Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn lẩn khuất đâu đó dưới đường chân trời, một người đàn đông mặc đồ tối màu đến gõ cửa. Ông ta có chuyện cần nói với Xenyro.
Xenyro ngồi đối diện người đàn ông, cậu mở lời trước:
“Đã lâu không gặp, ông dạo này sao rồi?”
Người đàn ông cười, tiếng cười khàn khàn của một người đã có tuổi, ông ta nói:
“Vinh dự thật. Không ngờ lão già này lại được cậu hỏi thăm sức khoẻ đấy…”
Nói xong người đàn ông lấy ra mấy tấm hình rồi cẩn thận đưa nó cho Xenyro. Cậu cầm một tấm lên, tấm hình tối và có chất lượng khá tệ, các chi tiết bị nhoè đến mức chỉ nhận dạng được là nó đã chụp một thứ trông giống như một ngọn giáo bị gãy.
Người đàn ông nói:
“Hẳn cậu cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi nhỉ? Có ai đó đã lấy trộm cây giáo Somber này. Một bảo vật trong kho bí mật của hội Lửa Đen… đó là tất cả những gì đáng chú ý trong giới.”
Xenyro nói khi mắt vẫn chăm chú nhìn vào ngọn giáo gãy:
“Mấy người có suy đoán gì không?”
Người đàn ông đáp:
“Bản thân tôi không được biết những lãnh đạo họ nghĩ gì. Theo tôi thì người lấy ngọn giáo này vì hắn muốn thức tỉnh Thánh Linh.”
Xenyro thả tấm ảnh lên bàn, đôi mắt nhìn người đàn ông với vẻ dò xét, cậu hỏi:
“Tại sao ông nghĩ vậy?”
Người đàn ông thả lỏng cơ thể, đan chéo những ngón tay lại với nhau, đầu hơi cúi xuống, ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Hội Lửa Đen có một truyền thuyết, đó là về nữ thánh Malice… hẳn cậu cũng đã từng nghe thoáng qua câu chuyện này trong thời gian còn làm việc trong hội. Tương truyền, nữ thánh là người khai sinh ra hai ngọn lửa đầu tiên của loài người, một là ngọn lửa hồng mà loài người tìm ra, một là ngọn lửa đen được đích thân người trao cho Black Ashen, danh xưng của người đầu tiên được trao cho ngọn Hắc Hoả. Để cảm tạ nữ thánh, người đầu tiên được ban cho ngọn lửa ấy đã làm ra chiếc giáo Somber dâng tặng cho người như một lời cảm ơn. Nữ thánh ban cho cây giao một sức mạnh đủ để sánh ngang với Lửa Đen… một sức mạnh có khả năng hiện hữu hoá linh hồn con người, đó là Thánh Linh. Với quyền năng của ngọn Lửa Đen và cây giáo Somber, vô số kẻ bị mờ mắt bởi sức mạnh đã tìm cách chiếm lấy cho riêng mình. Black Ashen vì lòng bao dung của mình mà trực tiếp dùng cây giáo đâm thẳng vào Lửa Đen, phát tán nó cho tất cả mọi người. Nữ thánh biết việc của Black Ashen thì vô cùng giận dữ, cơn thịnh nộ của người giáng lên đầu tất cả những kẻ cả gan sở hữu sức mạnh mà không được sự cho phép. Người giam giữ tất cả những kẻ tham lam đó vào trong ngọn lửa, thiêu đốt linh hồn chúng tới tận cùng thời gian. Với Black Ashen, nữ thánh đã trừng phạt bằng cách nhốt linh hồn vào trong cây giáo Somber, còn thân xác thì biến thành than hồng để nữ thánh đặt ngọn Lửa Đen lên. Một cách trừng phạt cả thể xác lẫn linh hồn… cuối cùng, người yểm lên hai thánh vật một lời nguyền sẽ trừng phạt bất cứ kẻ nào cả gan chiếm đoạt hai món bảo vật, linh hồn bị thiêu trong ngọn lửa hung tàn, thân xác phải gánh vác sức nóng của Lửa Đen đến mãi mãi…”
Là một người nhìn mọi thứ theo góc nhìn thực tế, Xenyro hỏi:
“Vậy… đã có ai thực sự thức tỉnh Thánh Linh bằng ngọn giáo ấy chưa?”
