Chương 12: Lưu Số Anh Đi



“Ye!” Nhỏ bạn nhảy cẫng lên, tán thành lời nói của anh một cách vui vẻ. 

Sau đó Hữu Thanh có nhiệm vụ dẫn bọn cô di chuyển đến chỗ hẹn, nằm ngay trên tầng hai siêu thị. Khung cảnh náo nhiệt diễn ra kéo dài rất lâu ở bên trong, cô quan sát thấy rằng hầu như tất cả mọi người ở đây đa số đều nườm nượp đua nhau lên tầng ba để xem phim, chơi game, tô tượng rồi lại ăn uống, vào tiệm sách ở bên trên,... 

Dưới hai tầng dưới rất ít chỗ vui chơi, chỉ có mua sắm quần áo rồi lại ăn uống là chủ yếu. Tính đầu người cũng rất lưa thưa, không nhiều như bên trên kia, chỉ cần ngửa mặt nhìn lên tầng thì đã đủ thấy ở trển đông vui như thế nào rồi. 

Có người đứng tựa vào lan cang bằng kính, cũng có những cặp đôi di chuyển qua lại, có nhiều gia đình dắt tay nhau cùng vui đùa bên nhau…

Chợt có một dòng suy nghĩ thoáng hiện ra trong tâm trí của Mai Anh. Tự suy nghĩ rằng, nếu như lúc này có mẹ của cô ở ngay bên cạnh… Thì chắc có lẽ sẽ là ngày cô vui nhất trong cuộc đời, chỉ tiếc rằng… Bà ấy đã đi xa mãi rồi.

Lúc đi cùng, anh chàng Hữu Thanh cố tình đi cạnh cô, muốn mở miệng bắt chuyện gì đó nhưng một hồi lâu vẫn chưa dám mở miệng nói chuyện. Cứ nhìn đường, rồi lại quay ngoắt sang nhìn cô. 

Mai Anh thì vẫn cứ đi, đưa tâm trạng thư giãn ngắm nhìn xung quanh cho biết đây biết đó. 

!!!

Bước đi được vài bước nữa thì nhỏ này chẳng may bị vấp phải thứ gì, nhưng đột nhiên lại bị vẹo cổ chân và loạng choạng không vững. Nền sàn siêu thị được lót bằng gạch men mà, sao lại có thứ gì cơ chứ… 

Hữu Thanh ngay bên cạnh, vươn bàn tay muốn đỡ cô cho khỏi ngã. 

“...”

Đợi đã! 

Chẳng đợi anh chàng ra tay thì Chí Kiên đã nhanh tay hơn, dù ở sau lưng nhưng anh lại lao tới với tốc độ nhanh. Dùng một tay nắm lấy cẳng tay cô, tránh khỏi việc sẽ ngã nhào ra đường.

Anh chau mày, lòng hoài nghi: “Vấp phải một vật thể lạ tàng hình ở sàn gạch men siêu thị à?”

Lúng túng, cô đứng thẳng dậy. Mái tóc thoáng chốc đã bị xù lên, cô dùng tay vén mái tóc đen xoăn lọn sang một bên. Ấp úng giải thích: “Không sao đâu. Tôi hay bị như vậy lắm, xui lắm thì hơi đau chân thôi chứ không có té ngã được đâu.”

Thở hắt, anh nhìn Hữu Thanh rồi bảo: “Em đi trước đi, đừng quan tâm nhóc con. Có anh ở đây rồi, nhóc nhỏ này không bị gì được đâu.”

Gì đây? Anh giống như là đang khẳng định bản thân, sẽ bảo vệ tốt cho cô hơn Hữu Thanh không bằng ấy. Lúc này hai bọn họ nhìn nhau, cô nhìn thôi cũng đã thấy mùi thuốc súng toả ra nồng nặc từ anh rồi. Thật sự chỉ cần thêm một que diêm thì chắc chắn sẽ nổ tan tành, tự nghĩ bọn họ bây giờ có cần cô thêm một mồi lửa hay không nhỉ? 

Rất may khi Hữu Thanh nghe xong thì cũng tỏ ra nhượng bộ một chút, dù có vẻ như không tự nguyện lắm, nhưng da mặt anh ấy vẫn rất mỏng manh… Mỏng hơn anh trai Nhật Dạ tận mười lớp cơ. Hữu Thanh buộc phải lủi thủi bỏ đi trước, để lại hai người bọn cô ở đây.

Sau đó cô và Chí Kiên đều đồng loạt nhìn Hữu Thanh, rồi lại nhìn về phía nhau, nhưng không nói bất cứ điều gì.

Cùng với anh, hai người bọn cô đi sau Nhật Dạ và Hữu Thanh. Hữu Thanh chính là người dẫn đường cho nên đương nhiên anh ấy phải đi trước tiên, theo sau đó là Nhật Dạ. 

Tâm trạng cậu ấy rất phấn khởi khi được đi chơi, vì thế mà bước chân ngày một đi nhanh hơn ai hết. Đôi chân ấy như thể gắn thêm mô tơ vào sau, sải bước rộng rãi không e dè bất cứ điều gì. 

Nếu Nhật Dạ sở hữu bên mình một đôi cánh, thì chắc chắn có lẽ bây giờ cô nàng cũng đã sải rộng đôi cánh, bay cao lên trên tầng từ rất lâu rồi.

Chí Kiên đi ngang hàng với Mai Anh, dù chân đi nhưng mồm vẫn cứ nhiều chuyện mà hỏi cô: “Thằng nhãi Hữu Thanh có số điện thoại của nhóc hồi nào vậy?”

Nghe không mấy lọt tai, đôi mắt cô cứ chăm chú nhìn về đằng trước, chẳng đoái hoài gì tới anh. Dùng một chất giọng nhẹ với cảm xúc không mấy quan tâm đến anh, đáp lại một cách thờ ơ: “Đầu tuần.”

Anh vẫn rất thắc mắc, lại giống như một vị thẩm phán đang ra sức thẩm vấn bị cáo ngay trước phiên toà vậy. Anh kiểm tra lại câu trả lời của cô: “Đầu tuần?”

Cô bỏ qua những nghi hoặc đang vương vấn trên ngũ quan của anh, đáp lại chỉ với một chữ bằng cảm xúc nhạt nhẽo: “Ừ!”

Chí Kiên: “Số của nhóc là gì?”

Câu dò hỏi thông tin này của anh, không hề biết chữ tiết chế trông như thế nào. Nhưng dù vậy thì anh cũng không thể làm nao núng bước đi của cô dù một chút, vẫn cứ lướt nhanh tựa như cơn gió, giữ nguyên tốc độ ban đầu vốn có. Bặm nhẹ bờ môi khô ráp nứt nẻ, khẽ mấp máy môi nghi ngờ: “Anh hỏi làm gì?”

Anh không vội mở lời ngay, chậm rãi sát cánh cạnh bên rồi đáp lời câu hỏi của cô: “Liên lạc.”

Mai Anh hơi nghiêng đầu về bên phải, nhanh chóng dùng EQ của bản thân đánh tan lời giải thích không mấy thuyết phục này: “Thôi khỏi đi, dù sao cũng không liên lạc nhiều với nhau đâu mà cho làm gì.” Ngắt lời, cô thở hắt rồi nói tiếp: “Với lại, có messenger để làm gì? Gọi cũng được đó thôi. Yên tâm đi, không có số cũng không đứt liên lạc… Cũng không chết được đâu.”

Chí Kiên nhất kiến chung tình với ý kiến của bản thân, nhất quyết phải xin được số của cho trong hôm nay cho bằng được. Anh trả treo nhanh: “Có chứ sao không? Nói chung nhiều chuyện để anh cần phải lưu số nhóc lắm. Đọc số nhanh đi anh lưu liền nà.” 

Liếc nhìn sang, cô thấy anh vừa nói vừa lấy tay rút chiếc điện thoại trong túi quần ra bên ngoài. Sau đó là một loạt hành động từ đôi tay thô, anh mở khoá rồi đến lượt nhấn vào danh bạ một cách nhanh nhẹn.

Mai Anh đưa đôi mắt trong veo của mình… Lườm anh một phát, dường như đã sắp phát cáu đến nơi. Cô tặc lưỡi, phát biểu về hành động từ anh lúc này:

"Thật là, da mặt anh có phải là làm bằng bê tông xong rồi lại trám thêm một lớp nền xi măng non bên trên không hả? Tôi đục một lớp xi măng non vỡ tan tành rồi, mà hoá ra bên trong vẫn còn một lớp bê tông dày như kích thước giữa tôi và trái đất vậy?”

