Chương 18: Đao Giết Thần.



Từ lúc linh hồn Phạm Lịch tiến vào cây non đến nay đã qua một canh giờ. Cây non vẫn chưa có dấu hiệu trưởng thành. Ông Điền sốt ruột lầm bầm: “Lại thất bại nữa sao!” Rồi nhanh chóng phủ định. “Không, ta đã dồn tất cả tâm huyết vào lần này, không thể thất bại được, bất cứ giá nào cũng phải thành công!”


Như đáp lại mong muốn của ông, cây non trước mặt bỗng tỏa sáng như có hàng ngàn con đom đóm bao phủ. Ông kích động đến mức khiến cả khu rừng run lên bần bật. Lấy tay làm đao, ông tàn nhẫn chặt đứt nhánh cây bản thể của chính mình. Nhánh cây rơi xuống hóa thành đất đai màu mỡ, cây non vừa tiếp xúc với đất đã cắm rễ, điên cuồng hút lấy những gì tinh túy nhất. Vẫn chưa đủ yên tâm, ông tiếp tục rạch cổ tay nhỏ máu xuống gốc cây non. Chớp mắt, cây non đâm chồi nảy lộc, cành lá phát triển xum xuê, thân cây phát ra từng tiếng răng rắc rồi vươn cao đâm thẳng lên bầu trời.


Chứng kiến toàn bộ biến hóa của cây non, ông Điền cất tiếng cười to:


“Trưởng thành, cuối cùng cũng trưởng thành rồi, ha ha ha!”


So với bản thể của ông Điền hay bất cứ thân cây nào trong rừng thì kích cỡ của thân cây vừa mọc quả thật chẳng đáng vào đâu. Tuy nhiên, sức sống mà nó tỏa ra lại vô cùng mãnh liệt, mỗi tấc trên thân cây đều ngập tràn năng lượng sinh mệnh thuần khiết nhất, khiến ông yêu thích không nở rời mắt.


Cây cao bốn trượng, thẳng tắp như dùng thước vẽ nên, mỗi chiếc lá đều có màu sắc xanh biếc, mềm mại như lông vũ của chim công. Nửa khắc sau, cây non lại xảy ra biến hóa một lần nữa. Nó dần dần thu nhỏ trở lại như đảo ngược quá trình phát triển. Nét mặt ông Điền chợt lắng lại như chìm vào một hồi ức tốt đẹp nào đó. Thực chất cảnh tượng này ông đã trông thấy hàng trăm nghìn lần, và lần gần nhất cũng đã cách đây hàng vạn năm.


Chỉ có kích thước là thay đổi chứ hình dáng trưởng thành của cây non vẫn được giữ nguyên. Đến khi nó trở về với chiều cao ban đầu thì đã hóa thành một thiếu niên đứng nhắm mắt như say ngủ, thân mình trần trụi không mảnh vải che thân.


“Con có thể mở mắt được rồi.”


Hàng mi cong của thiếu niên lay động rồi chầm chậm nhấc lên. Thiếu niên sở hữu đôi mắt to tròn, đuôi mắt hơi xếch khiến nét mặt bớt đi vài phần ngây thơ so với lúc nhắm mắt. 


“Ông là ai? Tôi đang ở đâu đây?”


Nụ cười của ông Điền bất chợt đông lại. Ông quan sát thiếu niên thật cẩn thận, sau đó hỏi:


“Con thật sự không biết?”


Thiếu niên gật đầu, gương mặt tuấn tú hiện đầy vẻ lo lắng và bất an.


Ông Điền chạm tay lên ấn đường thiếu niên hai giây rồi rút tay về. Mặt ông đanh lại, dằn từng chữ một:


“Thân thể và linh hồn con không có gì bất thường.”


“Như thế lạ lắm sao ông?”


“Ký ức về Rừng Thiêng luôn khắc sâu trong linh hồn từng cá thể cây Sinh Mệnh qua mỗi thế hệ. Con nói xem có lạ không khi con không hề biết về nơi này?”


