Phạm Lịch đang đứng giữa một khu rừng trúc. Chính xác thì đây là nơi diễn ra trận chiến đầu tiên của hắn, nhưng lúc này đối thủ không phải thiếu nữ sử dụng châm độc mà là bản thân hắn.
Khó có thể hình dung cảm giác của hắn lúc này. Người trước mặt giống hệt hắn từ đầu tới chân, cả thanh tiểu đao giắt bên hông, khác biệt duy nhất có lẽ là biểu cảm, mặt gã lạnh tanh như một thứ rô bốt vô tri được thiết lập chỉ để chiến đấu. Tất nhiên, hắn cũng vừa có được thân thể này chưa đầy một canh giờ nên cảm giác quái dị đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Là một tay gà mờ trong chuyện đánh nhau, dù có được ký ức của Trần Đào nhưng ký ức vẫn chỉ là ký ức. Từ trước đến nay võ thuật chưa bao giờ nằm trong danh sách những thứ cần phải học trong đời hắn. Mà “hắn” bên kia thì hoàn toàn trái ngược. Gã rất giỏi đánh nhau, ánh mắt của gã cho thấy điều đó. Vài phút đầu hắn hoàn toàn không có cơ hội phải kháng, chỉ biết trơ mắt nhìn từng nắm đấm của đối phương nện vào thân thể mình. Cơn đau đến từng đợt, từng đợt như thủy triều, không hề có chút thương xót nào cả. Chắc chắn ông Điền đã đoán được tình cảnh hiện giờ nên mới không nhắc nhở hắn. Rõ ràng ông ta vẫn còn thù việc hắn đã nuốt mất linh hồn cây non.
Ông Điền từng nói người trong gương được hình thành dựa trên mặt trái, những cảm xúc tiêu cực và khao khát được là một phiên bản hoàn thiện nhất của bản thân. Thế nên những thiếu sót về mặt thể chất và kỹ năng chiến đấu của hắn lại hóa thành điểm mạnh cho đối phương. Vậy điểm yếu của gã sẽ là gì?
Lại một đấm như búa tạ đánh vào lồng ngực, chưa đầy một khắc trôi qua nhưng cơ thể hắn đã hoàn toàn chết lặng với cơn đau. Tầm mắt hắn mờ dần theo từng nhịp thở khò khè. Tinh thần hắn càng tuột dốc bao nhiêu thì đối phương lại càng hăng hái bấy nhiêu. Đây giống như một vòng lặp vô tận tràn ngập ác ý, dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không bao giờ có thể chiến thắng.
Ông Điền nhìn vào mặt gương, chứng kiến hết thảy mọi chuyện xảy ra bên trong. Thân thể thực sự của Phạm Lịch đang nằm bên dưới nhánh cây bản thể của ông, chỉ có thể ý thức tiến vào gương. Song, những trải nghiệm và đau đớn bên trong là hoàn toàn chân thật. Chỉ khi chiến thắng được Ác niệm hắn mới được xem như có chút năng lực tự vệ. Ông thở dài, đưa một luồng linh khí vào bên trong mặt gương. Ác niệm đứng yên, còn Phạm Lịch thì từ từ khụy xuống.
“Nửa khắc sau toàn bộ thương tích trên người con sẽ được khôi phục. Có chuyện này ông quên nói cho con hay, người bạn nhỏ của con chưa chết nhưng sắp bị người ta đem đi nấu cao rồi, con tự mà lo liệu lấy.”
Những thân trúc gãy đổ lại đứng lên thẳng tắp, các vệt máu loang lổ dưới đất dần dần tan biến, cả thương tích trên người hắn cũng vậy. Khi đã khôi phục được chút sức lực, hắn lẩm bẩm chửi thề mấy câu sau đó đứng dậy. Nấu cao là sao? Hắn giơ chân sút một cú vào “bản thân” nhưng cảm giác như đá vào tấm sắt. Thế này thì làm sao mà thắng được chứ? Hắn tuyệt vọng nghĩ.
“Có tức giận cũng vô ích thôi. Những đồng tộc trước kia của con đã phải mất mười đến hai mươi năm mới chiến thắng được Ác niệm, người xuất sắc nhất cũng mất tới ba năm. Vã lại, xuất phát điểm của con không bằng một nửa bọn họ. Con định tính thế nào đây?”