Nét mặt Chí Kiên có chút cảm xúc bất ngờ thoáng qua, nhưng sau đó anh lại như không có chuyện gì xảy ra, vẫn chìa chiếc điện thoại đến trước mặt cô. Màn hình điện thoại phát ra từ con iPhone, trong dãy danh bạ đã bấm sẵn thì anh đã dành thời gian ra để đặt cho cô một cái tên khá là “đặc biệt” đến “đáng yêu”. 

Liên hệ mới ✓

Tên: Nhóc con Một Mét Bốn Mươi Nhăm.

“...” Cô sau khi nhìn thấy cái biệt danh xuất sắc này, nhanh chóng cứng miệng, không biết phải bắt đầu chỉ trích anh từ đâu… 

Bởi vì, đó đúng thật là chiều cao của cô mà…

Thâm tâm cười lớn trông gượng gạo, chỉ muốn dùng mười đầu móng tay để cào rách hết khuôn mặt điển trai, trẻ trung nhất trong nhóm U40 mà cô từng gặp qua này là anh, để anh khỏi phải lấy vợ nữa…

Chí Kiên vẫn không nhận ra sắc mặt của cô, anh lên tiếng hối thúc: “Này, nhanh cái tay lên.”

Xong anh đảo mắt vài giây đến Hữu Thanh ở phía đó, ngoái nhìn lại cô sau đó mở miệng lên mà chọc ghẹo: “Đưa cho thằng nhãi đó gọi rồi lưu số thì được, mà anh thì nhóc lại keo kiệt không cho à? Vô tình thế!” 

Gì vậy trờiiii? Ba chấm thiệt sự.

Hình như anh là đang muốn có số của Mai Anh để không phải thua kém người khác thì phải, nhất định không để thua bất cứ một ai trong tầm mắt. Nhưng số của cô có gì đâu mà để làm cho Chí Kiên phải bận tâm, khiến anh phải giật một giật hai là phải có cho bằng được chứ?

Mím môi, cô tỏ ra một thái độ bất lực đến cực điểm. Tay vẫn còn giữ lon nước coca-cola mua vừa nãy, bực mình liền bóp mạnh vào đến mức lon nước ngọt đã bị móp lại không ít: “Số của tôi có gì để anh phải hơn thua với người khác vậy? Tôi bẻ sim luôn bây giờ thì ai cũng khỏi phải xin đúng không?”

Anh ấy đứng đó giả vờ nhúng vai lên giật mình, trông rất giả trân. Chỉ tay vào lon nước trên tay Mai Anh, khẽ nói: “Thôi mà, đừng bóp lon nước anh sợ em bóp cổ anh giống như nó đó.” 

Xong anh thêm lời: “Cho anh xin số. Hứa sẽ không gọi nhiều, làm phiền em.”

Chí Kiên dở chất giọng nũng nịu lên, khuôn mặt vẫn đẹp trai ngời ngời, nhưng anh mắt lại long lanh như chứa hàng nghìn vì sao sáng lấp lánh ở bên trong. 

Ơ! Lại kêu là em? 

Đúng thật là anh em, không giống lông cũng phải giống cánh. Cả cái cách năn nỉ người khác cũng phải giống y đúc với nhau như thế kia, cô em thì làm Mai Anh xao xuyến buộc phải đồng ý. 

Còn ông anh… Lại khiến cô phải cắn rứt lương tâm nếu như mở miệng từ chối. 

Từ bé đến lớn, cô là người sở hữu một tâm lý rất cứng rắn. Nhưng một khi đụng trai có một nhan sắc xuất sắc đến đổ vách, thì có mười Mai Anh cứng cáp cũng chỉ như không có mà thôi… 

Mê trai mà, đầu thai cũng không hết đó thôi. Chẳng có ai lại tránh được cám dỗ trong đời được đâu.

Cuối cùng cũng phải chìa tay ra lấy chiếc điện thoại trên tay Chí Kiên, bấm vội dãy số… Lưu trong tích tắc. 

Hèn!

Sau khi xin được số, anh xin lại chiếc điện thoại của mình rồi nhìn vào màn hình. Khoé môi cong lên trông rất mãn nguyện, tiếp đến là trưng ra bộ mặt tự đắc: 

“Đấy, nhanh gọn lẹ. Xin nhóc hơi tốn nước bọt một tí, nhưng vì nhóc thì cho dù có khô hết tuyến nước bọt đi chẳng nữa thì anh cũng tự nguyện dâng hiến thôi.”