Thiếu niên vỗ đầu mình hai cái, đáp:


“Thì ra là vậy, lộ rồi.”


Thiếu niên vừa dứt lời, cả khu rừng bỗng chốc rung chuyển, cành lá rung xào xạc hòa thành một khúc ca đầy uy nghiêm và phẫn nộ. Thiếu niên quỳ rạp xuống đất như đang gánh chịu một áp lực khủng khiếp, máu tươi liên tục trào ra từ miệng mũi, thế nhưng đôi mắt lại chưa từng dao động mảy may.


“Ông… khụ… suy nghĩ kỹ chưa?”


Ông Điền vẫn nhìn chằm chằm thiếu niên từ trên cao, ít phút sau ông mới phất tay, cả khu rừng rơi vào cơn tĩnh lặng vô biên.


“Đồng tộc của ông đâu?”


Vuốt ve trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, thiếu niên chống tay đứng dậy, cười nói:


“Chẳng phải tôi đang đứng đây hay sao?”


“Giỏi lắm, được lắm!”


Chẳng biết từ bao giờ đôi mắt ông đã chuyển sang màu xanh thẫm kỳ dị. Phạm Lịch có thể cảm nhận được ánh mắt ông dừng trên người mình như muốn tách từng thớ thịt, từng sợi gân cơ ra để kiểm tra kỹ càng. Thật lâu sau, ngỡ như ông sẽ nhấc một ngón tay hủy diệt linh hồn hắn, thế nhưng ông chỉ mỉm cười nói:


“Con nói đúng, con là đồng tộc của ta.”


Đến đây, Phạm Lịch đã khẳng định được suy đoán của mình là đúng. Đối phương không nỡ gây tổn thương đến thân thể này. Ban đầu, hắn lo ngại sau khi biết linh hồn cây non đã bị tiêu diệt thì ông ta sẽ nổi cơn thịnh nộ dẫn đến có hành động quá khích. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, thực lực đôi bên có sự chênh lệch quá lớn, chỉ một lần lỡ tay thôi cũng đủ để khiến hắn hồn phi phách tán. Nhưng xem ra hắn đã suy nghĩ quá nhiều, một con quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm như ông ta thì dĩ nhiên sẽ không bao giờ có chuyện lỡ như.


“Cha, cho con bộ đồ đi.”


Vẻ mặt hiền hòa của ông Điền suýt thì tan vỡ, ông xòe tay biến ra một bộ y phục.


“Mặc vào rồi đi theo ông.”


Giữa gốc cây bản thể bỗng nứt ra một khe hở đủ cho hai người bước song song. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen kịt. Sau phút kinh ngạc, Phạm Lịch chỉnh trang lại y phục rồi nối bước theo người phía trước. Khác với tưởng tượng, khi vừa nhấc chân bước qua khe nứt thì hắn đã xuất hiện tại một căn phòng rộng vô biên với vô số kệ gỗ bày hàng trăm nghìn thứ vũ khí như đao, thương, kiếm, kích, côn, bổng, sóc và hàng tá thứ vũ khí hình thù kỳ lạ từ nhỏ như kim khâu đến to lớn như đại đao, chùy sắt. Trên đỉnh đầu không phải trần nhà hay bầu trời trong xanh mà là một khoảng không trắng ngần, cao vời vợi, không chứa đựng bất cứ thứ gì.


“Đây là…”


Ông Điền vuốt chòm râu bạc trắng, nụ cười hiền từ lại hiện hữu trên môi.


“Con cứ chọn một món trước đi, rồi ta sẽ giải thích sau.”


