Chương 4: Giấc mơ Cửu Tiêu
Cảnh báo
Tối hôm ấy, sau khi trở về nhà, Tô Ly cứ ngỡ mình sẽ ngủ rất ngon. Thế nhưng, chỉ vì hai chữ "A Ly" được thốt ra từ miệng người kia đã vô tình kéo cậu ngược dòng thời gian, trở về một nơi rất xa trong ký ức.
Trong mơ, Tô Ly trở về Cửu Tiêu.
Tiên giới quanh năm mây trắng phủ mờ, tiên vụ lượn quanh những mái điện nguy nga. Từng đàn tiên hạc giương cánh lướt qua biển mây rộng lớn, linh khí hóa thành những dải sáng nhàn nhạt trôi lơ lửng giữa trời cao. Tô Ly khi ấy mang một gương mặt dịch dung hết sức bình thường. Nói chính xác hơn, dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của y, gương mặt ấy đã thành công biến đổi từ "bình thường" thành "khó nhìn".
Hôm ấy, y ôm một chồng sách đi dọc hành lang trước Tiên Điện. Bên ngoài điện, mấy vị tiên tử đã đứng chờ từ bao giờ. Trên tay mỗi người nào là linh quả, linh tửu, lại còn có mấy hộp gấm được gói ghém tinh xảo chẳng biết bên trong chứa bảo vật gì.
"Tô Ly!" Mộc Tiêu tiên tử vừa trông thấy y liền vẫy tay, giọng nói cũng bẽn lẽn hơn thường ngày: "Tiên Quân đã tỉnh chưa?"
"Chưa." Tô Ly đáp lời, mặt không cảm xúc.
"Vậy…" Nàng ngập ngừng đưa hộp gấm trong tay tới, "có thể phiền ngươi lát nữa chuyển vật này cho Tiên Quân được không?"
Tô Ly nhìn hộp gấm trước mặt, mí mắt khẽ giật một cái. Lại nữa rồi! Y đưa tay nhận lấy, ngoài mặt vẫn giữ vẻ cung kính: "Được."
Vị tiên tử kia lập tức vui vẻ cảm tạ, tiếp đó những người khác cũng lần lượt tiến lên. Tô Ly ôm thêm một đống hộp gấm vào lòng, quay người bước vào điện, trong bụng lại âm thầm tặc lưỡi. Y thật sự không hiểu vị bên trong kia rốt cuộc có gì đáng để nhiều người nhớ thương đến vậy? Cứ dăm ba ngày lại có người tìm tới, hôm nay tiên tử điện này, ngày mai tiên tử cung khác, người ngoài không biết còn tưởng vị Tiên Quân bên trong phong lưu đa tình đến mức nào.
Chỉ riêng Tô Ly biết, tên Cửu Uyên kia căn bản chẳng có quan hệ thân thiết với bất kỳ tiên tử nào. Đừng nói đến đạo lữ, ngay cả tên của người ta hắn có nhớ nổi hay không còn là một vấn đề lớn. Càng nghĩ càng không hiểu, Tô Ly lắc đầu, ôm đống đồ đi sâu vào trong tẩm điện.
Tấm màn mỏng trước giường vẫn chưa vén lên, nhưng một cánh tay thon dài từ sau lớp màn đã vươn ra, ngay sau đó rèm giường khẽ động. Tô Ly cạn lời đứng nhìn, y rất muốn chạy thẳng ra ngoài, kéo hết đám tiên tử đứng chờ ngoài kia vào đây. Mau vào mà nhìn đi! Nhìn cho kỹ người các ngươi ngày ngày nhớ thương rốt cuộc có bộ dạng lười biếng gì lúc mới ngủ dậy!
Trong lòng gào thét là thế, ngoài mặt Tô Ly vẫn bình tĩnh đặt đồ xuống bàn rồi bước tới vén màn: "Tiên Quân, người tỉnh rồi?"
