Xenyro tận hưởng những tiết học của giáo viên cho đến giờ giải lao, trên trường cậu thường không ngồi chơi với Kuzsegast vì cậu bạn thân có mối bận tâm với một người con gái bên lớp khác, thành ra chỉ có một mình Xenyro thích làm gì thì làm. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, Xenyro quyết định tới căn tin mua nước uống, trên đường đi thì cậu bắt gặp Windy tại một hành lang vắng người, đôi mắt cậu đảo liên tục từ chỗ này sang chỗ khác, trông cậu ta như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Thấy lạ, Xenyro thử tiến lại từ phía sau. Khi chỉ cách Windy có vài bước chân, cậu dừng lại, đôi mắt hướng về phía vai của cậu bạn cùng lớp, nó trông đang chuyển động một cách vô lí, lớp áo đồng phục vặn vẹo ở một khoảng nhỏ mà Windy không hề cảm nhận thấy điều bất thường. Cuối cùng, từ chỗ cái áo vặn vẹo trồi lên cái đầu của một con ếch màu xanh lá, nó hếch đầu, hướng thẳng về phía Xenyro.
Xenyro thì thầm:
“Cái gì vậy? Không lẽ là…”
Con ếch từ từ trồi lên từ chỗ bị vặn vẹo, phần da trên lưng nó nổi gân lên rồi rách toạc ra, phần bị rách tạo thành một đôi cánh trắng như chim. Khi đã ngồi hẳn lên vai Windy, nó đột ngột nhảy thẳng về phía Xenyro nhanh như cắt, chỉ thấy bóng lờ mờ. Tới lúc này Windy mới nhận ra điều bất thường và quay lưng lại.
Windy như chết điếng người khi một mũi kiếm đang chĩa thẳng vào mặt cậu, phải mất vài giây cậu mới bình tĩnh lại và nhìn thấy con ếch xanh có cánh bị đâm xuyên qua lưỡi kiếm sắc bén của Xenyro. Xenyro từ từ đưa thanh kiếm lại gần, cậu muốn xem xét con ếch. Nó mềm nhũn, không còn cựa quậy nữa, Xenyro quan sát được vài giây trước khi con ếch từ từ nứt nẻ và tan biến thành bụi. Cậu nhìn Windy, nói:
“Xem ra ở trường có nhiều hơn hai người sở hữu Thánh Linh đấy nhỉ?”
Windy đã hiểu tình hình hơn, cậu cũng nhận ra Xenyro là bạn cùng lớp, cậu nhanh chóng cúi đầu, nói:
“Tớ… Tớ xin lỗi, tại tớ không thể điều khiển hoàn toàn chúng nên…”
Xenyro ngắt lời, chỉ ra phía sau lưng Windy:
“Miễn là cậu có thể ra lệnh thì kêu cái đám đằng sau bớt sinh sôi ra được không?”
Cậu không hiểu Xenyro đang nói gì, Windy quay đầu lại thì thấy một tá những con ếch đang vẫy cánh bay vù vù trên không. Chúng nhiều đến mức dựng thành một hàng rào che kín cả ánh nắng phía sau lưng Windy. Chúng còn dùng chân trước móc từ trong họng ra hai cây thương dài bằng một bàn tay người lớn. Windy trở nên bối rối và hoảng loạn, cậu không biết cách làm thế nào để điều khiển những con ếch này, chúng có vẻ không quan tâm đến cậu nhưng Xenyro thì khác, chúng đồng loạt chĩa mũi thương đến rồi đồng loạt lao vào tấn công.
Không còn cách nào khác, Xenyro buộc phải rút lui. Cơ thể nhanh nhẹn cho phép cậu né được cú lao tổng lực từ bọn ếch, chúng dễ dàng phá huỷ một phần hành lang rồi nhanh chóng chuyển hướng đến Xenyro. Cậu không phản công mà chỉ chạy thật nhanh về một hướng, dùng các giác quan nhạy bén để tránh đòn, cậu đang hướng tới thư viện trường.
Trên đường tới thư viện đám ếch chạm trán với rất nhiều người nhưng chúng hoàn toàn bỏ qua cho dù có la hét hoảng sợ hay thậm chí dùng đủ cách xua đuổi, chúng chỉ nhắm đến Xenyro không biết mệt mỏi.