Căn phòng này rất giống với một bảo tàng, không, nó còn hơn cả thế. Ở đây hẳn phải cất chứa mọi thứ vũ khí trên đời. Tiến lên một bước, hắn có thể nhận ra hầu hết những thứ bày trên giá. Giá bên phải là kiếm, nghìn vạn thanh kiếm đặt nằm ngang nối thành một hàng dài hơn trăm trượng; giá kế bên là đao, thương, kế nữa là cung tên và búa, giá cuối cùng là tập hợp các loại ám khí to nhỏ. Nhưng càng vào sâu hơn thì những thứ hắn có thể nhận diện lại càng ít đi. Ví như cái mâm đồng hắn đang cầm trên tay, hai mặt khắc chi chít những hoa văn như chữ cổ chẳng biết có công dụng gì.


Khi hắn đặt cái mâm trở về thì vô tình đụng trúng một cái hộp gỗ khiến nó lệch khỏi giá. Chiếc hộp rơi xuống sàn phát ra âm vang trầm đục, nối sau là một tiếng keng trong trẻo của kim loại. Hóa ra cú va chạm đã làm nắp hộp bung ra, thứ bên trong đúng lúc văng đến mũi chân hắn. Lúc nhìn rõ hình dạng của thứ đó, hắn trợn mắt bật thốt:


“Dao phẫu thuật?”


Giọng ông Điền bỗng vang lên sau lưng.


“Là Tiểu Đao Sát Thần à? Xem ra con cũng có mắt nhìn.”


“Con dao phẫu thuật… thứ này là Tiểu Đao Sát Thần?”


“Ồ, hình như con biết nó?”


Hắn cười gượng, vội lắc đầu chữa cháy. Vừa rồi nhìn sơ qua thì quả thật hắn đã nhận nhầm thành dao phẫu thuật, nay ngắm kỹ mới thấy có nhiều điểm khác biệt. Thanh vũ khí này có kích thước lớn hơn dao phẫu thuật, dài cỡ ba đốt ngón tay người trưởng thành, lưỡi đao có nhiều vết lõm, thứ mà tuyệt đối không nên xuất hiện trên dao phẫu thuật.


“Dù chỉ là một món vũ khí được rèn lại nhưng nguồn gốc của nó lại đến từ một mảnh Thần khí.”


“Thần khí?”


Thấy rõ sự mờ mịt trong mắt thiếu niên, ông Điền lần lượt chỉ vào các món vũ khí khác nhau trên giá, giải thích:


“Vũ khí cũng có phân chia cấp bậc. Người đời chỉ biết vũ khí có bốn cấp là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Nhưng trên cấp Thiên còn có Tiên khí và Thần khí. Mỗi món Tiên, Thần khí đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa, vì vậy một khi chúng xuất thế thì đều khiến người người tranh giành, máu chảy thành sông.”


“Vậy thứ này cũng là Thần khí ư?”


“Nếu là Thần khí thật thì một kẻ như con sao có thể cầm được.” Ông Điền khụ một tiếng rồi nói tiếp: “Đây chỉ là một mảnh vỡ của Thần khí, hơn nữa nó đã bị hư hại ít nhiều.”


Phạm Lịch ngắm nghía món vũ khí lồi lõm trong lòng bàn tay, mỉa mai:


“Xem ra nó không chỉ bị hư hại một ít.”


“Dù sao nó cũng đã từng là Thần khí. Lúc còn nguyên vẹn, chủ nhân của nó đã dùng nó để giết thần. Mà thần đâu phải kẻ phàm phu nào cũng có thể động đến. Tu vi của người nọ đã sắp chạm đến ngưỡng tiên, song dù có Thần khí trong tay cũng phải dùng kết quả đồng quy vu tận để kết thúc (1). Thần khí bị chia năm sẻ bảy, thanh đao này là một mảnh trong số đó.”


Tuy câu chuyện rất hấp dẫn nhưng đó lại không phải thứ mà hắn quan tâm. Điều hắn để ý là:


“Có thể sửa chữa đúng không?”


