Bữa ăn khuya
Ngũ Gia hay “Funkollegium” là cái tên đại diện cho năm gia tộc điều hành mạng lưới tổ chức thế giới ngầm, họ không lẩn tránh hay đối đầu với chính phủ mà chủ động bắt tay làm việc như đối tác để duy trì lợi ích song song, nhà nước có thêm thế lực chống lưng cho các hoạt động chính trị, kinh tế, đổi lại các hoạt động trong thế giới ngầm được “nhắm mắt làm ngơ” miễn là chúng không gây tổn hại đến lợi ích đáng kể tới bên còn lại.
Lúc này ở Windvell đã là buổi chiều tà, Auxilla lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá bên ngoài đồn cảnh sát, tận hưởng chút gió nhẹ luồn qua kẽ tóc và nắng chiều đang nghịch ngợm xuyên qua tán cây để nhảy nhót trên gương mặt của cậu. Kuzsegast được cảnh sát đưa đi thẩm vấn sau vụ của Rodar, cậu đã quá quen với cảnh bị thẩm vấn nên cậu trả lời nhanh gọn rồi được họ trả về sớm, khi ra ngoài thì Auxilla đã đứng đợi sẵn, cậu hỏi:
- Sao rồi?
Kuzsegast gãi đầu, đáp với vẻ thoải mái:
- Như mọi khi thôi, tự vệ chính đáng.
Auxilla gật đầu hài lòng rồi hai người cùng nhau đi về nhà, Kuzsegast gợi ý trên đường đi:
- Ê, nay ăn cơm đi, tao chán mì nấu rồi.
Auxilla không đáp, không gật gù đồng ý như mọi khi, Kuzsegast lập tức nhận ra điều bất thường, cậu hỏi dò:
- Sao thế? Sao hôm nay đột nhiên im lặng vậy?
- Bình thường tao ồn ào lắm à?
- Ý là mọi khi mày sẽ phải gật gật lắc lắc đầu để đồng ý mà, nay im ru luôn, chẳng thấy phản ứng gì.
- Tao… đang suy nghĩ thôi.
- Suy nghĩ? Vụ Rodar hả?
- Ừm, theo suy đoán của tao thì hắn… hoặc ít nhất là những kẻ mà hắn đã từng gặp chắc chắn không phải người thường.
- Mày nói xem nào.
- Hắn biết Ngũ Gia là gì và hắn sợ nó. Ngũ Gia gần như không tồn tại trong tâm trí của những kẻ bình thường trong thế giới ngầm, cái tên đó giống như mấy câu chuyện bịa của một kẻ say khướt trong quán bia vậy, không hề đáng tin. Ngũ Gia che giấu thân phận và hành tung rất kín đáo, ngay cả những kẻ từng làm việc dưới trướng Ngũ Gia hàng chục năm còn không chắc về việc mình đang làm việc cho ai. Vậy mà một kẻ gần như là vô danh như Rodar lại biết, hắn biết rõ nó nên hắn sợ và chỉ có một khả năng duy nhất để hắn biết về sự tồn tại của năm Nhà…
- Một trong số họ có kẻ phản bội?
- Không, một kẻ phản bội Ngũ Gia sẽ đủ thông minh và bản lĩnh để chẳng bao giờ cần Rodar làm tay sai, Ngũ Gia có một triết lý hoạt động là sẽ không có kẻ phản bội khi mày còn chẳng biết mày đang phản bội ai. Có thể hắn là một người từng được đích thân một thành viên quan trọng hoặc có vị trí rất cao ngỏ lời làm việc cùng, người này trong lúc làm việc cùng đã phát hiện ra chân tướng của Ngũ Gia, người bình thường thì có lẽ sẽ im miệng đến suốt đời, đằng này còn đi nói cho kẻ khác biết, đã thế kẻ này còn đang theo dõi Chocorodo…
Chợt Auxilla nhận ra Kuzsegast bỗng dưng đần mặt ra vì chẳng hiểu gì, cậu nhận ra và kể chuyện mình gặp Chocorodo và bị Rodar phục kích như thế nào cho cậu hiểu.
- Đại loại câu chuyện trước khi mày đến trợ giúp là như vậy.
- Vậy tức là theo mày thì vấn đề thực sự nằm ở kẻ đã giao cho hắn việc theo dõi Chocorodo à?