Cửu Uyên không trả lời ngay. Hắn ngồi bên mép giường, mái tóc dài còn hơi rối, chậm rãi ngước mắt nhìn y. Ánh mắt ấy dừng lại trên gương mặt dịch dung của Tô Ly lâu hơn bình thường khiến y lập tức nâng cao cảnh giác. Quả nhiên, một lát sau, Cửu Uyên mới chậm rãi lên tiếng: "Tô Ly."
"..."
"Tô Ly." Hắn hơi nghiêng đầu, dường như đang nghiền ngẫm hai chữ ấy nơi đầu lưỡi, rồi cất giọng gọi lần thứ ba: "Tô Ly."
Gân xanh trên trán Tô Ly giật mạnh, y thật sự muốn cắt phăng cái lưỡi của người đối diện. Từ ngày bị người này vô tình nhìn thấy gương mặt thật, Cửu Uyên giống như tìm được một trò vui mới. Trước kia hắn còn chẳng thèm để ý y trông như thế nào, bây giờ thì hay rồi, ngày nào cũng phải chọc y vài câu mới chịu được.
Ngày đó, Tô Ly tức đến mức trở về nghiên cứu thuật dịch dung suốt mấy đêm, cuối cùng cũng khiến gương mặt giả của mình xấu thêm vài phần. Y vốn nghĩ Cửu Uyên yêu thích những thứ đẹp mắt, nhìn gương mặt này lâu ngày nhất định sẽ chán, tốt nhất là vừa nhìn đã thấy chướng mắt rồi đuổi y khỏi tầm mắt. Ai ngờ người này hình như mù thật, không những không tránh xa mà ngược lại càng ngày càng thích lượn lờ trước mặt y.
Cửu Uyên đứng dậy, mái tóc đen dài theo động tác trượt xuống đầu vai. Tô Ly vô thức nhìn sang, công bằng mà nói, nhan sắc của người này quả thật có một không hai tại Tiên giới. Gương mặt sắc nét, sống mũi cao, đôi mắt khi không cười luôn toát lên vẻ uy nghi của người đứng trên vạn người. Thế nhưng một khi khóe môi hắn cong lên thì...Y thầm nghĩ, chẳng trách đám tiên tử ngoài kia cứ người trước vừa đi, người sau đã tới!
Tô Ly nhất thời nhìn đến ngẩn người, cho đến khi... Bốp! Một bàn tay vỗ thẳng lên mông y.
Tô Ly như bị người ta giẫm trúng đuôi, lập tức quay phắt lại, xù lông quát: "Người có bệnh à?!"
Kẻ gây chuyện không có lấy nửa phần hối lỗi, ngược lại còn bật cười thành tiếng: "Ha ha ha…"
Tô Ly trừng mắt nhìn hắn, sáng sớm đã phát bệnh gì vậy chứ? Cậu hỏi vặn: "Người cười cái gì?"
Cửu Uyên nhướng mày, rõ ràng tâm trạng vô cùng tốt. Tô Ly nghiến răng, lẩm bẩm: "Đúng là có bệnh."
Nụ cười trên mặt Cửu Uyên lập tức khựng lại, hắn nheo mắt nhìn y đầy nguy hiểm: "Coi cái miệng nhà ngươi kìa. Có ai nói chuyện với chủ tử bằng cái giọng điệu đó như ngươi không?"
Tô Ly chẳng hề chịu thua, lập tức vặn lại: "Vậy có vị chủ tử nào lại có hành động khiếm nhã như ngài không?"
Hai người cứ vậy nhìn nhau chằm chằm không ai nhường ai. Cuối cùng, Cửu Uyên là người phá vỡ bầu không khí im lặng trước. Hắn xoa cằm, dường như nhớ ra chuyện gì đó khiến đôi mắt bỗng sáng lên: "Phải rồi."
Tô Ly vừa nhìn thấy vẻ mặt ấy đã cảm thấy có điềm chẳng lành. Quả nhiên ngay sau đó, người kia liền cất lời: "Bổn quân nghe nói ngươi là người của Cửu Vĩ Hồ tộc?"
"…Thì sao?"
Cửu Uyên tiến lại gần y hơn: "Mau hiện chân thân cho bổn quân xem thử."