“Chỉ cần con tìm đủ nguyên liệu.” Lòng bàn tay ông Điền xuất hiện một tấm giấy da dê ố vàng. Ông chìa nó đến trước mặt hắn. “Con đã tìm được nó trong hàng vạn thứ vũ khí ở đây chứng tỏ đôi bên có duyên phận. Tờ giấy này có viết một nguyên liệu chủ chốt để đúc lại Tiểu Đao Sát Thần. Một tháng sau ông sẽ cho con biết địa điểm để tìm được thứ đó.”


Phạm Lịch mở tấm da dê, thấy bên trên chỉ viết mỗi hai chữ bèn khó hiểu hỏi:


“Tại sao bắt buộc phải là một tháng sau?”


“Đến đó con tự sẽ biết. Giờ có chuyện quan trọng hơn cần làm.”


Ông Điền quay lưng hướng ra cửa, đi được hai bước mới bỏ lại một câu:


“Nhớ mang theo thanh đao nhỏ của con theo. Dù có hư hại thì nó vẫn là một món vũ khí cấp Hoàng, rất thích hợp với tu vi hiện tại của con.”


Kể từ khi có được cơ thể mới, Phạm Lịch nhận ra tu vi của mình đã từ tầng hai Luyện Khí vọt thẳng tới tầng bảy. Linh khí trong đan điền giống như một cánh đồng dày đặc sương mù. Hắn đoán nguyên nhân nằm ở việc “nó” đã nuốt chửng linh hồn cây non. Tuy hắn là người được hưởng lợi lớn nhất nhưng “nó” cũng trở nên lớn mạnh hơn. Từ nay về sau, hắn tuyệt đốt không được phép chạm vào xiềng xích thêm một lần nào nữa, bằng không…


Chỉ một bước chân, Phạm Lịch đã xuất hiện phía trên một nhánh trong vô vàn nhánh cây bản thể của ông Điền. Từ đây có thể thấy được ngọn của những cá thể cây sinh mệnh nối liền nhau kéo dài đến tận cuối đường chân trời. Dưới chân hắn là màu xanh, trên đầu hắn là màu trắng, bản thể của ông Điền là một nét thẳng xen giữa hai màu sắc tách biệt, tựa như đường ranh giới giữa hai thái cực âm và dương.


Ông Điền chắp tay sau đích, nói với hắn rằng:


“Trong mắt của đám người tu tiên ngoài kia, bản thể của tộc Cây Sinh Mệnh chúng ta không khác gì một kho báu. Con cũng đã được nhìn thấy tận mắt, lá cây của ông có thể chữa được tổn thương linh hồn. Thế nên một khi con để lộ sơ hở thì con sẽ trở thành miếng thịt trong mắt toàn thể người tu tiên, thậm chí cả những tộc khác.”


Phạm Lịch gật đầu một cách nghiêm túc. Hắn từng là con người, vì vậy hắn hiểu được lòng tham của con người không thứ gì có thể đong đếm hết.


Chợt, một chiếc gương đen trồi lên từ nhánh cây dưới chân hắn. Chiều cao chiếc gương vừa bằng chiều cao cơ thể hắn, viền ngoài gương giống hệt như vỏ cây, mặt gương đen như hắc ín, ngoài bóng hình của hắn ra thì không phản chiếu bất cứ thứ gì khác.


“Đây là gương Sự Thật. Nó không chỉ soi được ác niệm bên trong linh hồn con mà còn biến nó thành thực thể, một phiên bản hoàn toàn khác của chính con.”


“Ý của ông là...?”


“Ông biết con đang gấp gáp muốn cứu người bạn nhỏ của con, nhưng trước hết ông cần đảm bảo con có đủ khả năng bảo vệ bản thân. Đánh bại Ác niệm, sau đó con có thể rời khỏi nơi này. Con cứ yên tâm, thời gian trong gương đã được điều chỉnh. Một năm trong gương tương đương với một canh giờ bên ngoài.”


Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Phạm Lịch, ông Điền phất tay áo, chiếc gương đen tuồn ra một lực hút kỳ diệu kéo hắn thẳng vào bên trong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout