Chương 1: Người giống Tiên Quân
Cảnh báo
Bầu trời Tiên giới nứt vỡ, từng khe đen khổng lồ xé ngang thiên khung. Tiếng gào thét vang vọng khắp nơi: "Chạy! Mau chạy đi! Mau...!"
Tít… tít… tít…
Một bàn tay từ trong chăn mò ra, quờ quạng hai cái rồi đập thẳng xuống chiếc đồng hồ báo thức.
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Thiếu niên kéo chăn trùm kín đầu, trở mình, tiếp tục giấc ngủ còn dang dở. Ba giây sau, cậu đột nhiên mở mắt.
Thiếu niên bật người ngồi dậy, mái tóc rối tung, ngơ ngác nhìn căn phòng trước mặt. Ánh nắng xuyên qua khe rèm chiếu vào trong. Trên bàn là sách vở chất lung tung, dưới chân giường còn có đôi dép bị đá lệch sang một bên. Cậu ngồi im vài giây, đưa tay xoa đầu. Nhưng rất nhanh, ánh mắt cậu vô tình lướt qua đồng hồ.
Muộn rồi!
Thiếu niên lập tức tung chăn xuống giường, lê dép chạy vào nhà vệ sinh. Mười phút sau, cậu khoác balo lên vai, vội vàng rời khỏi nhà.
Tiếng chuông vào lớp vang lên giữa một buổi sáng đầu thu.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua tầng lá, rơi thành từng mảng sáng loang lổ trên mặt bàn gỗ. Tiếng kéo ghế, tiếng lật sách cùng tiếng trò chuyện rôm rả khiến cả lớp học náo nhiệt đến mức có chút ồn ào. Ở dãy bàn gần cuối sát cửa sổ, Tô Ly đang lười biếng chống cằm nhìn ra ngoài, đầu bút trong tay xoay được hai vòng rồi dừng lại. Trên bảng, giáo viên vẫn đang thao thao bất tuyệt giảng bài, từng hàng công thức phức tạp nối tiếp nhau hiện ra dưới đầu phấn trắng, nhưng cậu lại chẳng nghe lọt được bao nhiêu.
Lí do rất đơn giản: Chán! Quá chán!
Thiếu niên khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực. Nếu là mấy tháng trước, có nằm mơ thì cậu cũng không ngờ sẽ có một ngày mình phải ngồi trong căn phòng gọi là "lớp học", khoác lên người thứ y phục hai màu trắng xanh kỳ quái này, mỗi ngày đúng giờ đến trường, đúng giờ tan học, lại còn phải làm một đống thứ gọi là bài tập về nhà.
Cậu vốn từng sống ở một nơi hoàn toàn khác. Nơi đó có những ngọn tiên sơn lơ lửng giữa tầng mây, có người ngự kiếm, cưỡi tiên hạc xé gió mà đi. Nơi đó cũng có một cây cầu nối liền hai giới, quanh năm tiên quang vạn trượng, được vô số người tu hành dưới hạ giới ngước nhìn cả đời-Cầu Thăng Thiên.
Nhưng giờ đây, tất cả đã không còn nữa!
Thiếu niên rũ mắt, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng hãi hùng ngày ấy. Bầu trời Tiên giới nứt toác, từng khe đen khổng lồ xé ngang thiên khung, Tiên Điện sụp đổ, linh mạch đứt đoạn. Cây cầu tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm vỡ vụn thành vô số mảnh ngay trước mắt cậu. Sau đó... là một màn sương trắng xóa, rồi chẳng còn gì nữa.
Đến khi mở mắt lần nữa, cậu đã ở nơi này-một thế giới hoàn toàn không có linh khí nhưng mọi thứ lại vận hành theo một quỹ đạo rất riêng. Con người mà muốn lên trời thì phải ngồi trên một thứ gọi là máy bay, muốn truyền tin lại chỉ cần một chiếc điện thoại còn muốn biết mọi chuyện thiên hạ thì mở một thứ gọi là internet.
Ban đầu cậu còn cảm thấy mọi thứ vô cùng kỳ dị, nhưng chỉ mất chưa đầy hai tháng, cậu lại quen thuộc với nó đến mức ngỡ ngàng. Sự thích nghi nhanh chóng ấy khiến chính cậu cũng nảy sinh cảm giác bất an, như thể... ngay từ đầu cậu vốn đã phải tường tận những thứ này! Thiếu niên cau mày trầm tư, nhưng ý nghĩ trong đầu vừa chợt loé lên đã bị một tiếng gọi cắt ngang.
"Này!" Một cây bút chọc nhẹ vào cánh tay cậu. Cậu bạn bàn trên quay lại, đúng lúc nhìn thấy thiếu niên đang thẫn thờ liền tò mò hỏi:
"Giải lao rồi! Lại ngẩn người gì đấy?"
Tô Ly vừa định đáp lời thì cửa lớp đột nhiên bị đẩy ra một cách thô bạo. Một người đàn ông trung niên dáng người hơi thấp bước vào. Chiếc áo sơ mi trên người vì chiếc bụng tròn phệ mà căng lên rõ rệt, mái tóc trên đỉnh đầu đã thưa đi quá nửa, trên sống mũi là một cặp kính gọng đen khá dày. Đó là giáo viên phụ trách môn Ngữ Văn kiêm chủ nhiệm lớp Tô Ly.
Ông vừa bước vào, lớp học vẫn còn ồn như cái chợ. Ông đẩy kính, nghiêm giọng:
"Yên lặng."
Không một ai để ý. Ông nhíu mày gõ thước:
"Tôi nói lần thứ hai, yên lặng!"
Tiếng nói chuyện xung quanh lập tức nhỏ xuống. Thầy chủ nhiệm nghiêm giọng thông báo:
"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới." Nói xong ông hơi nghiêng người: "Vào đi em."
Tô Ly vốn chẳng có hứng thú, cậu chống cằm, ánh mắt lười biếng lướt qua bục giảng. Thế nhưng, chỉ một cái liếc thoáng qua ấy thôi, toàn thân cậu lập tức chấn động. Đầu bút đang xoay điêu luyện giữa những ngón tay "cạch" một tiếng, rơi thẳng xuống mặt bàn.
Người đứng bên cạnh chủ nhiệm là một thiếu niên dáng người khá cao. Áo đồng phục trắng sạch sẽ, mái tóc đen hơi rủ xuống trán. Dáng người hắn cao gầy nhưng không hề yếu ớt, hơn nữa còn mang theo một cảm giác trầm ổn, áp bức rất khó hình dung ở độ tuổi này. Nhưng điều khiến cậu thất thần không chỉ ở cái khí chất đó, mà còn ở chính khuôn mặt kia! Sống mũi, đôi mắt, cho đến đường nét khóe môi... Giống bảy phần? Không! Nếu nhìn nghiêng, ít nhất phải giống đến tám phần!
Một cái tên gần như muốn bật ra khỏi cuống họng: Cửu Uyên Tiên Quân!
Thiếu niên trừng mắt, nhìn chằm chằm người trên bục giảng. Đúng lúc ấy, người kia dường như cũng cảm nhận được, hắn quay mặt nhìn về phía cửa sổ. Giữa lớp học đông người, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.
Tô Ly thoáng khựng lại. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu, ánh mắt vốn đang bình thản, dửng dưng của người kia dường như dao động, rất nhẹ. Ngay sau đó, khóe môi hắn khẽ cong lên.
Thiếu niên giật mình, lập tức quay ngoắt mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không thể nào! Cậu tự nhủ trong đầu, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp hoang đường đến vậy chứ? Huống hồ người kia là ai? Là Tiên Quân cao cao tại thượng, sống không biết bao nhiêu vạn năm, ngày thường ngay cả những đại năng muốn bước vào Cửu Uyên Điện gặp hắn cũng phải xếp hàng dài từ Điện Môn tới tận Vân Đài... Một kẻ như thế, sao có thể đột nhiên biến thành một thiếu niên phàm nhân rồi chạy tới nơi này để đi học cùng cậu?
Nghĩ tới đây, Tô Ly cố ép lồng ngực đang phập phồng của mình bình tĩnh trở lại. Chắc chắn chỉ là người giống người mà thôi! Thiên hạ rộng lớn, có hai người xa lạ giống nhau đến bảy, tám phần cũng chẳng phải chuyện không thể xảy ra!
"Em tự giới thiệu đi!" Giáo viên chủ nhiệm cất giọng.
Người mới tới bắt đầu tự giới thiệu.
Tô Ly lập tức cúi xuống nhìn sách. Cậu tự niệm trong đầu: Không nghe! Không muốn nghe! Một khuôn mặt giống nhau đã đủ phiền rồi, cậu không có hứng biết thêm bất cứ thứ gì về người mới đến này!
Cho đến khi một bóng người dừng bên cạnh bàn. Tô Ly chậm rãi ngẩng đầu.
Người vừa đứng trên bục giảng lúc này đang ở ngay trước mặt cậu. Khoảng cách gần khiến khuôn mặt ấy càng trở nên quen thuộc, quen đến đáng ghét! Người kia cúi mắt nhìn chiếc ghế trống bên cạnh cậu rồi hỏi: "Chỗ này có người không?"
"Có!" Thiếu niên trả lời gần như không cần suy nghĩ.
Đối phương nhìn chiếc ghế trống rồi lại nhìn gương mặt cậu: "Nhưng hiện tại không có ai?"
"Người ta nay nghỉ ốm!"
Tô Ly đáp vô cùng dứt dứt khoát: "Có người rồi!" Ý tứ rất rõ ràng, đừng có ngồi ở đây.
Người kia nhìn cậu chằm chằm một lúc như để dò xét, rồi cuối cùng cũng không làm khó cậu nữa. Hắn khẽ cong môi, bước tiếp rồi kéo chiếc ghế ở bàn phía sau ra: "Vậy tôi ngồi đây."
Tô Ly nhìn người phía sau, trong lòng thầm nhủ: Tùy! Chỉ cần đừng ngồi cạnh mình là ổn!
Cậu cúi đầu tiếp tục nhìn vào trang sách. Nhưng chẳng bao lâu sau, thiếu niên phát hiện quyết định vừa rồi của mình dường như chẳng sáng suốt hơn bao nhiêu. Bởi từ khi người kia ngồi xuống, sau lưng cậu luôn có một ánh mắt chăm chú. Đang nhìn... Nhìn đến mức cậu cảm thấy sau gáy mình sắp bị khoét thành một cái lỗ đến nơi!
Mười phút. Hai mươi phút. Rồi hết nửa tiết học.
Cuối cùng, Tô Ly không nhịn nổi nữa. Cậu quay phắt đầu lại, quả nhiên bắt gặp ngay ánh mắt của người phía sau.
"Ngươi..." Một chữ vừa bật ra, cậu lập tức giật mình sửa miệng: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Người kia thong thả chống một tay lên bàn, nhướng mày: "Có sao?"
"Có!" Thiếu niên nheo mắt nhìn đối phương đầy cảnh cáo rồi quay người lại.
"Đừng nhìn nữa!"
Người phía sau im lặng một lúc mới trả lời:
"Được."
Tô Ly gật đầu hài lòng, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Nhưng chưa đầy một phút sau, cảm giác bị nhìn chằm chằm kia... lại xuất hiện.
Cậu siết chặt nắm tay, khoé mắt giật giật. Tên này có bệnh, chắc chắn là có bệnh rồi!
Bình luận
Kính ong trà
Người ta nay nghỉ ốm! nghe nó dthw sao á người ơi.
Ngọc Anh
Có khi nào Tô Ly vốn là người hiện đại không? Ykr nhen
Lì á
E là đứa cmt hỏi tên truyện chị trên tóp tóp nè! Em theo dõi chị từ bộ Thế cục, giờ em nhảy qua lọt hố Tiên Quân hé hé.
Panda cua
Từ tóp tóp qua nhưng mà...ừm...