Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tiên Quân

Chương 5: Đuổi người

Cảnh báo



Vừa tới cổng trường, Tô Ly còn chưa kịp đi qua hàng cây bên đường thì phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc: "A Ly."

Tô Ly giật mình, cơn buồn ngủ vương vấn cả đêm cũng vì tiếng gọi đó mà bay biến hơn phân nửa. Cậu vờ như không nghe thấy, cúi người bước thẳng về phía trước. Thế nhưng giọng nói phía sau vẫn kiên trì bám theo: "A Ly."

Tô Ly bước nhanh hơn, người kia cũng sải bước dài hơn để bắt kịp. Đến khi cậu sắp đi qua cổng trường, một bóng người đã từ phía sau vòng lên, dứt khoát chặn ngay trước mặt.

Tô Ly buộc phải dừng lại. Cậu ngước mắt lên, ánh nắng buổi sáng xuyên qua tán cây rơi nghiêng trên gương mặt thiếu niên trước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, Tô Ly bỗng nhiên thất thần. Mái tóc đen dài như mực trong giấc mơ dường như chồng khít lên mái tóc ngắn hiện tại. Tiên bào rộng rãi hóa thành bộ đồng phục học sinh và phía sau người kia không còn là Tiên Điện chìm trong biển mây Cửu Tiêu, mà là cổng trường đông đúc. Rõ ràng là hai người ở hai thế giới khác nhau, vậy mà trong một thoáng ấy lại như hòa làm một.

Người trước mặt khẽ nghiêng đầu nhìn cậu: "A Ly?"

"..." Tô Ly tặc lưỡi thu hồi ánh mắt, nghiêng người tránh sang một bên rồi tiếp tục bước đi.

Người kia lại thong thả đi theo. Tô Ly nén giận nhịn thêm vài bước, cuối cùng lạnh lùng ném ra một chữ:

"Cút."

Giọng cậu không lớn nhưng đủ để khiến mấy học sinh gần đó đồng loạt quay đầu lại nhìn. Còn đối phương lại chẳng có chút phản ứng tiêu cực nào. Hắn nhìn cậu một lúc rồi rất tự nhiên đưa tay kéo nhẹ tay áo cậu, thấp giọng gọi:

"A Ly!"

Tô Ly cúi xuống nhìn bàn tay đang giữ lấy tay áo mình rồi ngẩng lên, gằn giọng:

"Gì?"

Cửu Uyên quan sát sắc mặt cậu một lượt, rồi hơi cúi người xuống hỏi nhỏ:

"Tối qua ngủ không ngon hả?"

Tô Ly thật sự cạn lời. Tên này rốt cuộc là không hiểu thật... hay đang cố tình trêu ngươi cậu đây?

Hai người cứ vậy đứng sững giữa cổng trường, xung quanh đã có vài ánh mắt tò mò nhìn sang. Nhận ra bản thân đang chắn đường người khác và không muốn tiếp tục đôi co ở đây, Tô Ly dứt khoát giật mạnh áo ra khỏi tay người kia, mặc kệ hắn mà sải bước thẳng vào trong trường. Phía sau không còn tiếng gọi với theo nữa, nhưng tiếng bước chân vẫn đều đặn vang lên ngay sau lưng cậu.

Vừa tới cửa lớp, Tô Ly liền tăng tốc. Cậu đi thẳng về chỗ ngồi của mình, tháo balo khỏi vai rồi ném mạnh lên bàn phát ra một tiếng "bịch" rõ to. Cậu quay phắt đầu lại, gằn giọng với người phía sau:

"Tránh xa tôi ra!"

Giọng nói vừa dứt, cả lớp học bỗng nhiên im bặt, những người đang nói chuyện gần đó cũng vô thức hạ thấp giọng. Cửu Uyên đứng im nhìn Tô Ly một lúc rồi mới lững thững trở về chỗ ngồi ở bàn dưới của mình.

Tô Ly xoay người ngồi vào ghế bên trong, vừa lôi sách vở ra thì cậu bạn bên cạnh đã lén liếc sang, hạ giọng hỏi:

"Ê! Tiểu Tô, cậu ta làm gì mày à?"

Tô Ly lập tức quay sang, tặng cho cậu ta một ánh mắt đủ để nói rõ hai chữ: "Đừng hỏi!"

Trần Văn Kiệt thức thời quay đi, trong lòng thầm nghĩ: Được rồi, không hỏi thì không hỏi! Hắn thầm đánh giá cậu bạn cùng bàn này lúc bình thường không nói chuyện thì trông có vẻ ôn hòa, dễ gần, nhưng cái nết thì… động một chút là xù lông, chẳng khác gì con mèo bị giẫm phải đuôi.

Trần Văn Kiệt chống cằm, chợt nhớ đến người bạn ngồi bàn sau mới chuyển đến mà hôm qua mình vừa hay nghỉ ốm nên chưa kịp làm quen. Nghĩ vậy, hắn tò mò quay xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Cửu Uyên. Nói đúng hơn, ánh mắt đang hướng về phía chỗ ngồi bên cửa sổ của Tô Ly.

Trần Văn Kiệt nhìn Tô Ly đang mặt nặng mày nhẹ ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn cậu bạn bàn dưới, trong lòng Trần Văn Kiệt không khỏi gào thét: Hai người này rốt cuộc có chuyện gì vậy trời?

Hắn gõ hai tiếng "cộc… cộc…" lên mặt bàn của Cửu Uyên để kéo lại sự chú ý, rồi nhỏ giọng giải thích hộ:

"Đừng để ý nhé! Tiểu Tô nói vậy thôi... thật ra cậu ấy tốt tính lắm!"

Cửu Uyên nhìn người trước mặt một lúc, rồi mới khẽ gật đầu: "Ừ."

Lời vừa dứt, hắn bình thản cúi xuống mở balo, chậm rãi lấy sách vở ra để ngay ngắn lên bàn. Trần Văn Kiệt nhìn biểu cảm của người trước mặt, càng nghĩ lại càng thấy lạ. Cậu bạn mới đến này dường như chẳng để bụng chút nào? Đúng lúc Trần Văn Kiệt còn đang mải nghĩ ngợi thì tiếng chuông vào lớp bất ngờ vang lên, cậu đành phải nuối tiếc quay người lại.

Tiết học chính thức bắt đầu. Tô Ly chống cằm nhìn lên bảng, ngón tay viết được mấy chữ rồi dừng lại. Trên bục giảng, thầy giáo vẫn đang không ngừng viết viết nói nói. Rõ ràng cậu vẫn nhìn thấy, vẫn nghe thấy rất rõ, nhưng không hiểu sao chẳng có lấy một chữ thật sự lọt vào đầu.

Một lúc lâu sau, Tô Ly khẽ xoay cây bút trong tay, thầm nghĩ: Chuyện sáng nay ở cổng trường… hình như mình có hơi quá đáng thật. Người phía sau suy cho cùng cũng có làm gì quá phận đâu? Chẳng phải chỉ là gọi tên thôi sao? Mà sở dĩ cậu bực bội như vậy, tất cả cũng chỉ vì giấc mơ quái gở tối qua...

Ý nghĩ ấy vừa loé lên, Tô Ly lập tức khựng lại. Cậu đang làm cái gì vậy chứ? Người này chưa chắc đã là Tiên Quân. Cho dù hắn có khuôn mặt giống, giọng nói giống, cho dù ngay cả cách gọi hai chữ "A Ly" cũng trùng hợp đến mức khiến cậu hoảng hốt... thì cậu cũng đâu thể vì thế mà đem những uất ức, phiền phức do vị Tiên Quân năm xưa từng làm để trút lên đầu một người phàm chẳng biết gì ở thế giới này?

Tô Ly mím môi, trong đầu chợt lóe lên một tia suy nghĩ: Hay là… mình xin lỗi hắn một câu?

Thế nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã ngay lập tức bị cậu xua đi. Không được! Tự nhiên không đâu lại chạy tới xin lỗi chẳng phải rất kỳ cục sao? Nhưng mà sáng nay mình còn thẳng thừng bảo người ta "cút"... hình như đúng là hơi quá đáng thật. Thì cứ xin lỗi một câu thôi, có mất miếng thịt nào đâu!

Cậu cúi xuống nhìn trang sách rồi bắt đầu cầm bút viết mấy chữ nguệch ngoạc vô nghĩa. Một lúc sau, cậu dừng bút, lẩm bẩm: "Hay là xin lỗi nhỉ?"

Nhưng vừa nghĩ vậy, cậu lại lập tức lắc đầu quầy quậy: "Thôi, bỏ đi!"

Chưa được bao lâu, nửa kia của đại não lại tự nhủ: "Nhưng chủ động xin lỗi người ta một tiếng cũng có sao đâu!"

Tô Ly cạn lời gục đầu xuống bàn. Phiền chết đi được! Suốt cả buổi sáng hôm ấy, trong đầu cậu giống như có hai người tí hon đang không ngừng tranh luận nảy lửa. Ngược lại, người ngồi ở ngay phía sau cậu từ lúc vào tiết đến giờ lại im lặng một cách lạ thường. Đây rõ ràng là điều Tô Ly muốn, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc này... cậu lại cảm thấy bầu không khí xung quanh mình càng lúc càng trở nên gượng gạo.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Ngọc Anh

Ngọc Anh

Trần Văn Kiệt đúng kiểu sao mình lại ngồi ở đây nhỉ. Đáng nhẽ mình không nên ngồi ở đây mí phải.

Lì á

Lì á

Ai bảo kêu bảo ngt cút. Giờ lại phải nghĩ cách xin lỗi. 

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px