- Ừ, rất có thể kẻ đó là người đã thủ tiêu Rodar sau khi hắn nói ra tên của hắn, mà có khi đó lại là cái tên giả…
Chợt Kuzsegast nói:
- Thế mày tính làm gì tiếp theo đây?
Auxilla đột ngột đứng lại sau câu nói đó, nó như cơn gió mạnh giật đi mất những suy tư của cậu về những chuyện vừa rồi, một lời nhắc nhở dần hiện ra trong tâm trí của cậu, nó nhắc nhở rằng cậu không được phép đặt tâm trí của mình vào những việc nguy hiểm như những gì đã xảy ra, tuy vậy cậu cũng hiểu rằng dù ít hay nhiều thì hai người cũng đã dính vào chuyện không hay, sau này ắt sẽ còn nhiều thứ xảy ra nữa. Auxilla thở dài, một biểu cảm hiếm thấy. Cậu nói:
- Dù gì thì cũng vô tình nhúng tay vào rồi, không sớm thì muộn, tao với mày lại vô tình bị kéo vào thứ gì đó như ngày xưa vậy.
Kuzsegast đăm chiêu nhìn Auxilla, hẳn cậu cũng hiểu rằng việc dây dưa với thế giới ngầm lúc này không phải là một điều tốt đẹp, nhất là khi xung quanh cậu có rất nhiều người vô tội. Kuzsegast dạo bước, đầu suy nghĩ mông lung. Auxilla thì bước đều như một chiếc máy, bước chân nhẹ nhàng tới mức gần như phát ra rất ít tiếng động.
Ngày tên Rodar bị bắt, hắn ngồi trong phòng biệt giam, hắn cau có và khó chịu, miệng lầm bầm những tiếng chửi đời, chửi người, chửi cả cuộc đời hắn vì cho rằng hắn bị bắt là do xui xẻo, là do số phận của hắn đen đủi.
- Chậc, giá mà bây giờ có Vanquish thì ngon… một thứ công cụ tuyệt vời, mình sẽ dùng nó để ăn cắp một đồng xu thôi, tầm tám tỉ người thì mình sẽ có tám tỉ đồng rồi! Chả ai quan tâm khi chỉ bị mất một đồng thôi nhỉ? Đậu xanh cái số nó đen gì đâu! Sao mình không sinh ra với một con Vanquish như người ta nhỉ?
Hắn nói xong rồi nghe ngóng, chẳng ai đáp lại hắn, chỉ có hắn và sáu tấm bê tông dày dặn, kín mít lắng nghe những lời ca than, đôi mắt của hắn gần như mù loà vì chẳng có tí ánh sáng nào. Trong suy nghĩ của hắn hiện tại, những lúc con người rơi vào bóng tối như hắn ở hiện tại thì sẽ có gì đó xảy ra và điều đó luôn là điều tốt, ít nhất là hắn nghĩ vậy, hắn tin vào điều đó và hắn chờ đợi.
Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây, sáu giây…
Chẳng có gì đến ngoài cơn buồn ngủ, ý chí của Rodar vẫn cố gồng gánh để hắn có thể mở căng mắt ra mà nhìn vào bóng tối và sự tĩnh lặng, hắn cứ thế chờ, chờ cho đến khi hắn không còn phân biệt được mình đang thức hay đang tỉnh, cơ thể hắn mất hết cảm giác do lâu không di chuyển.
Và rồi hắn sinh ảo giác, Rodar cảm thấy có gì đó vừa cứa vào cổ của mình, thứ đó rất sắc, nó lia qua trong lúc đầu óc hắn đang chênh vênh giữa thực tại và ảo ảnh. Hắn thấy có gì đó là lạ trên bức tường trước mặt, hắn nheo mắt và thấy một con mắt, một con mắt đen nhánh, nó hiện giữa bức tường bê tông, rõ mồn một.
Rodar giật mình, hắn hoảng sợ lùi ra sau, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thứ trên bức tường bê tông, mồ hôi hắn bắt đầu túa ra vì sợ hãi và bối rối.
Con mắt không nhúc nhích, nó nhìn Rodar bằng ánh nhìn xuyên thấu tâm can, con mắt cất tiếng:
- Ta đã nhìn thấy khao khát trong ngươi, người đang muốn thoát khỏi nơi này đúng không?
Giọng nói đó có sức mê hoặc kì lạ, hắn như nhẹ lòng khi nghe thấy, Rodar bắt đầu bình tĩnh hơn và hỏi:
- Ai đang nói vậy?
Con mắt đáp:
- Chẳng ai cả. Ta đến vì những kẻ có ước mơ, có ý chí và có đủ lòng can đảm, ta đến và tặng những kẻ như thế một món quà.
Rodar ngỡ như mình đang gặp thiên thần, não và ý thức của hắn chẳng còn chút suy nghĩ độc lập nào, hắn nói khẩn khoản:
- Ôi! Tuyệt quá! Phải phải, tôi muốn thoát khỏi đây, tôi muốn có nó!
Con mắt nói:
- Thứ ta cần chỉ là một lời hứa.
Rodar nuốt nước bọt, nhìn con mắt trên bức tường bằng vẻ thèm muốn mê muội, hắn nói:
- Vâng… tôi hứa… tôi hứa…
Rodar không nói hết câu đã gục đầu bất tỉnh, con mắt nhìn hắn một lúc rồi nói:
- Ta chấp nhận lời hứa này. Ngọn giáo đã nếm được vị máu, phần còn lại sẽ do số phận lo liệu.
Nói xong, con mắt trên tường từ từ nhắm lại đến khi nó biến mất hoàn toàn, trả lại căn phòng biệt giam tối tăm và tĩnh lặng.
Ở Windvell có một quán ăn rất ngon, nó có tên là Quán Cũ, quán cơm sườn này có chất lượng và độ ngon miệng thuộc hàng cực phẩm hiếm có khó tìm, Auxilla vốn là người ít khi nhận xét cũng phải gật gù công nhận rằng quán cơm này thật sự rất vừa miệng cậu. Điều tuyệt vời hơn nữa là nằm gần con đường mà cả Auxilla và Kuzsegast hay đi học, vậy là cứ độ một tuần là hai người lại ghé quán ít nhất một lần để ăn.
Từ xa Kuzsegast đã ngửi thấy mùi sườn nướng thơm ngào ngạt, cái mùi được cậu mô tả là “một mùi rất lạ, rất tạo cảm giác đói và rất rất thơm”. Người đứng quạt than nướng sườn là một chị gái cao ráo tên Rosari, chị mặc tạp dề màu xanh đen đậm, chị búi tóc cao cho đỡ nóng, một tay cầm quạt, một tay lật sườn, khói bốc nghi ngút, nước ướp và mỡ cứ thế mà chảy xuống than cháy xém. Cả quán có mỗi chị làm, thành ra là vừa làm chủ, vừa làm nhân viên, việc làm gần như không có thời gian nghỉ, dù vất vả nhưng chưa từng có ai thấy chị tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu, đôi khi chị còn rất vui vẻ trêu khách, nhất là những khách quen.
Hai người đến vào lúc tối muộn để ăn đêm, quán hoàn toàn không có khách và chị Rosari thì đang mải mê tính toán sổ sách trên một chiếc bàn ăn gần lối ra vào, Kuzsegast lên tiếng khi cậu bước gần tới quán:
- Chị Rosari! Cho bọn em một phần cơm sườn trứng đi ạ.
Rosari nghe thấy giọng nói quen thuộc của Kuzsegast, chị vội thu gọn sổ sách vào rồi nói:
- Hai em đó à? Có ngay, có ngay.
Chị Rosari làm việc rất nhanh gọn, hai người chỉ mới ấm chỗ thì chị đã bày xong hai đĩa cơm nghi nút khói, đĩa cơm sườn được bày biện rất chuẩn chỉ với một phần sườn tảng nguyên cho Auxilla và một phần sườn được cắt gọn gàng cho Kuzsegast. Rưới những giọt nước mắm tỏi ớt màu cánh gián lên đĩa cơm, khói nóng hoà vào mùi thơm của miếng sườn nướng cháy cạnh, của miếng trứng lòng đào núng nính và một phần nhỏ tóp mỡ hành cứ thế đánh bại chiếc mũi của Kuzsegast, cậu hỏi chị Rosari:
- Có gì trong bát nước mắm này mà sao nó thơm thế ạ? Em thử làm hoài mà không được như này.
Chị Rosari làm điệu bộ nhếch mép, đôi mắt tinh nghịch nhìn Kuzsegast, chị nói:
- Bát nước mắm phải tốn tiền mới được thử nó phải khác chứ em. Với lại dạo này em gặp nhiều chuyện lắm đúng không? Chị thấy em trên tivi đấy.
Kuzsegast làm bộ cười xoà, đáp lại chị Rosari:
- Có gì đâu ạ, việc em thấy mình cần làm thì làm thôi.
Rosari đánh mắt nhìn qua Auxilla, chị ấy cảm thấy thiếu thứ gì đó từ cậu, một thứ mà chị không biết nó là gì, cơn thắc mắc biểu hiện thành lời nói:
- Auxilla này, hình như em đang có chuyện gì à?
Auxilla đang ăn dở miếng sườn, cậu vừa nhai vừa nói chuyện, một bên má của cậu khẽ phồng lên vì đồ ăn, cậu nói:
- Không có gì ạ, em bình thường.
Chị Rosari không hài lòng lắm với câu trả lời, chị nói tiếp:
- Bình thường em ở cạnh Kuzsegast thì nói nhiều lắm, hôm nay tự dưng em lại im thin thít từ đầu đến giờ.
Auxilla bình thản trả lời:
- Chắc do em nghĩ linh tinh nhiều quá thôi.
Chị Rosari kéo ghế vào ngồi cùng hai người, nói:
- Em mà nghĩ về ai nữa thì chị buồn lắm đó.
Rosari làm điệu bộ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhìn cậu với vẻ ẩn ý kì lạ, trông nó giống một sự thèm muốn hơn là những ý định thông thường, Kuzsegast nhận ra điều đó và cậu quyết định không làm gì cả, cậu nghĩ rằng chị Rosari chỉ đang trêu bạn cậu thôi. Auxilla đánh mắt nhìn ra ngoài đường, cậu nói bằng giọng đều đều:
- Chị Rosari, nếu em nói mình đang nghĩ về ai đó thì người đó sẽ đến quán chị ăn thì chị có tin em không?
Rosari tỏ ra hứng thú với câu nói vừa rồi, chị khẽ nhướn lông mày, miệng cười tươi rồi nói:
- Thật sao?
- Chị biết Noctovious chứ? Cái cậu có đầu xanh lá ấy.
- Có, em ấy hay đi ăn chung với Kuzsegast mấy hôm á. Cơ mà chị nghĩ tối như thế này thì sao em ấy qua đây được?
- Chị thử nhìn ra ngoài đi.
Rosari nhìn ra ngoài, bên ngoài tối, có vài chiếc xe qua lại và ánh đèn sáng từ những ngôi nhà xếp không liền kề nhau trông như những điểm sáng ngắt quãng giữa khoảng trống đen. Chợt chị nghe thấy tiếng có ai đang đạp xe đạp tiến lại gần, những tiếng lạch cạch của bánh răng và tiếng bánh xe đạp hoà vào nhau ngày một lớn dần cho đến khi nó dừng lại ngay trước quán ăn của Rosari, trong thoáng chốc chị ngỡ như mình đang nhìn thấy một phép màu.
Tuy vậy người dừng lại trước quán ăn không phải là Noctovious mà là một người đàn ông đã có tuổi có mái tóc ngắn đã bạc trắng, bộ râu cũng màu trắng được cắt tỉa tỉ mỉ và gọn gàng, đôi mắt đen của ông toát lên nét già dặn và đâu đó còn có chút sắc sảo, gương mặt tổng thể có nhiều nét góc cạnh và toát lên vẻ mạnh mẽ, thân hình của ông được bao trọn trong một chiếc áo khoác dày đã kéo khoá hết cỡ, ông mặc quần dài màu xanh đen và đi giày, chị Rosari khá ấn tượng với thân hình cao lớn của ông, trông vị khách này cao phải hơn chị ấy hẳn một cái đầu rưỡi, cả Kuzsegast cũng vậy, Auxilla thì có vẻ không quan tâm vì cậu đang mải gặm xương.
Vị khách nhẹ nhàng bước vào, ông nhìn chị Rosari rồi cất giọng, một âm thanh trầm khàn, vang vọng và rất có uy lực, cách ông ta nói như thể cố hạ giọng mình xuống, có lẽ ông không muốn người khác phải bối rối vì chất giọng như đang ra lệnh của mình:
- Ở đây còn bán đem về không cháu?
Rosari đáp, giọng chị có phần hơi bối rối:
- Còn ạ.
- Thế thì cho ông một phần cơm sườn bình thường thôi.
- Dạ có liền ạ, ông ngồi nghỉ đi.
Chị Rosari kéo một chiếc ghế khác về phía của vị khách, ông ta chậm rãi ngồi xuống chờ, vị khách già hơi gò lưng xuống, buông thõng vai, đôi mắt bất động nhìn ra ngoài đường. Lát sau chị Rosari đưa cho ông phần cơm rồi ông rời đi nhanh chóng.
Sau khi vị khách rời đi, Kuzsegast thì thầm với Auxilla:
- Người già còn có thể to cao thế cơ ấy mày.
Auxilla đáp:
- Ừm, hiếm có thật. Người vừa nãy chắc chỉ mới chuyển đến đây, tao chưa từng nhìn thấy ông ấy từ khi chuyển đến Windvell.
Kuzsegast hỏi:
- Sao mày biết?
Auxilla nhún vai, đáp lại câu hỏi:
- Tao cảm giác thế, nếu mày từng nhìn thấy ai đó có tuổi mà cao hơn mày hẳn một cái đầu thì chắc chắn mày sẽ nhớ rất lâu. Còn như ông già hồi nãy thì cả tao với mày đều chẳng có tí ấn tượng đúng như kiểu chưa từng gặp thì chỉ có một lí do: đó là đây là lần đầu cả tao và mày gặp người đó.
Kuzsegast gật gù, cậu cho rằng Auxilla nói có lí. Auxilla nói thêm:
- Chắc ông ta sống một mình ở đâu đó gần đây.
Chị Rosari nghe ngóng nãy giờ bắt đầu tò mò, chị lại gần rồi ngồi xuống cái ghế cũ, bắt đầu tò mò hỏi:
- Thế à? Sao em biết?
Auxilla đáp:
- Em đoán thôi. Không ai thích ra ngoài vào lúc tối muộn cả, trừ khi có việc thật sự quan trọng, nhất là người đã có tuổi. Thường thì họ sẽ sai con cháu đi ra ngoài thay nếu chỉ là mấy việc vặt, nếu ông ấy sống cùng một người thân khác, chắc chắn ông ấy sẽ bảo người đó đi thay. Lúc ông khách vừa rồi mới đến, trông ông ấy chẳng có tí gì mệt nhọc lúc đạp xe, nếu phải đi xa thì chắc chắn sẽ có dấu hiệu khác, có thể ông ấy muốn ăn chút gì đó vào buổi tối muộn, tiện thể đi loanh quanh làm quen trong khu mình sống vì em đoán rằng ông ấy chỉ mới chuyển đến đây.
Chị Rosari nhướn lông mày, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Auxilla, cảm xúc bất ngờ và thán phục hoà quyện vào nhau trong những lời nói tiếp theo:
- Em hay thật đấy, đúng là gần đây chị nghe được rằng có người mới chuyển đến gần đây sống. Cơ mà chị nghe đồn là người này rất kín tiếng, giờ giấc sinh hoạt cũng chẳng có quy tắc gì, lúc thì chẳng bao giờ thấy ló mặt ra ngoài đường, lúc thì mất tăm đâu đó mấy ngày liền rồi trở về. Chẳng thấy trò chuyện gì với ai mà có người đến chào hỏi thì cứ làm bộ né tránh rồi đi mất. Chị chỉ nghe loáng thoáng vậy từ mấy người khách thôi nên cũng chẳng biết thế nào, chị cũng chưa thật sự gặp người đó, nếu người vừa rồi chính là người mới chuyển đến đây thì cũng tình cờ thật.
Kuzsegast chăm chú nghe câu chuyện rồi nói:
- Em nghĩ chắc là người ta không thích giao lưu với người ngoài thôi nhỉ.
Chị Rosari đáp:
- Chắc là thế.
Auxilla thì im lặng lắng nghe mà không nói gì. Sau khi hai người ăn xong, họ trả tiền rồi về nhà, trên trời lúc này không có ánh sao nào mà chỉ vầng trăng khuyết sáng lung linh độc nhất trên trời dõi theo trên đường họ đi.