Xong lời thì tên này lại dở giọng, ngân nga một bài hát. Giọng điệu... Như bò đang rống: "Lưu số anh đi, khi nào má em cần chàng rễ~~~." 

Tự chế lại lời hả cha?

Con nhỏ trong đôi mắt của Chí Kiên lúc này vừa hay đang nhìn anh với bộ mặt khinh thường thể hiện ra bên ngoài. Chẹp môi, cô nói chuyện một cách xéo xắt: 

“Thôi xin đấy! Anh đừng đưa cái thói trap boy ra tán tỉnh tôi là được rồi. Mồm anh mở là hoa sẽ trào ra, tôi không dám nhận.”

Nói xong cô bỏ đi một lèo, cứ tưởng đâu sẽ bỏ anh ở đằng sau, nhưng không. Với đôi chân dài ví như hươu cao cổ ấy, thì mười bước của Mai Anh chỉ vỏn vẹn bằng năm bước vừa phải của anh mà thôi.

Đứa chạy đứa thì đi bộ rượt theo, cứ như thế một hồi mà đã đến gần thang cuốn, từ lúc nào cô và anh rượt đuổi đến nổi đi ngang hàng Hữu Thanh luôn rồi. Chạy khá lâu, khi đứng lại thì cô lại thở hồng hộc như con cờ hó trong thời tiết bốn mươi độ vậy.

Hướng mắt nhìn tới Nhật Dạ ở phía trước, chẳng biết từ lúc nào mà cô bạn đã thuần thục bước lên dải băng chuyền thang cuốn, nhẹ nhàng nhấc đôi chân đứng ngay ở bậc thang, di chuyển lên trên. 

Lúc này khuôn mặt cô có chút e ngại. Bước đi dần chậm lại, thuận tiện nhường đường cho hai người đàn ông bên cạnh đi trước, nghĩ bản thân sẽ giải quyết cách đi sau. Hữu Thanh cứ thế bước đi trước, đến gần thang cuốn hơn.

Đến bây giờ, khi Chí Kiên nhìn thấy cô hít thở lấy hơi vì đã đuối sức, căn bản là không còn đùa được nữa thì anh mới buông tha, xách đít bỏ đi trước. 

Nhìn họ bước đi ung dung thì cô ở đây lại cứ mãi nhìn xuống dưới chân, nhìn đăm đăm vào nền sàn, đưa tâm trí suy nghĩ điều gì đó không thể nói ra. 

Chí Kiên: “Sợ à?” 

Đang dùng tâm trí chú tâm vào một thứ dưới chân suy nghĩ thì nhanh chóng, cô bị một tone giọng trầm chen ngang, làm cho giật thót tim. 

Tiếng nói khẽ vang lên đột ngột, ít nhiều đã khiến lon nước cô đang cầm trên tay phải run giật lên theo cơ thể, xém tí nữa là rơi hết xuống sàn mất rồi. Đến lúc đó không tốn một mớ để đền tiền lau sàn, thì cô cũng phải lau sàn đến ốm luôn.

Chau mày Mai Anh đảo mắt nhanh, quay ngoắt nhìn đến bên trên đầu! Cô nhíu mày, tự ngờ vực bản thân: “Người đâu?”

Vô tri thật, ai lại ở trên đầu cơ chứ. Loạt suy nghĩ thoáng qua tâm trí, khiến cô phải nhìn nhận lại IQ của bản thân ngay lúc này. Giấu đi chứ không thì người ta thấy hết mất.

Cô nhìn tới đằng trước mặt! Có người không? Cũng không có. 

Bên tay trái! Có không? Không có nốt. 

Cuối cùng là bên phải! À. Thấy rồi!!!

Từ lúc nào mà Chí Kiên đã giảm tốc độ, đi ngang bước chân nhỏ bé của nhóc con này. Anh bước từng bước chân chậm rãi, ngang hàng với bước đi lề mề như con lười này là cô. Không khỏi khiến Mai Anh bất ngờ.

Lúc đầu quay sang chỉ thấy được phần ngực rắn chắc nằm trong chiếc áo sơ mi đen tay dài mà thôi. Đưa mắt lên trên, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Chí Kiên.

Anh thấy thế bèn cúi người xuống, mặt ngang mặt với cô. Hành động chớp nhoáng làm cho Mai Anh kinh ngạc, đôi mắt mở to hơn bình thường một chút. 

Chí Kiên: “Sao, ngạc nhiên à? Chịu có cúi xuống một chút như thế này thì cổ của em sẽ không dài thêm một chút. Lo cho em đó, nên thấy cảm kích đi.” 

Lời vừa mới vạch ra được nửa câu, cô cứ ngỡ đâu bản thân tên “Lài”, sẽ cảm nhận được “Ánh trăng của khu rừng nhỏ”. Ai dè đâu, những gì anh thốt ra càng về sau thì cô vẫn sẽ tên “Lài”, nhưng mà là Lài trong “nhành hoa Lài cắm bãi phân trâu”. 

Cô thở một hơi thật là dài, nhắm nghiền đôi mắt rồi quay ngoắt đi, bực dọc không thèm nhìn Chí Kiên đang nhiều lời nữa.

Anh vẫn luyên thuyên tiếp, nào là “Nhóc sợ thang cuốn à?”, “Nhóc có cần anh bế lên không?”, “Đi, anh nắm tay dắt nhóc đi.”, “Không đi với anh thì coi chừng không khéo bị bỏ lại, là ở một mình luôn đấy!”.

“Dừng!” Cô cắt ngang lời nói đang dang dở ấy, liếc mắt đảo tròng rồi bác bỏ: “Khỏi cần! Ai nói tôi không đi được? Anh cứ thong thả đi trước đi, tôi đi thì sao mặc tôi.”

Xong, cô bước tiếp quãng đường của mình. Nhìn thấy bọn người kia đã bỏ cô đi trước, vừa bước đi, tâm trí của cô vừa bị nỗi sợ lấn át. Bởi vì bẩm sinh từ khi sinh ra, cô đã rất sợ độ cao, cũng có tiền sử bệnh tiền đình trong người. 

Khi cô đưa mắt nhìn về những thứ di chuyển không ngừng nghỉ, bất giác đầu óc sẽ quay cuồng, kéo theo là đau đầu, xây xẩm mặt mày. 

Gần đến sát mép thang cuốn, theo hướng đó Mai Anh nhìn lấy chiếc thang lập lại trong một quy tắc cố định. Bắt đầu cô tự cảm thấy bản thân không hề ổn, bụng có chút cồn cào khó tả, hai bên thái dương kéo dọc cơn đau lan vào giữa trán. 

Nhắm mắt tự mình trấn an tinh thần. Đột nhiên lúc này cơ thể cô như bị một ai đó nhấc bổng, hai bàn tay người nào đó chạm nhẹ vào bụng cô rồi nhấc cao lên trên. Mai Anh kinh ngạc mở to đôi mắt, nhìn lấy thứ đang vác cô… Ở bên dưới.

“Chí Kiên?” Cô giật mình gọi lớn tên anh.

Hoá ra là Chí Kiên, anh lại làm cái quái quỷ gì thế này? Một loạt hành động phía sau là… Chí Kiên đang vác cô trên vai với một cách nhẹ nhàng, sau đó bước lên đứng trên chiếc thang cuốn đang cuốn đi ào ào không dừng. 

Cơ thể cường tráng, vác một thi thể nặng đến bốn mươi kilogram lại không có một chút nặng nề nào. Giống như anh đang xem cô là một chiếc bao rác, bên trong chỉ có những bịch nilon được nhồi nhét đầy vào, nhẹ tênh.

Lúc tay cô chạm vào vai anh để làm điểm tựa thì chợt nhận ra, cơ thể của anh cường tráng đến mức nào. Phần cơ bắp ở tay nhô ra rất nhiều, chạm vào cảm giác săn chắc lạ lùng. Cả bàn tay cô có lẽ cũng không thể ướm lên hết nửa phần bắp tay.

Khuân lên trên vai, hai tay anh chạm nhẹ vào phần giữa đùi của cô. Cảm giác tiếp xúc gần gũi như thế này lập tức khiến Mai Anh phải giật nảy, giãy dụa rồi nhìn thấy xung quanh siêu thị ai nấy cũng đều hướng mắt kinh ngạc về phía hai người. 

Cơ thể cô cứng đờ, chợt như có một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc hết cả cơ thể. Khuôn mặt đột ngột đỏ ửng lên như đít khỉ, bởi vì ngại ngùng. Đạt đến mức không thể kiềm chế, dù ngại nhưng vẫn còn lý trí ở đó, chau mày hỏi: “Này! Anh làm cái gì vậy hả?”

Ở bên dưới, Chí Kiên chỉ mỉm môi cười khoái chí. Âm thanh phát ra từ cổ họng, liên tiếp làm cho cơ thể anh run lên theo cách mà anh đang phát ngôn: “Còn phải hỏi nữa à?”

Mai Anh bối rối, thấy những người xung quanh cứ đưa ánh mắt phán xét về phía này. Cô cúi xuống vùi mặt vào gần thính giác, khẽ thì thầm bên tai anh: “Anh thả tôi xuống đi, tự nhiên vác tôi lên làm gì vậy? Người ta nhìn bọn mình kìa, thả xuống mau!”

Chí Kiên đáp: “Thả xuống cho nhóc lên ngắm gà khỏa thân à? Biết chúng ta đang đứng chỗ nào không nhóc con? Ngốc quá.”

“Mẹ nó! Bỏ tôi xuống!!! Chết cũng được, chỉ là ngắm gà khoả thân thôi mà.” Cô chửi anh với chất giọng rất nhỏ: "Còn đỡ hơn là bị bọn họ nhìn đó!” 

Anh ôm cô trong vòng tay, nhếch một bên mép rồi vẫn ung dung giữ cô bên vai. Khẽ dẫn giải: “Bọn họ nhìn thì kệ bọn họ. Cuộc sống của em chứ của ai, mà cứ chạy theo những ánh mắt ấy rồi tự dè chừng những hành động của mình? Em hãy cứ sống thật với bản thân, dù sao một ánh nhìn thì cũng chẳng chết người được, cứ để bọn họ nhìn cho đã đi.” 

Dứt câu, anh lấy hơi nói tiếp: “Nếu sau này có người vẫn nhìn em như thế, nhưng sau đó họ lại chọn thêm cách bắt nạt nữa, thì em cũng đừng sợ. Anh sẽ biết cách bảo vệ nhóc mà thôi… Sợ điều gì, anh sẵn sàng nắm tay dắt em bước đi.”

Mai anh chợt im lặng ở yên vị trí không cựa quậy, lắng nghe hết thảy những lời dẫn giải từ anh. Đây là lần đầu tiên nghe anh nói đạo lý hay như thế, kể từ khi gặp anh đến hiện tại.

Sau khi lên đến bên trên tầng, anh cuối cùng cũng thả cô đứng xuống. Cơn đau ê ẩm từ vùng bụng khiến cô cau có, dùng tay ôm bụng, môi xếch lên trách anh: “Đạo lý thì hay đó, nhưng mà đau nha. Sao anh không chọn cách dắt tôi đi, mà vác tôi như vác bao bố vậy? Không nặng à?”

Đôi mắt anh dần hạ xuống, cười vui rồi nhìn cô nhóc nhỏ này: “Chắc là do anh thích vác. Nhưng mà nhóc nhẹ quá làm gì mà nặng, người cứ như cọng rơm khô ấy. Ráng mà ăn nhiều vào, không thì anh nuôi cho mập lên cũng được.” 

Trông khuôn mặt anh đắc chí chưa kìa, cô bất lực ngao ngán đến nổi không muốn nói gì nữa, anh chỉ biết lẻo mép mà thôi.

"Bữa sau không hỏi ý kiến của tôi là tôi chọc mù mắt đó chứ đùa." Vừa nói cô vừa dùng hai ngón tay chỉ vào mắt anh, hăm doạ.

Anh cười cười, khuôn mặt và ánh mắt hướng về một mình cô trông rất cưng chiều. Vừa cười khoái chí, anh vừa gật đầu lia lịa rồi trả lời: "Vâng vâng."

Lúc này Hữu Thanh và Nhật Dạ ở ngay gần đó cũng lại gần, trông khuôn mặt anh chàng Hữu Thanh hình như có chút không vui chuyện gì đó. 

Anh ta nhìn cô, mở lời: “Mọi người ở phía quầy bên kia, chúng ta mau đến đó thôi.”

Cô quay quanh, ai cũng đều gật đầu nhưng Hữu Thanh chỉ một mực hướng mắt về phía cô. Gượng gạo, cô gật đầu kêu “Ừ” một tiếng cho có lệ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout