Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thoả, Xenyro đi tìm Widny rồi cả hai đứng nói chuyện tại một góc kín đáo trong trường.
Windy thở phào khi thấy bạn mình vẫn lành lặn, cậu nói:
“May mà cậu không sao.”
Xenyro gật gù rồi hỏi:
“Cảm ơn. Cậu không cảm thấy gì trong người sao?”
Windy nhìn toàn thân một lượt rồi trả lời:
“Không, tớ bình thường.”
Xenyro trầm ngâm suy nghĩ sau câu trả lời của Windy, cậu bạn thấy lạ nên hỏi:
“Có gì sao?”
Xenyro đáp:
“Thánh Linh là linh hồn của con người được hiện hữu hoá dưới dạng vật chất, nó có liên kết với chủ nhân. Đồng nghĩa với việc khi chúng bị thương hoặc chịu tác động từ bên ngoài thì chủ nhân Thánh Linh cũng sẽ chịu tác động tương tự.”
Cậu nhìn Windy từ đầu đến chân rồi nói:
“Nếu đống ếch nhái vừa rồi là Thánh Linh của cậu thì ít nhất bây giờ cậu phải cháy thành than rồi. Vậy mà cậu không bị gì thì chứng tỏ chúng không phải Thánh Linh của cậu, Windy. Nó thuộc về ai đó khác hoặc chúng chỉ là bản sao.”
Windy gật gù, trông như đã hiểu ra điều gì đó, dù vậy cậu vẫn hỏi:
“Vậy à… Thế còn thanh kiếm cậu cầm lúc đầu… Đó là Hồn Kiếm của cậu luôn hả?”
Xenyro gật đầu:
“Ừm, Hồn Kiếm như cái chìa khoá để thức tỉnh Thánh Linh nhưng không phải ai cũng có cả hai cùng lúc. Đa số phải thức tỉnh Hồn Kiếm thì mới có Thánh Linh. Cũng giống chìa khoá, Hồn Kiếm có nhiều hình dạng khác nhau… Đôi khi cũng không giống kiếm lắm. Cậu không gọi Hồn Kiếm của mình đúng chứ? Thế thì cậu hoàn toàn không sở hữu lũ ếch kia.”
Xenyro hướng ánh nhìn vào đôi mắt Windy hỏi thêm:
“Tớ thấy cậu hay tìm cái gì đó ở dưới đất. Cậu tìm gì vậy?”
Windy như choàng tỉnh, cậu gãi đầu, mặt hơi ửng đỏ vì ngại điều gì đó, nói:
“Tớ… Tớ đang tìm một con ếch giống với mấy con hồi nãy… Nhưng nó khác cái màu hoa văn.”
Xenyro đoán được ngay lập tức nhưng vờ hỏi:
“Nó trông như nào?”
Windy đáp:
“Nó to hơn một chút so với mấy con ếch hồi nãy, mấy con hồi nãy có đốm màu đỏ, con tớ tìm thì đốm có màu vàng. Tên nó là Toadlly.”
Xenyro vờ như không biết gì để hỏi tiếp:
“Nó có tên à?”
Windy gật đầu, mắt sáng lên, lộ rõ vẻ hào hứng khi nói về con ếch cậu đang tìm:
“Đó là tên mẹ tớ đặt cho nó, nó quấn tớ lắm. Dù tớ ở đâu hay làm gì, nó đều ở cạnh, khi thì giúp tớ làm việc, khi thì bảo vệ tớ khi mấy người lạ đến nhà gây gổ khi tớ ở nhà một mình. Toadlly chỉ to bằng bàn tay tớ thôi mà nó đánh hạ ba người to cao nhanh lắm! Không có nó chắc nhiều lúc tớ bị đánh cho bầm dập rồi.”
Xenyro chăm chú lắng nghe câu chuyện của Windy, cậu bạn hồ hởi, vui vẻ nói về chuyện nhà mình:
“Bố tớ thì ít khi về nhà, thành ra chỉ có tớ với Toadlly ở nhà nên tớ quý nó lắm. Nó mà biến mất tầm năm phút là tớ lo đi tìm rồi, đôi lúc phải tìm gần cả tiếng đồng hồ nó mới ló đầu ra kêu ộp ộp vì kẹt trong góc tủ hay nằm lẫn lộn trong đống quần áo. Cậu nghe tớ kể là biết Toadlly cũng nghịch như thế nào rồi đấy.”
“Vậy còn mấy người đến gây gổ thì sao?” Xenyo hỏi.
Windy đáp:
“Lúc mới chuyển nhà đến đây thì họ hay đến lắm, họ đến đòi nợ ba tiền ba tớ mua nhà nhưng tầm một tháng nay thì không thấy đâu nữa. Thay vào đó, thỉnh thoảng có người lạ cứ đứng từ ngoài nhìn vào nhà lúc nửa đêm. Khi có thấy tớ hoặc có ai ở gần là người đó lại biến mất. Khi có người lạ lại gần làm gì mờ ám là Toadlly sẽ ra đuổi người đó đi nhưng không hiểu sao đôi lúc nó còn lại gần người lạ nọ, thậm chí còn nhảy lên vai người đàn ông ấy như thể nó đã quen từ trước vậy.”
Xenyro bắt đầu suy nghĩ trong vài giây, cuối cùng cậu nói:
“Có thể đó chính là chủ nhân thực sự của Toadlly chăng? Cậu nghĩ sao?”
Windy nhún vai, nói:
“Tớ cũng không biết nữa. Toadlly đã biến mất hơn một ngày nay rồi, tớ đã cố tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu.”
Xenyro nghĩ:
“Thế thì có khả năng người đó là chủ nhân thật sự rồi… Nhưng mình thắc mắc một việc.”
Cậu định hỏi về mẹ của Windy nhưng Xenyro đã ngăn chặn ý định đấy trong phút chốc vì thấy nó không phù hợp để hỏi vào lúc này, thế là cậu nói về việc đã thấy Toadlly:
“Trên đường đi học tớ thấy Toadlly trong một cái bụi cây đấy.”
Windy sáng mắt lên, cậu hỏi với giọng tràn đầy hy vọng:
“Thật hả?”
Xenyro gật đầu thay câu trả lời, cậu nói rằng sau giờ học sẽ dẫn Windy đến chỗ đó để tìm kiếm. Cùng lúc đó Kuzsegast từ đâu xuất hiện phía sau Xenyro, cậu đến để tìm hiểu ngọn ngành vụ nổ sáng nay.
“Chào hai người nhá. Trò chuyện trông vui vẻ thế!” Kuzsegast vẫy tay chào.
Sau khi được giải thích đầu đuôi câu chuyện. Kuzsegast cảm thán:
“Ồ… Ra mọi chuyện là như vậy… Hiểu rồi…”
Xenyro hỏi:
“Vậy chiều nay mày có đi cùng bọn này không? Có khả năng là bọn này cần đến mày đấy.”
Kuzsegast mỉm cười nhưng lắc đầu, cậu đáp:
“Chịu rồi. Chiều nay tao có hẹn với “người đó” nên để ngày khác nhé.”
Windy ngẩn người vì không biết ý của Kuzsegast, Xenyro giải thích một cách thẳng thắn:
“Cậu ta đi chơi với người yêu.”
Cậu bạn mới quen ồ lên một tiếng nhỏ rồi nói:
“Ra là thế.”
Kuzsegast nhìn Windy với vẻ khó hiểu:
“Ủa, tớ tưởng ai cũng hiểu khi tớ nói vậy chứ?”
Windy cười xoà, tay gãi đầu, miệng thành thật đáp:
“Thật tình là tớ không nhạy mấy vụ yêu đương này lắm, haha.”
Kuzsegast có một cái tật đó là hay ra vẻ hiểu biết về tình yêu với bất cứ ai mà cậu cảm thấy cần được “khai sáng”, lần này cũng vậy. Cậu ta bắt đầu luyên thuyên:
“Trên đời này chỉ có hai loại con trai: một là người tự tin, hai là kiểu người như Xenyro đây. Chỉ cần cậu tự tin dấn thân vào con đường tình yêu thì mọi chuyện tệ hại trên đời đều sẽ được giải quyết vì khi đó cậu chỉ có một vấn đề duy nhất thôi: làm sao để người kia lúc nào cũng dính tới mình… Tin tớ đi, thực tế với truyện ngôn tình không khác nhau là mấy đâu, bây giờ thì khù khờ chứ mai mốt cậu lại được mấy chị khoá trên nuôi thì đỉnh nóc kịch trần thua vua chúa mỗi cái long bào thôi ấy…”
Nghe được đến đó, Windy huých nhẹ khuỷu tay vào cánh tay Xenyro, cậu hỏi nhỏ với vẻ mặt đang nhìn một thứ kì dị:
“Bình thường cậu ấy có thế này không?”
