháo, tắm rửa cũng phải đúng với thân nhiệt của một kẻ đang bị virut xâm chiếm này.
Trong thời gian này đang thịnh hành một loại dịch cảm, rất khó để khỏi ngay trong ngày một ngày hai. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, bệnh cúm mùa thường kéo dài từ 3 - 5 ngày đối với người bệnh không có biến chứng, bao gồm cả trẻ em. Tuy vậy cảm giác mệt mỏi có thể tồn tại dai dẳng đến khoảng hai tuần hoặc lâu hơn.
Cũng rất may rằng trôi qua một thời gian, đấu tranh với bệnh thì ngày thứ ba này Mai Anh cũng đã khỏi bệnh hẳn. Cũng muốn đến quán tiếp tục công việc của mình nhưng cơ thể và sức khỏe lại không cho phép vào lúc này, Nhật Dạ cũng ra sức khuyên ngăn cô nghỉ ngơi thêm vài hôm dù cho ngày khai trương đã dí gần đến đích rồi.
Đang ngồi trong phòng, Mai Anh đi quanh nhìn tủ sách trong phòng. Đến tận bây giờ cô mới có thể đứng nhìn rồi ngắm thật kỹ những cuốn sách trên kệ, nào là tiểu thuyết, trinh thám, tâm lý học,... Đưa tâm trí tò mò, dùng tay rút một cuốn sách khỏi kệ sách.
Vì màu sắc sặc sỡ, bìa truyện lộng lẫy đến nao lòng, chứa đựng bên trong là những dòng chữ vừa mắt. Nhìn vào tên tác phẩm, hoá ra là tiểu thuyết "Bến Xe", tác giả Trương Thái Vi sinh ra ở Trung Quốc.
Cuốn này Mai Anh cũng có, nhưng đã cất trong túi xách rồi, khi chuyển đến đây cũng chẳng còn chỗ để chứa nổi sách của cô nữa.
Ngoài tiểu thuyết Việt Nam ra thì cuốn tiểu thuyết "Bến Xe" này là tiểu thuyết duy nhất mà Mai Anh đọc, cũng là quyển sách duy nhất lựa chọn để mua.
Nội dung và văn phong trình bày không loạn, có thể đọc một cách mượt mà và cảm nhận sâu sắc. Lật ra từng trang sách một lượt, cất nó lên trên kệ lại. Nếu như có hư hại, không đảm bảo chắc chắn Mai Anh có an toàn không hay là sẽ bị anh tố cáo nữa.
Sau đó cô ung dung thư thái bước xuống phòng khách, chạm lòng bàn chân tiếp xúc với từng bậc cầu thang, ngân nga thầm trong miệng một bài hát gì đó không rõ lời.
"La la la~~~"
Đưa mắt nhìn quanh nhà nhưng không thấy cô nàng Nhật Dạ đâu, bèn gọi lớn lên: "Nhật Dạ ơi!"
Ngay sau đó có tiếng nói vọng lại từ trong nhà bếp: "Ơi tớ đây." Sau đó lại nói thêm: "Tớ đang nấu mì, đói bụng quá."
Mai Anh cắn phần thịt bên má trái, nhướng mày tỏ vẻ hiểu rồi đáp: "Nay cũng biết nấu mì à?"
Nhật Dạ trên tay là một bình ấm siêu tốc, từ từ đổ nước sôi vào tô mì đã được cho đầy đủ topping vừa mới lúc nãy. Í ới ra: "Trời, nay biết rồi nha. À mà cậu đỡ mệt chưa?"
Cô mỉm môi cười, đứng ở phòng khách mà nói chuyện với nhà bếp còn rõ hơn cả ở cạnh nhau. Vừa đi Mai Anh vừa luyên thuyên với nhỏ bạn: "Tớ đỡ rồi! Mấy hôm nay bệnh muốn chết, chả ăn được món gì ra hồn."
Vừa đi vừa cầm cây chổi quét nhà, đi vòng vòng quét hết những cát đất bám ở góc nhà mà mấy hôm nay không ai rảnh rỗi để dọn dẹp. Ánh nắng từ bên ngoài trời chiếu rọi vào ô cửa sổ, lộ rõ ra một làn ánh sáng vàng nhạt thơ mộng, chiếu sáng khắp căn phòng khách bây giờ.
Mai Anh trưng ra tâm trạng thoải mái, hỏi thêm: "Tối nay đi ăn không? Đi qua làng í, bên làng hình như có quán Ty Ty, quán mì cay nghe nói là ngon lắm."
Nhật Dạ từ bên trong bếp nói vọng ra: "À, quán Ty Ty à? Cũng nghe nói đến nhưng ít ai biết quá, tớ cũng chưa qua bao giờ."
Quán Ty Ty là quán ăn bình dân, quán ăn nằm ngay trong ngõ nhỏ tại Đài Liệt Sĩ xã Phước Diêm, Cà Ná. Cô biết rằng ngày xưa đây chính là một quán ăn được học sinh nán lại rất nhiều, có giá thành rất phải chăng. Nhưng hiện nay giá thành leo thang nên buộc đơn vị tiền chi trả cũng phải tăng lên rất nhiều.
*Xã Phước Diêm (gồm 5 thôn: Lạc Nghiệp 1, Lạc Nghiệp 2, Lạc Tân 3, Lạc Sơn 1, Lạc Sơn 2, Lạc Sơn 3) và được chuyển từ huyện Ninh Phước về huyện Thuận Nam mới thành lập.*
Vừa quét nhà Mai Anh vừa hồi tưởng về ngày ấy, ngày mà cô được mẹ dẫn sang làng chơi, được ghé lại quán cơm này để ăn tạm bữa tối... Cũng là bữa cơm cuối cùng Mai Anh được ăn cùng mẹ.
Sống mũi cô cay cay, khoé mắt có chút ươn ướt, âm thầm tỏa ra một tâm trạng không vui, cơn lạnh lẽo tự phát lại thấu vào trong da thịt.
Cất giọng mời: "Tớ còn tiền, hôm nay tớ mời cậu một bữa xem như trả công đã chăm bệnh cho tớ. Vài hôm nữa quán nước anh cậu khai trương rồi, có ăn cũng không được đâu."
Nhật Dạ vừa nghe nhắc đến điều liên quan tới Chí Kiên, thì lập tức đập mạnh xuống bàn chiếc đũa vừa mới lấy từ tủ chén.
Vì anh đã cấm túc nhỏ này bước ra khỏi cổng, nếu không chắc chắn tiền tiêu vặt tháng nay của nhỏ này sẽ không cho một xu nên nhỏ mới ấm ức, tức giận đến thế.
Nhíu đôi mày, hai tay chống nạnh rồi càu nhàu: "Nhắc đến anh hai là tức á má ôi, anh ấy là cái đồ anh trai máu lạnh."
Ngắt lời, nhỏ chửi thêm một câu không ngăn nổi: "Không ấy ném anh ấy vào sở thú cho mọi người ngắm đi, chứ sao mà ở ngoài lại có thể lộng hành, vắt kiệt niềm đam mê đi chơi của tớ như vậy chứ hả trời!!!"
Mai Anh mỉm môi, khoe ra hàm răng trắng sứ, thẳng nhưng vẫn có những núi nhọn nhô ra ở đuôi răng. Khi cười khoé má lộ ra lúm đồng tiền, sâu vào bên trong.
Ánh mắt dõi theo từng đợt phe phẩy cây chổi, an ủi cô bạn thân đang nóng giận: “Chắc là lo lắng cậu tụ tập vào những thứ không đâu rồi nguy hiểm thôi, bây giờ chỉ toàn là bè chứ bạn có được bao nhiêu người. Thôi thì cũng hiểu cho anh cậu… Một… Chút…!!!”
Mai Anh im bặt vài giây, đứng sững trước một bóng hình ở ngay cạnh cửa chính… Nhìn thứ gì đó ở trước mặt, cô giật thót hít một làn hơi, bị dọa đến tái mặt.
Chí Kiên đứng đối diện với Mai Anh, nhìn lấy cơ thể cô gái trước mắt, ăn mặc rất thoải mái… Chiếc áo trắng mỏng tanh đã phản bội cô, bộ loa hiện ra trước mắt anh.
Có cái gì cũng đều đã bị khoe ra hết, tinh hoa gì phơi bày ra hết vào mắt anh cả rồi.
Bỏng mắt chết… Chí Kiên không vội lảng tránh, chỉ vội nhìn lên mặt cô. Nhíu mày: “Sao nhóc lại ở đây?”
Mai Anh há hốc mồm, tay thả rơi cây chổi đang quét dở dang, nhảy số nhanh cô nhướng mày cả kinh mà dùng hai tay ôm lấy thân trên của mình, hét lên: “Á!”
Nhật Dạ nghe tiếng hét của Mai Anh cũng bỏ dở bát mì, rửa tay nhanh chóng chạy ra ngoài xem thử chuyện gì. Vừa chạy ra vừa lau hai bàn tay cho khô nước rồi lớn tiếng hỏi: “Ai? Ai làm gì cậu…??? Ủa?”
Nhỏ chợt sững người, hướng mắt về đó thì đập ngay vào bầu mắt chính là dáng người của một người đàn ông… Trước mặt Mai là Chí Kiên, anh trai ruột xấu xa của Nhật Dạ.
Đến cả em gái này, khi thấy anh trai thì cũng giật mình không kém gì Mai Anh ở đó.
Nhỏ này khi ra tới nơi thì chỉ thấy Mai Anh đang tự ôm chặt lấy mình, mắt thì kinh ngạc mở to nhìn Chí Kiên mà thôi.
Nghe nhỏ bạn hỏi thế cô cũng đưa vẻ mặt ngờ nghệch ra, mím môi nhìn nhỏ bạn ở đằng sau rồi cười gượng, ấp úng nói: “Ờ hờ… Người mà cậu muốn ném vào sở thú lúc nãy đó… Đến rồi…”
“Ném ai vào sở thú?” Chí Kiên hỏi trong ngờ vực.
Xong lúc đó, em gái khi bị bán đứng thì lại cứng người, cười hô hố để qua chuyện.
Gạt anh em bọn họ qua một bên, cô không nói không rằng bất cứ một lời gì nữa mà ngại ngùng ôm lấy thân trên của mình, nhanh chóng bỏ chạy. Phóng một lèo thật nhanh lên tầng trên, bỏ lại hai anh em nhà họ với vẻ mặt ngơ ngác rất lâu lúc này.
Anh đưa mắt dõi theo Mai Anh, nhìn cô chạy ngại ngùng cũng như là cái cách chạy lon ton, nhí nhảnh lúc bây giờ trông buồn cười hết sức.
Nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy anh lại vô thức đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống đất, đưa nắm tay lên miệng rồi hắng giọng vài cái, che đi cảm xúc ngượng ngùng của bản thân.
Nhật Dạ lại gần khẽ chau mày: “Sao anh đến mà không báo trước?”
Chí Kiên hướng mắt lên, nhìn vào nhỏ em gái rồi chau mày i chang cô em: “Từ khi nào anh về nhà ngoại lại thông báo cho em biết vậy?”
Nhật Dạ bĩu môi, nhếch lên một bên môi trên: “Lại nói, ai bảo anh đi mãi không thèm về chi. Kêu cũng không thèm về ở thì tất nhiên về nhà phải báo cho em biết rồi, nhà còn có con gái khác mà?”
Thở hắt, anh liếc mắt sang chỗ khác rồi lại nhìn chằm chằm vào mặt nhỏ này, cất lên chất giọng trầm: “Anh chưa xử tội em đưa nhóc con về đây sống mà không báo anh trước là may lắm rồi, ở đó mà trách anh à?”
Nhật Dạ vẫn còn hống hách lắm, vênh mặt lên như tỏ vẻ không chịu thua, khoanh tay mình lại rồi nói: “Em đưa bạn em về… Cũng là vì hoàn cảnh thôi…”
Bí từ, nhỏ liền đánh trống lảng: “Mà anh về đây có chuyện gì á?”
Chí Kiên không thèm chấp với nhỏ này nữa. Anh bỏ giày, cúi xuống nhặt cây chổi lúc nãy Mai Anh ném xong bỏ chạy ấy cất lại vào góc nhà.
Sau đó bước vào bên trong phòng khách, vừa đi vừa trả lời: “Về lấy đồ.”
Nhật Dạ lẽo đẽo theo sau chân anh: “Đồ gì? Em nhớ là trong phòng anh đâu còn cái gì dùng được đâu? Quần áo thì chật chội, giày dép cũng chật nốt.”
Chí Kiên đáp: “Anh lấy sách tiện thể nhờ em một chuyện.”
Suy đi cũng phải nghĩ lại, cô nhỏ lại hít một hơi rồi thắc mắc: “Mà anh mua đồ có biết đo kích cỡ hay không đấy? Em thấy gửi về toàn đồ ship, đồ thì đồ mới mà toàn phong cách con gái, anh lại không mặc được nên em hốt một mớ dùng, còn một mớ thì treo trong phòng anh đó. Không ấy anh đưa hết cho Mai Anh dùng đi, đồ vừa người với cậu ấy hết đấy, em mập hơn nên chật hết rồi.”
Nhỏ này nhanh chóng đè thêm một câu nói ở phía sau: “Anh mau dọn hết đống đồ đi, còn cho bạn em ở nữa.”
Bước chân vẫn cứ tiến, miệng anh vẫn cứ giải thích cho cô em khờ của mình hiểu: “Ngốc à? Đồ đó anh mua rồi gửi về cho em dùng, ném vào đó làm gì cho chật.”
“Mua cho em á?” Nhật Dạ tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên, tặc lưỡi hỏi lại một lần nữa: “Mua cho em? Mua cho em sao không nói em biết một tiếng… Chật hết rồi.”
Chí Kiên ngồi xuống chiếc ghế sofa, khuôn mặt mệt mỏi lúc này chậm chạp đáp lời: “Chật rồi thì tặng lại cho người khác, tặng cho nhóc con ấy.”
Hỏi thêm: “Mà… Nhóc con đó đang sống ở phòng anh à?”
Nhật Dạ ngồi xuống đối diện anh ở ghế sofa, gật đầu nhẹ: “Ừm, mới chuyển đến từ tuần trước.”
“...”
…
Sau một lúc Mai Anh cũng đã xong, cô rụt rè bước xuống cầu thang cùng với anh nhìn lén la lén lút như nhìn ai đó ở phía dưới.
Vừa xuống đã va phải ánh mắt của Chí Kiên đang ngồi ở ghế sofa dưới phòng khách. Anh đưa mắt quan sát cô từ lúc vừa mới thấy bóng dáng cô ở trên tầng, cô giật mình đôi chút rồi cũng phải xuống dưới. Bước lại gần ghế sofa, ngồi cạnh Nhật Dạ và đối diện với anh.
Hai đứa bọn cô ngồi cứ như thế đang bị anh thẩm vấn vậy, khép nép mà chẳng dám nói bất cứ điều gì. Anh nhâm nhi ly nước trên bàn đã được rót sẵn, nhìn nhóc con và em gái trông buồn cười anh lại phì cười khoái chí:
"Anh đã ăn thịt ăn cá gì hai đứa mà hai đứa ngồi như anh đang thẩm vấn tội phạm vậy?"
Mai Anh nhìn mái tóc lởm chởm Chí Kiên ngày một dài, chỉ mới có hai ngày không gặp mà tóc anh đã dài ra nhiều rồi, tự nói với lòng rằng tóc con trai lạ thật đấy.
E dè trả treo: "Thì sợ anh mới như vậy..."
Nhật Dạ lẽo đẽo nhái theo: "Đúng rồi, là sợ đó..."
Đặt ly nước xuống bàn, sau đó anh ngả lưng về phía sau ghế, vắt chéo chân. Mỉm môi nghĩ ngợi câu chuyện lúc này khá thú vị:
"Sợ mà trả treo cũng ghê gớm đấy. Anh hung dữ lắm à hai nhóc nhỏ?"
Cô bĩu môi, thở dài: "Tự lấy gương ra soi mặt anh đi."
Dùng ngón trỏ vào mặt anh, khuôn mặt giả vờ nghiêm trọng nói ra khuyết điểm to như thiên thạch: "Trông mặt anh cứ như giang hồ ấy, ai mới nhìn vào anh cũng phải sợ."
Chí Kiên khẽ phát ra một âm thanh nhỏ ở miệng, xong không nói gì. Hành động sau đó là đưa tay vào túi quần, rút ra một gói thuốc Jet.
Đưa lên mồm một điếu rồi bật mở chiếc bật lửa trong gói thuốc, chuẩn bị đưa lên châm mồi điếu thuốc...
Thì ngay lúc đó Nhật Dạ ở đối diện lại giật mình, nhanh chóng nâng cao tone giọng ngăn cản: "Anh hai!"
Tiếng gọi lớn của nhỏ này cũng phải khiến Chí Kiên giật mình đến run tay, đang nhìn bật lửa cũng nhướng mày nhìn lên trên: "Chuyện gì?"
Nhỏ này khó chịu, nhăn nhó mặt mũi. Mai Anh ngồi cạnh cũng không mấy dễ chịu, đưa mắt nhìn Nhật Dạ sau đó lại Chí Kiên, không ngờ anh còn biết hút thuốc cơ đấy.
Nhật Dạ cất lời với khuôn mặt thái độ thể hiện ra ngoài: “Ai cho anh hút thuốc ở nhà? Ra ngoài mà hút.”
