Chương 6: Người đàn ông phòng K8



Vinh ngẩn người nhìn người trước mắt. Ông ta không đeo khẩu trang, cũng chẳng đoái hoài gì đến nhân viên y tế. Nếu gặp một người như thế ở bên ngoài, cậu sẽ xếp ông ta vào danh sách những người không nên tiếp cận Ông ta thấy cậu có vẻ mặt ngây thơ nai tơ kia liền phụt cười nói tiếp: 

“Ngồi xuống đi. Cởi cái khẩu trang vướng víu đó ra khỏi mồm! Mấy người đó không để ý nhóc làm gì đâu!”

Lời ông ta nói rất chắc chắn, không biết chắc là đúng hay sai nhưng thôi vẫn nên đeo cho chắc. Cậu cứ mang khẩu trang như thế, ngồi phịch xuống đất, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào người đàn ông đối diện kia. Nhưng cái mùi thuốc khử khuẩn cứ làm đầu cậu cứ nhảy nhót liên hồi. Cậu ngồi nhích lùi về sau một chút. Người đàn ông trung niên kia nhìn thì cũng biết cậu là người mới, cứ ngoan ngoãn đeo khẩu trang. Ông ta nghiêng đầu, nói: 

“Này nhóc, cởi khẩu trang ra đi, nhìn vướng víu quá! Ta ở trong đây lâu rồi, lần đầu có đứa ngoan ngoãn như thế đấy!”

Vinh nhìn bộ dang huênh hoang của gã, cộng thêm việc mấy nhân viên y tế lúc nãy đi qua nhìn ông ta mà chẳng đoái hoài hay nhắc nhở về việc đeo khẩu trang. Cậu cứ thế mở ra rồi cho vào túi. Ông ta chiêm ngưỡng gương mặt Vinh, huýt sáo một tiếng, cảm thán rồi vuốt cằm nói: 

“Gương mặt ưa nhìn đấy.”

“Cháu cảm ơn. Cho cháu hỏi nơi này là đâu vậy ạ?”

Ông ta nghe thấy một câu hỏi ngớ ngẩn liền cười ngả nghiêng đến chảy nước mắt. Khó khăn lắm mới có thể khống chế được cơn cười mà lâu lắm rồi ông ta mới được thế này. Ông ta lấy tay quệt đi nước mắt trên khóe, rồi đáp: 

“Này, nhóc bị mất trí à? Đương nhiên nơi này là khu cách ly rồi.” 

“À không, cháu biết nơi này là khu cách ly, nhưng đây là khu vực nào trong khu cách ly ạ?”

“À, sao không nói rõ vậy đi. Phí nước bọt. Hiện tại, nhóc đang ở tầng JK. Bên dãy phòng của nhóc là dãy J, nên mới có số hiệu trên áo là J4.” 

Vinh chợt nhìn lên trên áo bệnh nhân. Quả thật có bảng hiệu J4 màu cam kia. Người đàn ông đối diện kia vẫn có số hiệu. Nhưng là K8. Cậu tưởng là K4 chứ. Đôi mắt của ông ta nhìn cậu đến không rời mắt. Ông ta như nhìn thấu cậu đang suy nghĩ điều gì nên cười nhếch mép nói tiếp: 

“Nhóc đang nghĩ tại sao ta không phải K4 à?”

Vinh ngạc nhiên đến trợn cả mắt, không ngờ lão có khả năng đọc vị mình. Ông ta nở mũi, hất mặt vỗ ngực trả lời: 

“Thú thật thì ta cũng không biết. Người ta đưa thì ta nhận thôi.” 

Một câu trả lời đẩy cuộc nói chuyện vào con đường cụt. Đúng là không thể trông chờ được vào gã. Vinh bắt đầu muốn trở lại giường nghỉ ngơi, coi như đây là cơn ác mộng đi. Cái cảm giác hết thuốc chữa với người đàn ông này nó dâng tới não rồi. Nếu có nắm lấy cây súng trên tay, cậu sẽ không suy nghĩ gì bắn vài phát để ông ta hết cái kiểu trêu đùa nhau và cái cách nói chuyện khinh khỉnh không coi ai ra gì kia. Chưa dừng lại tại đó, ông ta còn vén cánh tay áo bên trái lên, khoe cái hình xăm hình thù quái dị, thú chẳng ra thú, nét nào nét nấy chồng chéo lên nhau, khoe mẽ: 

“Này, này. Nhóc thấy gì không? Biết đây là gì không?”