Xenyro trả lời, mặt không chút cảm xúc:
“Đôi khi. Tớ quen rồi, riết cũng không quan tâm lắm.”
Windy hỏi:
“Ảo tưởng đúng không nhỉ?”
Xenyro trả lời:
“Không. Là người sống trong tình yêu lâu họ thế đấy. Thông cảm cho Kuzsegast nhé.”
Windy gật đầu như đồng ý. Kuzsegast lúc này mới chú ý hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau, mặt đầy vẻ tự mãn, cậu hỏi:
“Hai người bàn gì thế? Thấy truyền cảm quá nên thảo luận hở?
Xenyro đáp thẳng thắn:
“Không có gì, bọn tao đang bàn luận về sự khác biệt của một thằng sĩ gái nặng với ảo tưởng thái quá và tác động của hai thứ đó lên đôi tai của những người xung quanh thôi.”
Kuzsegast lập tức tỏ thái độ với Xenyro. Cậu nheo mắt, chu mỏ lên nói với giọng đầy nghi ngờ:
“Này. Đừng tưởng là tao không biết mày đang nói gì nhá.”
Xenyro đáp trả:
“Mày nhột à?”
Kuzsegast đanh thép khẳng định:
“Dĩ nhiên rồi. Sao tao lại giống như mày nói vậy được.”
Xenyro vẫn bình tĩnh nói:
“Thế… Tao kể chuyện mày leo rào qua nhà người yêu rồi bị rách quần, sau đó còn bị người nhà ra đuổi vì tưởng là trộm để xem có giống mày không nhé?”
Kuzsegast cứng người, mặt đỏ như gấc, tim như loạn hết cả lên vì xấu hổ. Không để cho anh bạn thân nghĩ cách phản công, Xenyro nhíu mày nhìn Kuzsegast đầy vẻ khinh bỉ như một ông quan khệnh khạng liếc xuống tên người hầu, cậu nói:
“Hay là tao kể vụ mày sút vào đít mấy thằng giang hồ vì tưởng bọn nó cướp bồ mày rồi phải nhờ tao ra bảo kê? Còn vụ mày cầm nhầm cuộn băng ghi bài diễn thuyết sặc mùi sến súa của mày đem lắp vào loa trường rồi phát với cái âm lượng mà tao đoán là kiếp sau của mày còn nghe thấy để rồi bị Ori giận gần một tháng trời cho nó cháy nhỉ? Kuzsegast nhỉ? Hoặc vụ mày dám lấy cái quần chíp…”
Đến đấy Kuzsegast hết chịu nổi, mặt cậu chỉ thua quả gấc chín mỗi cái cuống, thế là cậu nhanh chóng bịt miệng ông bạn biết tuốt của mình rồi kéo cậu ta đi mất tiêu, không quên để lại lời nhắn với Windy:
“Đừng. Đừng nhớ gì hết về những gì Xenyro nói đấy nhá. Nhớ đấy.”
Windy nhìn theo hai người bạn mới quen với những cảm xúc lẫn lộn, đặc biệt là những câu chuyện mà Xenyro đã kể vì nó làm cậu vô cùng hứng thú.
Khi đến lớp, Kuzsegast mặt đỏ bừng, cậu gằn giọng:
“Có kể thì đừng có lôi cái vụ quần này áo nọ ra chứ thằng đần này!”
Xenyro nhìn từ đầu đến chân Kuzsegast như đang soi xét xem nên đáp thế nào, dựa trên thái độ và cảm xúc của ông bạn mình, cậu đáp:
“Cuộc đời ai chả có lúc sai lầm, có sao đâu?”
Kuzsegast tiếp tục gằn giọng, xen lẫn tức giận và xấu hổ, cậu nói:
“Nhưng không phải cái đấy! Giữ cho tao tí thể diện chứ?”
Xenyro vờ nhìn ra chỗ khác, cậu đáp tỉnh bơ:
“Còn tuỳ xem thế nào nữa. Tao đủ thân với mày để biết hết tất cả những trò khỉ mà mày đã từng làm. Có khi tao lỡ miệng lúc nào ai hay? Nhỉ?”
Bình luận
Chưa có bình luận