Tô Ly nhìn hắn như nhìn một kẻ có bệnh, nhưng Cửu Uyên lại cực kỳ nghiêm túc thúc giục: "Nghe nói Cửu Vĩ Hồ khi hóa nguyên hình rất đẹp, mau cho bổn quân xem thử đi!"
Tô Ly hoàn toàn cạn lời: "Đây là lời một vị Tiên Quân đứng đắn nên nói sao?"
"Có gì mà không đứng đắn?" Cửu Uyên lập tức đáp lời.
Tô Ly gật đầu ngẫm nghĩ một lát, rồi dứt khoát đáp: "Ta từ chối."
Nói xong, Tô Ly xoay người muốn rời đi. Ai ngờ vừa bước được hai bước, người phía sau đã lập tức đuổi theo. Cửu Uyên vòng tới chắn ngay trước mặt y, nài nỉ: "Cho bổn quân xem một lần thôi."
"Không!"
"Một lần duy nhất thôi."
"Không là không!"
"Bổn quân bảo đảm sẽ không sờ đuôi ngươi đâu."
Tô Ly lập tức cảnh giác lùi lại hai bước, trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi còn muốn sờ đuôi ta?!"
"..."
Cửu Uyên chớp chớp mắt, biết bản thân vừa lỡ miệng nói ra suy nghĩ thật.
Tô Ly nghiến răng nghiến lợi: "Không cho xem!"
Y hậm hực quay người bỏ đi, nhưng Cửu Uyên vẫn mặt dày bám theo như hình với bóng: "Đi mà..."
"Không!"
"A Ly..."
Bước chân Tô Ly lập tức khựng lại, y nghiêm mặt: "Đừng gọi ta như vậy."
Thế nhưng người kia vẫn chưa chịu bỏ qua, cứ lẽo đẽo phía sau: "A Ly, cho bổn quân xem một lần đi mà."
"KHÔNG!" Tô Ly hét lên.
Y thật sự không hiểu nổi, cái vị Tiên Quân này chưa từng thấy hồ ly bao giờ hay sao? Nếu là ở trong tộc, y đương nhiên chẳng để ý chuyện hóa thành chân thân. Khi còn nhỏ, y vẫn thường xuyên dùng nguyên hình chạy nhảy khắp núi đồi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cứ đứng trước mặt Cửu Uyên là y lại thấy hoàn toàn không cần thiết, càng không muốn cho hắn xem chút nào.
Tô Ly vốn cho rằng chuyện này đến đây là kết thúc, nhưng y đã đánh giá quá thấp sự kiên trì của Cửu Uyên. Suốt cả ngày hôm ấy, bất kể y đi đâu cũng có thể nghe thấy giọng nói của hắn.
Tô Ly vào kho lấy đồ, vừa mở cửa ra đã thấy một cái đầu từ bên cạnh thò vào: "A Ly."
"..." Rầm! Tô Ly thẳng tay đóng sầm cửa ngay trước mặt hắn.
Một lúc sau, y ôm đồ đi ngang qua hành lang. Trên mái điện bỗng truyền xuống một giọng nói quen thuộc: "Tô Ly." Y ngẩng đầu lên thì thấy Cửu Uyên đang ngồi vắt vẻo trên mái ngói, một chân co lại, một tay chống phía sau, còn rất có tâm trạng vẫy vẫy tay với y đầy hớn hở: "Cho bổn quân xem đi." Tô Ly thèm vào trả lời, y lập tức đổi đường khác.
Ngay cả khi đi qua vườn tiên thảo: "A Ly à!" Bước chân Tô Ly càng lúc càng nhanh hơn.
Đến chiều: "Tô Ly."
Buổi tối: "A Ly."
Thậm chí khi y đã trốn về phòng ngồi kiểm kê sổ sách, giọng nói ám ảnh ấy vẫn phát ra từ đâu đó trong không trung: "A Ly, hay là chỉ hiện một cái đuôi thôi cũng được."