Người đàn ông lắc đầu, đáp:
“Nó đã nằm dưới đáy sâu nhất của kho bí mật trong nhiều đời, không một ai dám dùng nó nên không rõ thực hư như nào.”
Xenyro hỏi tiếp:
“Thế còn ngọn lửa. Nó đang ở đâu?”
Người đàn ông nói:
“Không rõ, nó đã bị thất lạc cách đây hàng trăm năm. Đến nay vẫn không tìm được manh mối gì. Nghe đồn rằng nó đã tìm được người được chọn tiếp theo nên mới cố tình lẩn tránh khỏi tai mắt của những kẻ thèm khát.”
Xenyro im lặng trong thoáng chốc rồi nói:
“Tôi nghĩ nó chỉ là truyền thuyết, như bao cái truyền thuyết ngoài kia thôi. Tôi chỉ quan tâm là tại sao lại có người vào kho bí mật để mà trộm nó đi được.”
Người đàn ông thu dọn mấy bức ảnh, ông ta vừa làm vừa nói:
“Tôi chỉ là người đưa tin, thực sự thì họ đang như thế nào tôi cũng không quá rõ.”
Sau đó, người đàn ông bước ra về. Khi người đã khuất, Xenyro thì thầm công nhận:
“Nếu mà hắn có thể qua mặt được hội Lửa Đen thì cũng khá đấy, cơ mà sao họ bất cẩn đến mức như vậy được?”
Trên đường đi học, Xenyro kể cho Kuzsegast nghe về chuyện của hội. Kuzsegast cũng thấy tò mò trong câu chuyện của Xenyro.
“Mày từng thấy cây giáo đó bao giờ chưa?” Kuzsegast hỏi.
Xenyro mân mê cằm của cậu một lúc rồi nói:
“Có vài lần nhưng tao không để ý lắm, với cả nó bị gãy rồi. Hung thủ lấy mất phần đầu, người ta chỉ tìm được phần dưới bị vứt lăn lóc thôi.”
Kuzsegast ồ một tiếng như thể đó là một thông tin quan trọng. Cậu hỏi thêm để thoả trí tò mò:
“Thế… theo mày thì mày tin cái truyền thuyết đó không?”
Xenyro lắc đầu, đáp:
“Không. Truyền thuyết thì cũng chỉ là do con người nghĩ ra, nó chẳng có bằng chứng thì còn lâu tao tin.”
Xenyro bỗng dừng lại, gương mặt trở nên nghiêm túc như nhận ra điều gì đó nguy hiểm, cậu từ từ đưa tay phải lên rồi đột ngột nắm mạnh vào khoảng không ngay bên cạnh đầu. Kuzsegast trố mắt nhìn Xenyro đầy kì lạ, cậu thốt lên:
“Cái gì vậy.”
Nói rồi Kuzsegast nhìn vào khoảng không trên tay Xenyro, cậu thấy một hình bóng bí ẩn bị bóp méo mạnh như bị ai đó bóp chặt. Hình bóng ấy từ từ hiện ra rõ ràng hơn. Kuzsegast nói lớn:
“Đó là một con ếch à?”
Xenyro hạ tay xuống xem xét, Kuzsegast cũng lại gần để nhìn cho rõ. Đúng thật trên tay của cậu bạn là môt con ếch xanh có đốm vàng đang giãy giụa không ngừng, vì làn da trơn mà nó có thể tụt khỏi tay của Xenyro rồi nhảy vào một bụi cây gần đấy. Kuzsegast nhìn theo con ếch, trầm trồ:
“Uầy, con ếch trông cũng đẹp ấy chứ, tao chưa từng thấy con nào có hoa văn như thế ở vùng này đấy.”
Xenyro không nói gì, ánh mắt dè chừng quan sát kĩ bụi cây không rời. Cậu chỉ bước đi khi Kuzsegast nói:
“Mày định đứng đó đến bao giờ vậy? Sắp trễ học rồi đấy.”
Khi cả hai đã quay lưng với bụi cây, con ếch từ từ chui ra rồi nghểnh đầu lên như thể đang nhìn theo bóng lưng hai người bạn.
Đến lớp, sau khi cất cặp xong là Kuzsegast nhanh nhảu chạy biến đi mất, bỏ lại Xenyro một mình trong phòng học. Thấy vậy, một người bạn tiến lại gần bắt chuyện với cậu:
“Yo! Lâu không gặp, Xenyro.”
Xenyro quay qua, cậu gật đầu đáp:
“Chào, Lich.”
Lich là một anh chàng cao tới hai mét ba, một chiều cao ấn tượng ngay cả với Xenyro, chẳng khó hiểu khi cậu là ngôi sao sáng trong những môn thể thao của trường, cậu rất tôn trọng Xenyro vì Xenyro là người duy nhất có thể đánh bại cậu trong những môn Lich giỏi nhất . Cậu có mái tóc vàng kim được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt sáng và đôi mắt híp cùng giọng nói trầm khàn hiếm có.
Lúc này Lich đứng dựa vào mép bàn học, mắt nhìn Xenyro, cậu nói:
“Chiều làm tí bóng chuyền không? Tao rủ thêm vài đứa nữa.”
Xenyro từ chối:
“Thôi. Để bữa khác đi, nay tao lười rồi.”
Lich không từ bỏ, cậu gạ gẫm tiếp:
“Nào… chơi tí cho khuây khoả, có mấy đứa lớp khác muốn lên kèo đánh với lớp mình này. Với cả…”
Lich cúi người, nói đủ nhỏ để chỉ có hai người nghe được:
“Có mấy đứa con gái từ trường khác đến xem nữa đấy, xinh đét! Mày không muốn có một em ghệ như Kuzsegast hở?”
Xenyro nhún vai, đáp:
“Chịu. Lười chảy thây ra, mấy nay nóng nực tao còn chẳng ra khỏi nhà nữa là rảnh rỗi đi tán gái như mày."
Trong lúc hai người đang kì kèo nhau, một gương mặt mới bước vào lớp. Cậu ta người nhỏ thó, tầm mét rưỡi, mái tóc màu nâu đất xoăn tít lại với nhau, cậu đeo kính cận, đôi mắt đen tuyền lấm lét nhìn những con người xa lạ lần đầu gặp. Xenyro nhìn ra một nỗi lo lắng hiện lên trong ánh mắt và sự vội vàng trong dáng vẻ hấp tấp của cậu. Lich cũng thấy người bạn mới này, cậu nói:
“Hmm… có vẻ như là người là người đó.”
Thấy Lich có quen biết với cậu bạn mới, Xenyro hỏi:
“Mày quen à?”
Lich lắc đầu, đáp:
“Không, tao chỉ nghe đồn từ mấy đứa tao quen thôi. Hình như tên là Windy, gia đình mới chuyển đến hồi đầu hè năm ngoái thôi. Tao đi ngang qua nhà thì thấy có mỗi ông bố, ngó kĩ hơn vào trong nhà thì thấy một bàn thờ có để ảnh ai đó…”
Lich chỉ nói đến đấy rồi im lặng trong thoáng chốc. Cậu nghĩ rằng nói như vậy là Xenyro đủ hiểu được gia cảnh của cậu bạn học mới rồi.
Tiếng chuông reo cắt đứt suy nghĩ của hai người, Lich khẽ thở dài rồi đứng thẳng dậy, nói với vẻ mặt mong chờ:
“Nếu được thì chiều qua sân bóng, bọn tao sẽ chừa chỗ cho mày nếu mày đến.”
Xenyro gật đầu thay câu trả lời, cậu bắt đầu suy nghĩ xem mình sẽ làm gì sau giờ học.
Bình luận
Chưa có bình luận