Vượt qua các hành lang, leo cầu thang chỉ trong vài bước chân, lướt qua vô số dãy phòng và làm náo loạn gần như cả một khu vực trong trường, cuối cùng Xenyro cũng đến nơi. Cậu dừng ngay cửa thư viện, không hoảng sợ mà bình thản, nhịp thở đều đặn không chút thấm mệt, lũ ếch thấy mồi đang đứng im thì cứ thế mà lao vút không do dự. Khi chỉ cách có vài bước chân, lũ ếch đồng loạt co giật, chúng mất tự chủ rồi rơi như như một món đồ chơi bị thả từ trên cao, toàn bộ và đồng loạt.
Xenyro nhìn lũ ếch rơi lã chã rồi nghe thấy tiếng báo cháy vang khắp nơi. Xenyro cố tình dụ lũ ếch đi theo mình rồi kích hoạt hệ thống báo cháy nhiều nhất có thể, nước từ những chỗ trên trần nhà phun thẳng vào lũ ếch làm chúng ướt sũng trong nước.
Cậu nhìn thanh kiếm vẫn cầm trên tay từ đầu đến giờ, thầm nghĩ:
“Cũng may là nó hoạt động, thanh Hồn Kiếm của mình phát ra luồng điện đủ để làm chúng chết hoàn toàn mà không ảnh hưởng đến những thứ bị ướt ngoài bọn ếch nhái này ra… Nhưng mà còn Windy thì…”
Xenyro hướng suy nghĩ của mình sang lũ đang nằm bất động dưới sàn:
“Lạ thật. Sao chúng còn chưa tan rã?”
Vừa dứt dòng suy nghĩ, cậu thấy có ai đó đang đứng gần cửa thư viện đang thử chạm vào một trong số lũ ếch. Nó bỗng phình to trong thoáng chốc rồi phát nổ, kéo theo là vô số những còn ếch đồng loạt phát nổ theo, một loạt âm thanh chói tai đến vang trời như hàng chục quả bom được kích hoạt cùng lúc. Khu vực thư viện bỗng chốc chỉ còn là đám khói đen dày cuồn cuộn bay cao và lửa bùng lên khắp nơi.
Lúc Windy đến nơi, cậu kinh hoàng khi thứ cậu thấy chỉ là những ngọn lửa và làn khói sau vụ nổ lớn, một nỗi lo lắng chợt tràn thẳng vào trong tim như con sóng dữ lạnh giá đánh thẳng vào người. Windy thốt lên trong nỗi sợ:
“Xenyro…”
Nhưng trước khi cậu có thể cảm thấy hối hận, có người gần đó đã chỉ xuống dưới và xì xào nói chuyện. Windy nằm sâu trong hoang mang như bừng tỉnh, cậu phi thẳng ra lan can trường với niềm hy vọng rằng Xenyro và những người có mặt ở đó đã kịp nhảy ra khỏi vụ nổ.
Windy đã đúng.
Xenyro đang đứng dưới sân thở hổn hển, ánh mắt hướng về nơi từng là khu thư viện, xung quanh có vô số mảnh vỡ lẫn lộn với nhau, trên tay cậu đang bế người đã chạm vào con ếch khiến nó phát nổ. Xenyro thì thầm:
“Mình phải dùng đến Thánh Linh mới cứu được, tí nữa thì có thương vong. May mà bên trong thư viện không còn ai chứ mà có thì khó cứu hết được.”
Cậu nhìn cô gái đang bế trên tay, mặt trắng toát, đôi mắt như mất hết linh hồn, miệng há hốc chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, toàn thân cứng đơ, cô gái chỉ kịp tỉnh lại khi Xenyro khẽ lắc người. Thấy người đã tỉnh, cậu hỏi:
“Có bị thương đâu không?”
Cô gái nhìn đôi mắt khác thường của Xenyro bằng sự tỉnh táo nhất thời, đôi môi mấp máy được mấy chữ:
“K… Không… S… Sa… Sao…”
Rồi cô ngất lịm đi vì sốc.
Thấy người bị ngất, Xenyro lắc cô gái mạnh hơn hồi nãy đến mức ai cũng thấy là cậu đang lắc hơi quá tay, thấy người không tỉnh, đành lòng Xenyro phải bế đến phòng y tế cách khá xa chỗ cậu đứng.
Windy trên cao chứng kiến tất cả mọi thứ, cậu gần như quỳ xuống, đôi mắt rơm rớm nước mắt vì sung sướng, cậu thì thầm trong tiếng nức nở:
“Cảm tạ trời đất… Cảm tạ trời đất… Con cảm ơn…”
Bình luận
Chưa có bình luận