“Về rồi à?” Kuzseagst hỏi, mắt nhìn từ đầu đến chân Xenyro.
“Ờ.” Xenyro đáp, giọng hiện rõ sự mệt mỏi.
“Chà, lâu rồi tao mới thấy mày có vẻ mệt đấy, ăn bánh không? Tao mới mua này.” Kuzsegast cầm lấy túi bánh quy nhỏ trên bàn rồi quăng về phía cậu bạn, Xenyro chộp lấy, xé cái bịch ra rồi ăn ngấu nghiến. Cậu vừa ăn vừa đi đến cái sofa gần chỗ Kuzsegast rồi ngồi xuống.
Kuzsegast nhẹ nhàng đổi tư thế ngồi rồi nói:
“Năm nay nóng hơn mọi năm. Bây giờ là tháng mười rồi mà có những tuần không khác gì mùa hè.”
Xenyro nghe xong, cậu nói:
“Ở vùng này thường có những ngày có thời tiết kiểu trái mùa như này, nóng thì tao không sợ nhưng vừa nóng vừa ẩm thì tao chịu.”
Kuzsegast nhếch mép cười, trêu bạn:
“Chà… mày mà cũng có ngày nói thế đấy.”
Xenyro không trả lời ngay, cậu đứng dậy đi thay quần áo rồi trở lại, không quên đem theo ít nước ép ưa thích. Cậu nói sau khi đã yên vị trên ghế:
“Dạo này tao hay nằm mơ và thường chúng làm tao giật mình thức dậy giữa đêm. Tao không ngủ được sâu, thành ra dễ bị mệt như mày thấy đấy.”
Kuzsegast hỏi, đôi mắt nhìn người bạn:
“Ác mộng à?”
Xenyro gật đầu thay câu trả lời, sau đó cậu nói thêm:
“Chúng… làm tao nhớ lại vài chuyện. Lâu lắm rồi. Dù sao thì tao cũng chẳng nhớ mấy cơn ác mộng đấy như nào, chỉ có một thứ là tao thấy rõ nhất… là những khuôn mặt. Thứ duy nhất tao nhớ khi thức dậy là những khuôn mặt đang nhìn tao…”
Giọng nói của cậu dần nhỏ đi đến mức chúng chỉ còn là những lời thì thầm. Kuzsegast thở dài, cậu khoanh tay trước ngực, rồi nhìn cậu bạn thân. Đôi mắt phản chiếu rất nhiều thứ kể cả khi nó chẳng động đậy, khi nhìn vào đôi mắt xanh màu đại dương của người bạn: nó thẳm sâu, tĩnh lặng như mặt hồ phản chiếu một ngày thu nhiều mây mù. Kuzsegast biết, cậu rất hiểu người đang ngồi trước mặt và cậu nói:
“Đừng lo lắng về mấy cái giấc mơ chẳng có tí thực tế nào như vậy. Chúng chỉ là ảo ảnh do não mày tự tạo ra thôi. Giống như mày dọn nhà và tìm ra mấy tấm ảnh có từ đời nào mày còn chẳng biết đấy.”
Xenyro không phản hồi, cậu ngồi im trong hai phút rồi nhắm nghiền mắt, miệng thì thầm điều gì đó quan trọng. Cuối cùng Xenyro mở mắt, thở dài một cách nặng nề, cậu nói:
“Có lẽ vậy.”
Kusegast không rõ cậu bạn đang nghĩ gì và cậu cũng chẳng muốn làm bạn mình nghĩ thêm, thế là Kuzsegast đổi chủ đề trò chuyện.
Cậu đứng dậy, đi đến một cái bàn có ngăn kéo gần đó rồi lục tìm đồ, cậu nói trong lúc chăm chú với cái ngăn kéo:
“Tao có cái này cho mày này.”
Thấy Xenyro không trả lời, cậu ngó thử ra mấy cái sofa thì Xenyro đã biến mất, đúng lúc đó Kuzsegast nghe thấy tiếng cánh cửa đóng ở tầng trên căn nhà. Kuzsegast nhìn lên trần nhà rồi chu mỏ phàn nàn:
“Hừ, mất hứng thật chứ…”
Dù miệng thì phàn nàn nhưng trong lòng Kuzsegast lại có một niềm bất an thấy rõ. Không chắc chúng xuất phát từ đâu nhưng có một điều chắc chắn đó là khi Xenyro cảm thấy lo lắng thì thường sẽ có những chuyện không hay xảy ra, với kinh nghiệm của Kuzsegast thì có lẽ chúng sẽ xảy ra, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đám hoa bên bờ rào do thời tiết nắng nóng mà héo rũ đi một phần. Kuzsegast chẹp miệng, nói:
“Hy vọng là thời tiết sẽ mát hơn chút đỉnh. Mấy cây hoa muốn héo hết rồi”
Kuzsegast còn hy vọng những gì đã xảy ra trong giấc mơ của Xenyro không lặp lại lần nữa.
Arotaris Xenyro là người thuộc gia tộc Arotaris. Đó là gia tộc được các thế lực và tổ chức trong thế giới ngầm tin tưởng và thường được giao phó cho những công việc ngoại giao giữa chính phủ và thế giới ngầm, có thể coi họ như những người đi trên một sợi tơ giữa hai bên vực thẳm. Dù thường được coi là một phần của thế giới ngầm nhưng bản thân Xenyro thường không quan tâm gì đến công việc trong giới. Cậu là kiểu người có phần hơi ích kỉ, thích gì làm đấy hoặc có lợi thì làm.
Kuzsegast cũng là một người thuộc một gia tộc trong giới nhưng không có nhiều tiếng tăm, hai người chơi chung với nhau vì hợp tình hợp tính, không công danh hay mục đích sâu xa. Cậu cũng chẳng thích “cái trò tranh nhau nhảy vào hố không đáy” của các gia tộc điều hành thế giới ngầm.
Thế giới ngầm được điều hành bởi một hội đồng gồm năm thành viên thuộc năm gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất. Họ còn được gọi với cái tên “Ngũ Tướng” hay “Hội Đồng Fals-5”. Xenyro và Kuzsegast thường đơn giản gọi họ là “Hội Đồng” cho đơn giản.
Hội Đồng giống như thủ tướng hay chủ tịch của một quốc gia, giải quyết những vấn đề quan trọng, ban hành luật lệ ngầm. Ở dưới Hội Đồng là các “hội”, “hội” được ví như các phòng ban ngành, là công cụ thực thi các quyết sách của Hội Đồng. Ví dụ như hội Lửa Đen là nơi điều hành các dịch vụ quân sự hoặc những thứ tương tự. Có thể coi họ là lực lượng quân đội của Hội Đồng, tiềm lực của họ lớn đến mức không một đội quân của bất cứ quốc gia nào muốn đối đầu.
Dù đã từng phục vụ trong hội Lửa Đen, Xenyro cùng Kuzsegast bây giờ chỉ giống như một người bình thường trong mắt những người khác. Chỉ trừ một đặc điểm.
Bình luận
Chưa có bình luận