Chương 7: Xin lỗi một câu thì đã sao!
Cảnh báo
Tô Ly cúi mắt nhìn chai nước khoáng lạnh trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn về phía sân bóng rổ. Tiết học thể dục đã chính thức kết thúc, Cửu Uyên còn chưa kịp bước ra khỏi sân thì mấy nữ sinh đứng chờ bên ngoài đã nhanh chóng vây kín lấy. Người cầm khăn, người cầm nước, ríu rít gọi tên hắn.
Tô Ly đứng yên tại chỗ, trong lòng không ngừng đấu tranh tư tưởng: Đi hay không đi đây? Chỉ là đưa chai nước thôi mà, có gì phải do dự chứ? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng đôi chân cậu vẫn như bị đóng đinh tại chỗ một lúc lâu. Cậu khẽ tặc lưỡi một tiếng: "Phiền thật đấy!" Cuối cùng, vẫn quyết định bước tới.
Đám người xung quanh thấy cậu tiến lại gần thì vô thức nhìn sang. Tô Ly mặc kệ những ánh mắt tò mò ấy, đi thẳng tới trước mặt Cửu Uyên, dứt khoát đưa chai nước trong tay ra trước mặt hắn: "Cho cậu."
Cửu Uyên thoáng khựng lại. Hắn không lập tức nhận lấy ngay mà cúi đầu nhìn chai nước trước, sau đó mới chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt. Tô Ly bị nhìn đến mức mất tự nhiên, lập tức gắt gỏng:
"Không uống thì thôi."
Cậu vừa định thu tay lại, Cửu Uyên đã nhanh tay chộp lấy.
"Uống chứ," hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong, "cảm ơn A Ly."
Tô Ly lập tức nhíu mày, nghiêm giọng chỉnh lại:
"Đừng gọi tôi như vậy."
"Được!" Hắn sảng khoái đáp. Nhưng cái miệng nói "được" mà ánh mắt kia nhìn thế nào cũng chẳng giống người thật sự sẽ nghe lời.
Có chai nước của Tô Ly rồi, Cửu Uyên rất tự nhiên khước từ những chai nước của các nữ sinh còn lại. Đám đông xung quanh tuy có chút thất vọng nhưng cũng không tiện đứng mãi, chẳng bao lâu sau đã dần tản đi hết. Đợi cho bên cạnh bớt người, Tô Ly mới ngập ngừng, lấy hết can đảm rất khẽ lên tiếng: "Xin lỗi."
Động tác vặn nắp chai của Cửu Uyên bỗng nhiên dừng lại.
Tô Ly lập tức chột dạ nhìn sang nơi khác, lí nhí bổ sung: "Chuyện lúc sáng."
Cửu Uyên thong thả uống một ngụm nước, vẻ mặt bình thản như chẳng nghe thấy gì rồi hỏi lại:
"Cậu vừa nói gì cơ?"
"..." Tô Ly tức giận quay phắt đầu nhìn hắn.
Sau đó, cậu không thèm nói thêm một lời nào nữa, dứt khoát xoay người bỏ đi. Không nghe thấy thì thôi, coi như cậu chưa từng nói gì cả! Thế nhưng vừa đi được đúng một bước, tay áo cậu đã bị một lực nhẹ từ người phía sau kéo lại. Giọng nói của Cửu Uyên vang lên ngay sau lưng, mang theo ý cười nồng đậm:
"Mình nghe thấy rồi mà."
Tô Ly dừng chân. Cậu cúi xuống nhìn bàn tay đang giữ lấy tay áo mình, sau đó chậm rãi ngẩng mặt lên lườm hắn.
"Buông tay."
Cửu Uyên lập tức thả ra, còn rất phối hợp giơ cả hai tay lên làm bộ dạng đầu hàng:
"Không kéo, không kéo nữa!" Hắn bật cười, "được chưa?"
Tô Ly chẳng thèm trả lời, quay đầu bước thẳng về phía trước. Quả nhiên, đi chưa được mấy bước, phía sau lại vang lên tiếng bước chân đều đều. Tô Ly vốn đang cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng chẳng hiểu vì sao, khóe môi lại bất giác cong lên một chút.
Bước chân cậu đột nhiên khựng lại. Tô Ly vội vàng đưa tay lên kéo khoé môi mình xuống, thầm mắng: Điên thật rồi! Có cái gì mà cười chứ?
Trong lúc Cửu Uyên đi vào phòng thay quần áo và mang bóng cất về kho, Tô Ly đã tranh thủ trở lại lớp lấy balo. Trước khi rời đi, người kia còn đặc biệt dặn cậu đứng chờ một chút, Tô Ly khi ấy không nói đồng ý, cũng chẳng nói không. Đến khi Cửu Uyên quay lại, Tô Ly đã xách balo sắp ra tới tận cổng trường. Cậu đeo balo lên vai, bước chân đều đều, trong lòng có một chút chột dạ. Nhưng rất nhanh, cảm giác tội lỗi ấy đã bị cậu ném phắt ra sau đầu. Mặc kệ hắn, ai bảo hắn thích trêu cậu làm chi!
Cùng lúc đó, một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng chậm rãi lăn bánh tới, dừng ngay trước cổng trường. Thân xe đen loáng bóng dưới ánh chiều tà, vừa xuất hiện đã thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ của học sinh xung quanh. Tô Ly cũng vô thức nhìn theo. Cậu vốn không hiểu nhiều về xe cộ, những hãng xe có thể nhận ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng trùng hợp thay, chiếc xe đắt đỏ trước mắt lại thuộc một trong số ít những cái tên mà cậu biết.
"..." Tô Ly âm thầm cảm thán trong lòng. Không ngờ trong cái trường này lại có người giàu thế! Cỡ phải thiếu gia chứ chả đùa! Không biết là ai nhỉ?
Cậu còn đang tò mò ngắm nghía chiếc xe sang thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Người chưa tới nơi mà giọng đã tới trước:
"Tô Ly!"
Cửu Uyên chạy đến bên cạnh, hơi thở có chút dồn dập. Hắn nhìn cậu đầy lên án:
"Không phải đã bảo cậu đứng chờ mình sao? Sao lại tự ý bỏ đi trước thế?"
Tô Ly vốn có chút chột dạ nhẹ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng cậu còn chưa thật sự bước chân ra khỏi cổng trường, lập tức cảm thấy có lý hẳn lên. Cậu ngẩng đầu, mặt không đổi sắc bốc phét:
"Không phải tôi vẫn đang đứng đây chờ cậu sao!"
Cửu Uyên nhìn vị trí hai người đang đứng ngay sát vạch cổng trường, chỉ cần Tô Ly bước thêm mấy bước nữa là đã ra tới đường lớn. Hắn lại nhìn thẳng vào gương mặt đang cố tỏ ra tỉnh bơ của Tô Ly. Đối diện với ánh mắt dường như có thể nhìn thấu của hắn, Tô Ly vẫn cực kỳ bình tĩnh nhìn lại, quyết không chịu thua.
Khóe môi Cửu Uyên chậm rãi cong lên, hắn gật đầu:
"Ừ, đúng là vẫn đang chờ mình này!"
Không hiểu sao Tô Ly lại càng thấy chột dạ hơn, cậu vội vàng quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt hắn. Không lẽ cái tên này thật sự có thuật đọc tâm, biết thừa cậu đang nghĩ gì trong đầu sao?
"Vậy cùng về đi," Cửu Uyên tự nhiên bước sóng đôi bên cạnh cậu, "mình mời cậu ăn cơm."
Tô Ly nghiêng đầu, đề phòng hỏi:
"Lý do?"
"Cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì cơ chứ?"
"Ơn cứu mạng bữa nọ ở trong hẻm." Cửu Uyên nói câu này một cách vô cùng tự nhiên, ánh mắt lại nghiêm túc đến mức Tô Ly nhất thời không tìm được bất cứ lý do nào để từ chối.
Cậu im lặng cân nhắc thiệt hơn một lát. Có người chủ động mời ăn, bản thân lại không cần bỏ tiền túi, tội gì mà không ăn chứ? Cậu dứt khoát:
"Đi thôi."
Cửu Uyên bật cười:
"Được."
Tô Ly nhấc chân đi theo hắn. Đột nhiên, người phía trước bất ngờ dừng lại mà không hề báo trước, Tô Ly hoàn toàn không kịp phản ứng. Bộp! Mũi cậu đập thẳng vào tấm lưng rộng, vững chãi của Cửu Uyên.
Tô Ly lập tức lùi lại mấy bước, đau đớn ôm lấy mũi quát lớn:
"Cửu Uyên!"
Người phía trước vội vàng quay lại, vẻ mặt lo lắng:
"Sao vậy?"
"Sao đang đi lại tự nhiên dừng lại mà không báo trước?" Tô Ly vừa xuýt xoa sống mũi vừa trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận: "Đau chết người ta rồi này!"
Cửu Uyên mím chặt môi, bả vai khẽ run, rõ ràng là đang cố nhịn cười:
"Xin lỗi mà, mình không cố ý."
"Cậu... cậu còn cười được à?"
"Không cười, mình có cười đâu." Cái miệng thì phủ nhận nhưng khóe môi hắn vẫn cong cớn lên thấy rõ.
"..." Tô Ly cảm thấy việc bản thân hạ mình xin lỗi cái tên này hồi nãy đúng là một quyết định sai lầm nhất trong đời.
Cửu Uyên nhìn vẻ mặt xù lông sắp sửa nổi cáu của cậu, cuối cùng cũng biết điều mà ho nhẹ một tiếng để lấy lại vẻ nghiêm túc, sau đó nghiêng người sang bên cạnh nhường đường:
"Nhưng mà… đến nơi rồi."
Tô Ly ngẩn ra:
"Đến? Đến đâu?" Cậu ngơ ngác nhìn quanh, từ cổng trường mới đi được có mấy bước chân chứ mấy?
Ngay sau đó, trước ánh mắt đầy hoài nghi của cậu, chiếc xe sang loáng bóng lúc nãy chậm rãi lăn bánh rồi dừng hẳn ngay trước mặt hai người bọn họ. Cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest đen lịch lãm bước xuống, nhanh chóng vòng qua phía sau rồi cung kính cúi người mở cửa xe: "Cậu chủ."
"..." Toàn thân Tô Ly đông cứng như hóa đá.
Ánh mắt cậu chậm rãi đảo một vòng từ người đàn ông mặc vest sang chiếc xe sang trọng đắt đỏ, rồi lại từ chiếc xe chuyển dịch sang cái tên đang đứng bên cạnh mình. Trong đầu cậu lúc này có vô số từ ngữ "thân thương" muốn thốt ra để chào hỏi tổ tông nhà hắn, nhưng cuối cùng chỉ có thể nghiến răng kìm nén lại.
Cửu Uyên lại hoàn toàn phớt lờ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu. Hắn rất tự nhiên đặt một tay chắn phía trên mép cửa xe để cậu không bị cộc đầu, tay còn lại làm động tác mời lịch thiệp: "Lên xe đi thôi."
Tô Ly há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Được rồi, có xe sang miễn phí tội gì không ngồi, không ngồi mới là đồ ngốc! Cậu dứt khoát cúi người ngồi vào trong trước, Cửu Uyên cũng thong thả bước vào theo sau.
Cạch. Cửa xe khép lại, hoàn toàn ngăn cách những ánh mắt tò mò, ghen tị ngoài cổng trường. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, hòa vào dòng phương tiện trên đường lớn rồi hướng thẳng về phía trung tâm thành phố.
Tô Ly tựa lưng vào lớp ghế da êm ái, nhìn cảnh vật ngoài cửa kính đang không ngừng lùi lại phía sau. Im lặng được một lúc, cậu vẫn không nhịn được mà quay sang nhìn chằm chằm người bên cạnh. Cửu Uyên đang ngồi rất ngay ngắn, vẻ mặt bình thản.
Tô Ly nhìn hắn thêm một lúc, rồi lại nhìn nội thất xa xỉ bên trong xe. Cuối cùng, trong đầu cậu chỉ còn sót lại đúng một suy nghĩ duy nhất: Hôm qua... Cái tên này nhất định là cố ý!
Bình luận
Ngọc Anh
Đoạn Tô Ly đưa tay kéo khoé môi xuống đọc cười khùng luôn đó. Cũng thích mà bày đặt quá.
Mà đoạn cuối có khi nào là ở chương 2 ông cố Cửu Uyên ổng cố tình để mẻ A Ly cứu hả. Ê nha ê...nhà giàu mắc gì đi bộ qua hẻm đó. Tau nghi ổng lắm
Lì á
Ê tui cũng có cùng suy nghĩ. Chứ không ai đời lại đi vô con hẻm làm gì
Lì á
Tặng quà để hóng chap mới từ chị!
Ly Ha
Bao giờ có chg8?