Bộp! Tô Ly đặt mạnh cuốn sổ xuống bàn. Nhịn! Phải nhịn! Đây là Tiên Quân, là chiến thần Cửu Tiêu, là người có thể một kiếm bổ đôi cả ngọn núi. Đánh không lại, tuyệt đối đánh không lại!
Một lát sau, trong bóng tối lại có tiếng thì thầm: "A Ly?"
Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Tô Ly... phựt một tiếng, chính thức đứt đoạn.
"ĐỦ RỒI! ĐỪNG GỌI NỮA!"
Tô Ly bật người ngồi dậy. Cả căn phòng tối om, chỉ có chiếc đèn ngủ cạnh giường đang tỏa ra một vòng sáng vàng nhàn nhạt. Tiếng thở gấp gáp của cậu vang lên rõ mồn một giữa không gian yên tĩnh. Thiếu niên ngồi bất động trên giường, hai tay nắm chặt lấy mép chăn, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng làm vài sợi tóc dính bết bên thái dương.
Một lúc lâu sau, giọng nói bực bội mới vang lên: "...Chết tiệt."
Cậu nghiến răng bất mãn. Chỉ vì hai chữ "A Ly" thốt ra từ miệng người kia mà lại khiến cậu mơ thấy chuyện năm đó. Tô Ly kéo chăn nằm vật xuống giường. Cậu nhắm mắt lại, một lúc sau lại bứt rứt mở mắt ra, rồi lại nhắm lại. Nhưng cứ hễ nhắm mắt, trong đầu lập tức vang lên hai tiếng "A Ly" lặp đi lặp lại. Cậu lại phải mở mắt nhìn trừng trừng xung quanh.
"Tô Ly."
"..."
"A Ly à."
Tô Ly phát điên kéo chăn trùm kín đầu, hét lên: "Câm miệng!"
Căn phòng im phăng phắc, đương nhiên không có ai trả lời cậu. Tô Ly nằm im dưới chăn hồi lâu. Không hiểu vì sao, sau cơn bực bội ban đầu, một cảm giác chua xót khác lại chậm rãi len lỏi vào lòng. Ngày ấy, cậu chỉ cảm thấy người kia phiền, phiền đến mức hận không thể tìm thứ gì nhét vào miệng hắn để bắt hắn im lặng. Nhưng hiện tại nhớ lại, những tiếng "A Ly" ấy lại rõ ràng đến kỳ lạ. Rõ đến mức dường như chỉ cần cậu quay đầu lại, người nọ vẫn sẽ đứng ở đó, vẫn sẽ gọi cậu như thế.
Tô Ly lập tức nhắm chặt mắt, ép bản thân không được nghĩ nữa. Thế nhưng suốt đêm ấy, cậu vẫn không thể nào chợp mắt nổi cho đến khi ngoài cửa sổ dần hiện lên một tầng sáng nhạt của bình minh.
Trời hửng, một ngày mới lại bắt đầu. Tô Ly thay quần áo, khoác balo lên vai rồi mở cửa bước ra ngoài. Ánh nắng sớm chiếu thẳng xuống khiến cậu hơi nheo mắt. Đứng trước cửa vài phút, giọng nói trong giấc mơ trớ trêu thay lại một lần nữa vang lên trong đầu cậu: "A Ly."
Tô Ly vừa định nhấc chân thì khựng lại, gân xanh trên trán giật lên. Cuối cùng, giữa buổi sáng yên tĩnh, cậu không nhịn nổi nữa mà hét lớn.
"TÊN ĐÁNG GHÉT!"
Mấy con chim đang đậu trên hàng cây trước nhà đồng loạt giật mình, vỗ cánh bay tán loạn.
Tô Ly: "..."
Cậu siết chặt quai balo, lạnh mặt bước đi. Hôm nay tốt nhất đừng để cậu chạm mặt cái tên người mới kia!
Bình luận
Kính ong trà
Tinh tế nha, hiện đại thì gọi Tô Ly là cậu, bên giới tu tiên thì gọi là y.
Ngọc Anh
Bánh cuốn rùi đó.
Lì á
Lưu manh cỡ đó thì hỏi sao ẻm Ly ẻm sợ. Hahha