Phạm Lịch không cho là đúng. Có thể khởi đầu của hắn thực sự không suôn sẻ nhưng sao ông ta dám chắn xuất phát điểm của hắn không bằng những đồng tộc khác? Dù cho trước khi vào đây họ đã được tập luyện đầy đủ, song có một thứ hắn hơn hẳn bọn họ. Đó là ý chí! Kể cả ông Điền hay bất kỳ ai trên thế gian này đều không biết hắn từng trải qua những gì. Một nghìn năm ngục tù đã giúp linh hồn hắn được tôi luyện đến mức cứng hơn gang thép. Nếu những người đi trước mất vài năm để làm quen với cường độ làm bao cát bên trong cái gương này nhưng hắn thì chỉ cần một lần duy nhất.
Ngay khi rừng trúc hoàn toàn trở về bộ dáng ban đầu, ánh mắt Phạm Lịch đã hoàn toàn thay đổi.
…
Đầu óc Bình An đang cực kỳ rối loạn. Cậu và hơn hai mươi đồng môn đang bị trói chặt vào nhau trong một căn phòng kín mít. Cậu biết rõ mình không phải là yêu tà gì đó. Tại sao bang chủ lại vu oan cho họ? Lòng cậu rối bời, tiếng kêu gào của đám người bên cạnh cứ văng vẳng bên tai khiến cậu thấy choáng váng. Bọn họ đã kêu mấy canh giờ rồi, rõ ràng bang chủ vô cùng tự tin cho nên mới bỏ mặc họ ở đây, dầu có gào đến rát họng cũng chẳng ích gì.
“Con muốn về nhà… hu hu… Cha ơi cứu con, con hứa sẽ không ăn chơi lêu lỏng nữa, con sẽ nghe lời cha ở yên trong nhà, xin cha mau đến cứu con đi mà…”
Sát bên Bình An là một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Cậu này đã khóc lóc om sòm từ nãy đến giờ. Cậu bị cậu ta làm phiền đến phát bực.
“Nè, cậu đừng có khóc nữa được không?”
“Sắp chết rồi còn không cho người ta khóc là sao?”
Bình An thấy thiếu niên vận y phục của đệ tử nội môn, mặt mũi trắng trẻo, tay chân yếu ớt hệt các cậu ấm con nhà giàu trên huyện, bèn tò mò hỏi:
“Nè, cậu tên gì? Nhà cậu ở đâu thế?”
Thiếu niên nghẹo cổ để lau nước mắt lên vai áo, đáp:
“Tôi tên Huỳnh Đông. Đến nước này không cần giấu giếm làm chi nữa, tôi… tôi là con trai của quan huyện.”
“Hả? Cậu là con quan thật ư?”
“Con quan thì giúp được gì trong tình cảnh này chứ?”
“Vậy sao cậu lại vào bang Trấn Hổ, chẳng lẽ con quan cũng bị bắt đi tòng quân?”
“Liên quan gì đâu?”
Nghe vậy Bình An mới kể cho cậu ta nghe chuyện xảy ra ở làng Hoàng Mai. Trước giờ cậu cứ tưởng toàn bộ đệ tử đều bị bắt buộc vào bang giống như cậu vậy, chứ ai lại tình nguyện vào đây chịu khổ.
“Vậy mà có cả đống người tình nguyện chịu khổ đó. Nếu chịu khổ có thể học được võ công, chịu khổ có thể mạnh hơn, ngầu hơn, thì tôi rất cam lòng chịu đựng.”
“Đúng là không thể hiểu nổi.”
Đông lắc đầu, kiên nhẫn giải thích:
“Chắc cuộc đời cậu chỉ toàn ru rú trong làng thôi đúng không? Là nam nhi thì phải biết chút võ công, người có võ hồn thì càng phải học võ hơn nữa. Ông trời đã ưu ái ban cho chúng ta thiên phú, sao có thể để nó mai một được. Nè, cậu có nghe tôi nói gì không vậy?”
“Cái gì, cậu mới nói cái gì?”
“Cậu tài thiệt, lúc nguy nan thế này mà cậu còn tâm trạng thơ thẩn nữa.”
“Tôi chỉ nghĩ tới một người bạn thôi. Nếu lúc này có anh ấy ở đây thì hay biết mấy.”