Chí Kiên thở hắt trông rất mất kiên nhẫn, gạt bỏ lời nói của nhỏ em gái sang một bên: "Thường ngày cũng có luật này nữa à?"
Nói rồi anh tiếp tục việc châm mồi lửa cho điếu thuốc, ngọn lửa đỏ rực kề cạnh ngay đầu điếu thuốc. Nhanh chóng ngọn lửa rực cháy từ chiếc bật lửa lại bao trùm, chiếm lấy những sợi thuốc lá bên trong.
Nhật Dạ khó chịu nói ngay sau đó: "Thiệt tình. Mai Anh vừa mới khỏi bệnh, cậu ấy mấy hôm nay cũng đang bị viêm phổi đó anh, chưa khỏi đâu!"
Vừa mới nghe lời em gái nói về bệnh tình của cô, Chí Kiên như biến thành một con người khác hoàn toàn. Liếc mắt về phía Mai Anh, khuôn mặt anh như có tia áy náy lóe lên.
Liền nhanh tay cầm lấy điếu thuốc trên miệng, dập tắt ngay trên tấm kính phủ ở mặt bàn.
Mai Anh ngồi đó nhìn cô bạn chỉ trích anh trai, cũng như đang quan sát hết hành động từ nãy đến giờ, không bỏ sót bất cứ điều gì. Em gái anh nói thì chẳng quan tâm lời nói, nhưng khi nhắc đến cô thì anh lại dập tắt ngay điếu thuốc vừa mới châm mồi lửa như thế...
Tự hỏi với lòng rằng, Chí Kiên không sợ người khác hiểu lầm hay chăng?
Nhỏ em gái chất vấn thêm: "Anh không sợ bản thân bị bệnh thì cũng phải lo cho người khác chứ. Muốn bạn em bệnh chết à?"
Nhật Dạ lại tiếp tục làu bàu: "Hút thuốc mãi, không hút có chết được không? Em nói cho anh biết, bây giờ anh muốn cưới vợ thì đừng có hút thuốc, con gái bây giờ không có ai thích con trai hút thuốc đâu. Đừng nói đâu xa, em với Mai Anh cũng ghét những người hút thuốc đó!"
Lỡ hút có một điếu thuốc mà cô em gái làu bàu cả buổi, thấy nhóc này định giảng dạy đạo lý tiếp thì anh nhanh chóng ngăn chặn lời nói ấy.
Cũng biết bản thân sai nên anh chỉ ậm ừ rồi tỏ ra biết lỗi: "Rồi rồi, anh sai là được. Lần sau không hút nữa, đừng làu bàu nữa anh đau đầu."
Nhỏ này trợn mắt liếc xéo anh trai, đưa lời đá đểu một câu ngay sau khi anh nói: "Anh cũng biết đau đầu khi em làu bàu nữa á? Trời, hôm nay lạ ha."
Chẳng biết nói gì thêm, anh chỉ biết liếc ngang liếc dọc rồi đáp hạ tại đôi mắt Mai Anh để lãng tránh nhỏ này. Nhưng mà, tránh ở đâu không tránh, lại tránh ở một người như cô.
Chí Kiên đưa ánh mắt nhẹ nhàng, vừa đằm thắm lại cưng chiều nhìn chằm chằm, giống như đang xem xét biểu hiện của cô lúc này có đang khó chịu với anh hay không.
Mai Anh vẫn còn ngại về vụ việc vừa nãy... Và có cả chuyện tin nhắn hôm đó nữa, nên chỉ biết ngượng ngùng cũng chẳng dám nhìn anh. Liếc mắt rồi cúi gằm mặt xuống, để lảng tránh ánh nhìn thâm tình của anh.
Nhỏ này đang nói nhưng quay mặt sang lại thấy anh trai chăm chú đi đâu đó, nhanh chóng dõi theo hướng ấy...
Chí Kiên đang nhìn bạn thân của em gái đấy à?
Không tin vào mắt, nhỏ dụi mắt liên tục để khẳng định lại tất cả là sự thật. Vừa mới nãy còn đang tỏ thái độ cho có, mà bây giờ lại có tia cưng chiều chiếu ra từ đôi mắt anh trai, phát sáng như ánh sao giữa bầu trời đêm này.
Không hề có ai chú ý đến con nhỏ này cả!!!
Chẳng lẽ nào...
Chẳng lẽ nào!!!
"Nè!!!"
Bình luận
Chưa có bình luận