Chương 6: Không phải Tiên Quân
Cảnh báo
Tiết cuối cùng trong ngày là môn thể dục. Sau khi giáo viên cho cả lớp tự do hoạt động, sân thể dục chẳng mấy chốc đã trở nên náo nhiệt. Nữ sinh tập trung thành từng nhóm bên khu cầu lông, còn phần lớn nam sinh lại kéo nhau sang sân bóng rổ. Mặt trời đã ngả dần về phía tây, ánh nắng cuối ngày xuyên qua hàng cây, trải dài trên mặt sân một màu vàng nhạt. Tiếng giày ma sát, tiếng bóng đập xuống đất bộp bộp, xen lẫn những tràng cười nói hò hét vang lên không ngừng.
Tô Ly chọn ngồi một mình dưới bóng cây bên rìa sân. Cậu chống cằm, cây bút ban sáng lúc này đã được thay bằng một chai nước khoáng lạnh trong tay, nhưng tâm trí rõ ràng chẳng hề đặt ở sân thể dục.
Suốt từ sáng đến tận bây giờ, Cửu Uyên thật sự rất biết điều, hắn không hề lượn lờ trước mặt cậu như một cái bóng nữa. Đây rõ ràng là điều Tô Ly mong muốn, thế nhưng… Cậu cúi đầu, dùng đầu ngón tay miết qua lớp hơi nước đọng dày bên ngoài vỏ chai. Lời xin lỗi đã mắc kẹt trong cổ họng suốt cả ngày trời, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói ra. Hay là đợi đến lúc tan học nhỉ?
Tô Ly vừa nghĩ đến đó, phía sân bóng rổ bỗng nhiên vang lên một trận xôn xao.
"Ra rồi kìa! Trời ơi…"
"A... a... a... Cửu Uyên! Là Cửu Uyên kìa!"
Ngón tay đang miết trên chai nước của Tô Ly đột ngột khựng lại. Cậu mím môi, cuối cùng vẫn không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn.
Một vài nam sinh vừa từ phòng thay đồ bước ra, trên người đều đã đổi thành bộ đồng phục bóng rổ sát nách. Giữa đám đông ấy, Cửu Uyên gần như lập tức trở thành tâm điểm nổi bật nhất. Không còn là chiếc áo đồng phục dài tay che kín, hắn lúc này mặc chiếc áo bóng rổ rộng rãi, để lộ đường nét cánh tay săn chắc, gọn gàng cùng bờ vai rộng thẳng tắp. Mái tóc đen hơi rối, dáng người cao ráo... Trông hắn lúc này khác hẳn với lúc bình thường!
Tô Ly nhìn chằm chằm thêm một lúc. Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán xôn xao, học sinh của mấy lớp gần đó cũng lần lượt ngó sang. Nghe tiếng hò hét bên tai, khóe môi Tô Ly bất giác giật nhẹ một cái. Sao cảnh tượng này… có vẻ quen quen thế nhỉ? Đúng là cái tên này, dù ở thế giới nào thì cũng đều biết cách gây chú ý!
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Tô Ly lập tức giật mình. Không đúng, cậu lại vô thức coi hai người họ là một rồi! Tô Ly hơi cau mày, bực bội quay mặt sang chỗ khác. Không hiểu sao, lồng ngực cậu lại dâng lên một cảm giác hơi khó chịu.
Đúng lúc ấy, mấy nữ sinh ngồi gần chỗ cậu bỗng hét lên phấn khích: "Wooww! Không ngờ cậu ấy mặc đồng phục bóng rổ lại đẹp trai đến thế!"
Cô bạn bên cạnh lập tức khúc khích phụ họa: "Ừ ừ! Bình thường trông đã cực phẩm rồi, thay đồ xong nhìn còn bánh cuốn hơn nữa! Với lại dáng người của cậu ấy cũng..." Hai người họ ghé sát vào nhau thì thầm to nhỏ, một lát sau đồng loạt cười rộ lên.
Tô Ly cạn lời, trong lòng thầm hừ một tiếng. Đẹp ở chỗ nào chứ? Cậu khoanh tay trước ngực, dứt khoát nhìn sang hướng khác để mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng bóng đập mạnh xuống sân bộp! bộp! bộp! liên tục vang lên, theo sau đó là một tràng hò reo lớn hơn ban nãy gấp bội.
Tô Ly cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lại. Trên sân, Cửu Uyên đang dẫn bóng với động tác vô cùng thuần thục. Hắn hạ thấp trọng tâm, một pha đổi tay điêu luyện liền dễ dàng tránh khỏi người chặn đường. Một đối thủ khác lập tức lao tới, hắn nghiêng người lướt qua, chuyền bóng rồi chạy chỗ, ngay sau đó nhận lại bóng và tiếp tục đột phá. Mọi động tác của hắn liền mạch, dứt khoát.
Tô Ly vốn chỉ định liếc nhìn một cái cho biết, nhưng rồi ánh mắt lại bị đóng đinh luôn trên người hắn. Người kia bất ngờ bật nhảy cao lên giữa không trung. Rầm! Quả bóng bị úp thẳng vào rổ trong một pha slam dunk đầy uy lực.
Tiếng hò hét quanh sân lập tức bùng nổ: "Trời ơi! Đỉnh quá! Cậu ấy chơi giỏi thật đấy!"
Tô Ly khẽ chớp mắt, lần này cậu thật sự kinh ngạc. Người kia chơi bóng rổ rất tốt, hoàn toàn không phải kiểu chỉ biết chơi sơ sơ cho vui. Từ cách dẫn bóng, chuyền bóng, cắt đuôi cho tới ném rổ, tất cả đều cực kỳ chuyên nghiệp và thuần thục.
Tô Ly nhìn một lúc, trong đầu chợt xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ táo bạo: Người này chắc chắn không phải Tiên Quân!
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cậu liền thấy nó vô cùng hợp lý. Tiên Quân là ai chứ? Chiến thần Cửu Tiêu danh chấn lẫy lừng. Cho hắn một thanh kiếm, hắn có thể một mình xông thẳng vào Ma giới, cho hắn một cây thương, đại khái cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Nhưng... cho hắn một quả bóng rổ tròn xoe? Tô Ly thử tưởng tượng cảnh vị Tiên Quân cao cao tại thượng, mặt không cảm xúc đứng giữa sân nhìn một quả bóng tròn, rồi tự mình dẫn bóng úp rổ... Cậu rùng mình. Khó! Quá khó! Khung cảnh đó nghĩ thế nào cũng thấy không thuận mắt.
Nghĩ đến đây, Tô Ly không hiểu sao tâm trạng đè nén suốt cả ngày lại nhẹ đi đôi chút. Quả nhiên chỉ là người giống người mà thôi, trên đời này chuyện trùng hợp như vậy cũng chẳng phải hiếm. Ấy thế mà cậu lại vì một giấc mơ trớ trêu mà giận cá chém thớt, tỏ thái độ khó chịu với người ta.
Tô Ly càng nghĩ càng thấy chột dạ, ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm bóng dáng đang chạy thoăn thoắt trên sân. Hay là… chờ thêm lát nữa rồi đi xin lỗi hắn một tiếng nhỉ? Chỉ nói đúng một câu: "Chuyện sáng nay, xin lỗi nhé!" Nói xong thì quay người đi luôn.
Tô Ly gật đầu, âm thầm hạ quyết tâm. Nhưng chỉ một lát sau, cậu lại thấy như vậy thật mất mặt. Hay là mua cho hắn thứ gì đó để tạ lỗi? Không được! Làm vậy nhìn càng kỳ cục và mờ ám hơn. Phiền thật đấy! Tô Ly cứ thế thất thần đấu tranh tư tưởng, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của mình đã vô thức dính chặt, dõi theo từng chuyển động của người trên sân kia từ lúc nào không hay.
Cho đến khi một tiếng "Tuýt!" chói tai vang lên, báo hiệu hiệp một kết thúc.
Tiếng đập bóng ngừng lại, đám đông trên sân cũng tản dần ra xung quanh để nghỉ ngơi. Tô Ly lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng nhìn về phía trước.
Đúng lúc ấy, Cửu Uyên ở giữa sân cũng vừa vặn ngẩng đầu lên. Giữa vô số tiếng cười nói náo nhiệt và những bóng người qua lại đan xen, ánh mắt Cửu Uyên ngay lập tức rơi đúng vào người cậu.
Tô Ly thoáng khựng lại. Cửu Uyên cứ thế nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn đứng dưới nắng, mái tóc hơi ẩm lòa xòa trước trán, nhưng khóe môi lại đang cong lên.
Tô Ly giật mình, lập tức quay ngoắt đi chỗ khác. Không hiểu sao, trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành!
Bình luận
Ngọc Anh
Xin phép tặng bạn 700 mật nhe.