Đông định hỏi người Bình An vừa nhắc thần thánh phương nào thì cửa phòng đột ngột mở tung. Vẫn trong bộ dạng nửa người nửa quỷ, Đình nghênh ngang bước vào phòng rồi mở nắp bình hồ lô thu hai mươi người vào trong. Đến khi thấy được ánh sáng một lần nữa, đám đệ tử phát hiện mình đã đứng ở giữa sân. Đình vung tay cắm những lá cờ có hình dáng quen thuộc xung quanh bọn họ, sau khi cắm cờ xong gã tiếp tục lấy ra một xấp bùa dán ở những vị trí khác nhau bao trọn lấy khoảng sân nhỏ bé.
Đông hất cằm, ý bảo Bình An nhìn vào những lá cờ.
“Này, cậu có thấy mấy lá cờ này hơi khác so với mấy lá hồi trưa không?”
Thấy Bình An không đáp, cậu bèn nói thẳng rằng:
“Là hình trăng tròn chứ không phải mặt trời. Rốt cuộc ông ta bắt chúng ta để làm gì chứ?”
Hai mươi người đứng gọn ở giữa sân, tường xung quanh cao chót vót, hình như ông ta còn bố trí cả trận pháp cách âm, hèn gì bọn họ gào khản cổ mà chẳng ai nghe thấy. Mà nếu có người nghe thấy thật thì ai có thể cứu bọn họ khỏi tay một cao thủ có cảnh giới võ đạo cuối cùng đây? Đông chán nản nghĩ.
Trước điều kỳ lạ đang diễn ra, ấy vậy mà Bình An lại bình tĩnh một cách lạ lùng. Cậu nhìn thẳng vào bóng người gầy gò phía xa xa, nói:
“Ông cất công dàn dựng một vở kịch lớn như thế để bắt chúng tôi, rốt cuộc ông có mục đích gì?”
Đình ngoảnh đầu, hơi bất ngờ khi phát hiện người lên tiếng là Bình An nhưng vẫn lắc đầu nói:
“Dù sao khi trăng lên tới đỉnh các ngươi cũng sẽ chết hết, biết nhiều để làm gì?”
Hai mươi đệ tử tái mét mặt mày sau khi nghe gã buông lời nhẹ tênh trước cái chết của họ. Kết quả xấu nhất đã được chứng thực, vài tên đệ tử tuyệt vọng cầu xin:
“Bang chủ, chúng tôi thực sự không phải yêu tà, xin ngài hãy tha cho chúng tôi đi mà…”
Tiếng khóc lóc oan ức truyền đến bốn bức tường cao rồi dội ngược trở lại. Đình cười khùng khục. “Ngây thơ quá, các ngươi còn thua cả tên nhóc nổi tiếng khờ khạo này.” Gã chỉ vào Bình An. “Nói xem, vì sao các ngươi lại bị bắt tới đây?”
Trong lòng Bình An chứa một tảng đá lớn. Đó là mối nghi ngờ đối với người bạn thân thiết nhất. Một mặt cậu muốn phủ nhận, nhưng mặt khác cậu muốn kiểm chứng xem đó có phải sự thật hay không. Trước giờ cậu là một người đơn giản nhưng không có nghĩa là cậu ngu ngốc. Mọi chuyện sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Vi tặng cậu sợi dây bình an đúng ngay trước khi vào sảnh nghị sự. Cảm giác nóng bừng nơi cổ tay phải vẫn còn đọng lại trong trí, cậu chỉ mong mọi chuyện không giống như cậu nghĩ. Thế là cậu quyết định lên tiếng:
“Trước khi vào sảnh nghị sự có phải mọi người đã được ai đó tặng một món đồ hay không?”
Các đệ tử mờ mịt nhìn nhau. Có người nói mình không nhớ rõ, có người khẳng định chẳng ai tặng mình thứ gì. Đông bỗng nhớ đến một chuyện, bèn la lên:
“Là y phục. Hôm trước là ngày nhận y phục mới mỗi năm một lần.”
Bình An gật đầu, vậy là suy đoán của cậu đã đúng. Bởi vì cậu vừa trở về vào sáng nay, không kịp nhận y phục mới cho nên Vi mới cố tình tặng cậu sợi dây bình an này. Bấy giờ tảng đá trong lòng đã hóa thành thực thể đè nặng lên lục phủ ngũ tạng, đến mức chỉ một hành động thở thôi cũng khiến cậu đau đớn đến chết lặng.
Có người không hiểu hỏi:
“Không phải tất cả đệ tử đều được nhận y phục mới ư? Sao chỉ có chúng ta mới có phản ứng với trận pháp?”
Bình An cười chua chát đáp:
“Vậy phải hỏi bang chủ của chúng ta đây.”
Bình luận
Chưa có bình luận