Vinh nhìn mãi nhưng cũng chẳng biết nó là gì, nhưng nhìn vẻ mặt hùng hổ kia, nếu không nói thì chắc gã sẽ lật tung cửa phòng mà gặng hỏi cho bằng được mất. Cậu đành nói đại cho ông ta vui vẻ: 

“Con diều à? À không, nhìn nó giống chim hơn, nhưng cũng không giống chim lắm.”

Từng câu trả lời của cậu khiến người đàn ông K8 kia nghe mà phát bực. Khuôn mặt quạu quọ, càng không coi cậu ra gì hiện rõ trên gương mặt kia. Ông ta chậc một tiếng khinh bỉ, liền chỉ vào cái hình xâm giải thích bằng giông điệu không mấy vui vẻ gì: 

“Chậc, đúng là mắt người trẻ. Chưa gì mà đã mờ rồi. Mắt cậu cận à?”

“Đúng ạ, bị cận nhẹ ạ.” Vinh đáp lại cực nhanh mà không biết lời của ông chú đó đang châm biếm cậu.

Ông chú chỉ tay vào cái hình xăm đó, chắc nịch nói: 

“Trời ạ. Đây mà cậu nói là diều với chim. Diều gì, chim gì của cậu? Đây nhá, là cá đuối nhá!”

“Hả?” Vinh trố mắt, khuôn mày giần giật lên xuống nhìn cái hình xăm.

Ông K8 xoa thái dương, ảo não than vãn lên xuống như kiểu nói chuyện với Vinh tốn hết sự thông minh và trí tuệ. Gã bắt đầu thu hồi dáng vẻ ất ơ, gương mặt nghiêm lại, đưa mắt lén nhìn bên ngoài, đảo một lượt sang trái rồi sang phải. Ngay khi có một người nhân viên y tế đến gần, ông ta đột ngột đứng phắt dậy, đi tới phía tủ, lấy ra túi vải màu đen khá lớn. Ông ta định tiến về phía cửa nhưng chợt khựng lại, lấy từ trong túi quần ra một thứ rồi bỏ vào trong đó. Ông ấy nhanh chóng đi ra phía cửa, cố rướn người ra cửa, tay chen vào song sắt đưa ra ngoài, lắc lắc cái túi. Nhân viên gần đang đi gần đó thấy có người đang cố gắng đưa túi đen đáng nghi cho ai đó nên liền tiến tới hỏi: 

“Có việc gì?”

“Cậu ta mới tới, có chút đói bụng, lại thấy tôi có trái cây nên xin vài trái. Tôi tính đưa túi trái cây cho cậu ta mà khụ khụ…” 

Bộ dạng sợ hãi, run rẩy cầm cập, nói ngắt quãng rồi ho sặc sụa như sắp chết tới nơi khiến Vinh được một phen mở mang tầm mắt Người nhân viên đó trùm bảo hộ kín mít hết người nên cậu không biết đó là nam hay nữ. Người đó quay qua nhìn cậu rồi lại nhìn ông chú run bần bật kia, đưa tay cầm lấy túi trái cây nói: 

“Đưa tôi xem qua.” 

Tông giọng nữ nhẹ nhàng lọt vào tai cậu, hóa ra người nhân viên này là nữ. Cô ta đang mở cái túi, nhìn qua những thứ bên trong rồi gói lại, gật đầu nói: 

“Tôi sẽ đưa cho cậu ấy. Ông về giường nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, cảm ơn cô.” 

Ông ta lụ khụ niềm nở cười tươi rồi quay vào trong phòng. Người nhân viên đó cầm túi tiến về phía cửa của cậu, đặt xuống dưới đất trước cửa của cậu, nói: 

“Trái cây của cậu.”

Cô ấy đặt xuống rồi đi khỏi chỗ khác. Cậu tiến ra phía cửa, lấy túi trái cây bên ngoài qua khe cửa. Cậu ngước lên thì nhìn thấy ông ta ra hiệu mở nó ra. Cậu thắc mắc không biết ông ta có ý gì. Cậu cầm túi tiến về phía giường mà trong lòng lo lắng, rồi mệt mỏi ngồi phịch trên đó. Sau khi nhẹ nhàng tháo nút thắt túi, bên trong túi đen quả thật là trái cây. Nhưng lúc nãy cậu thấy ông ta có để gì đó vào trong túi thì phải. Cậu đổ hết toàn bộ trái cây ra. Ngay khi túi được trút xuống, trái cây từ bên trong túi thi nhau rơi ra, kèm theo đó là chiếc tai nghe bluetooth màu trắng. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout